Chương 46
Đã trôi qua ba ngày kể từ lần cuối gặp mặt Linh Nhi, cô từng gọi nhiều lần cho nàng, nhưng số thuê bao đều không liên lạc được, trong lòng mặc dù lo lắng cho Linh Nhi cũng không thể bỏ mặc việc của bến cảng, buổi sáng còn phải đến văn phòng chính phủ gặp người đại diện của bọn họ, nhất định phải lấy lại giấy phép xây dựng, dự án cứ kéo dài sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín và địa vị của họ Diệc trong giới bất động sản.
Đồng hồ điểm tám giờ, Diệc Phi mang theo tài liệu có mặt ở phòng chủ tịch, vì hiện tại Tiễu Lỗi đang trong thời gian nghĩ phép, trong thời gian ngắn Tử Phàm không tìm được người thích hợp thay vào vị trí thư kí, đành tạm để Diệc Phi gánh vác trách nhiệm này.
"Vất vả cho em rồi" Tử Phàm rời khỏi ghế, đến bên cạnh Diệc Phi.
Cô mỉm cười nhìn chị của mình, không biết sao hôm nay lại nói những lời khách sáo.
"Cố gắng vì tập đoàn là việc em nên làm, chuyện của bến cảng chị tính thế nào"
"Chị đã hẹn họ gặp mặt, em tạm thời giao công việc cho trợ lý Tống, cùng chị đi đến văn phòng chính phủ một chuyến"
Diệc Phi gật đầu liền nhanh chóng rời khỏi,
Tử Phàm sắp xếp một số giấy tờ liên quan đến bến cảng đem theo đến văn phòng chính phủ, đối với bọn họ cũng mang tâm lí phòng bị.
--
"Chuyện của thư ký Lại em đã nghe qua" Tử Phàm nhìn qua kính phía trước xe, quan sát biểu hiện trên gương mặt Diệc Phi, dù sao cũng phải đối mặt.
Diệc Phi ánh mắt trở nên vô hồn, vô thức nhìn ra cửa kính, giọng nói trở nên trầm lặng
"Em đã nghe qua từ phòng nhân sự, việc cô ấy muốn xin từ chức"
"Chị vẫn chưa xét duyệt, chỉ tạm thời để Thư kí Lại nghĩ phép, dù sao năng lực làm việc của cô ấy rất tốt, ở tập đoàn chưa tìm được ứng viên sáng giá ngồi vào vị trí Trưởng thư kí" Tử Phàm tập trung lái xe, thỉnh thoảng sẽ nhìn sang bên cạnh, cô rất thương yêu đứa em này, hoàn cảnh hai người lại giống nhau, phụ mẫu từ nhỏ đã không còn, cùng nhau nương tựa tại Diệc gia, trong mắt Tử Phàm, Diệc Phi là một đứa trẻ hiểu chuyện và rất nghe lời, những chuyện Diệc lão gia sắp đặt cô luôn nguyện ý nghe theo chưa từng có suy nghĩ làm trái lời.
Diệc Phi gật đầu, cô cũng không nói gì thêm, biết rõ Tiểu Lỗi vì tránh né mình nên muốn nghĩ việc, dù sao tất cả những chuyện đã xảy ra cũng chỉ còn là quá khứ, nhắc đến nàng tâm tư Diệc Phi từ lúc nào lại trở nên bình lặng, có phải vì đã hết tình cảm? hay là vì trái tim đã không còn sức chịu đựng, khi Tiểu Lỗi năm lần bảy lượt nhẫn tâm chà đạp lên nó một cách không thương tiếc.
"Còn một việc muốn nói cho em biết" Tử Phàm chuyển chủ đề, cô muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Là chuyện gì" Diệc Phi nhẹ giọng, im lặng chờ Tử Phàm.
"Chuyện của bến cảng, Tiết Gia Hân vài hôm trước đã nói muốn rút khỏi dự án lần này, sau khi trở về em liên lạc bên phòng kế toán, chuyển lại toàn bộ tiền đầu tư cả gốc lẫn lãi vào tài khoản Tiết Gia Hân, chúng ta đối với họ nên rõ ràng thì sẽ tốt hơn" Tử Phàm khẽ thở dài nhưng âm điệu không thay đổi.
Diệc Phi có chút bất ngờ, không biết vì sao Tiết Gia Hân lại làm vậy, vì từ đầu nàng mang đầy quyết tâm đối với dự án này...
Chiếc xe màu đen dừng trước văn phòng chính phủ, Tử Phàm đưa tay nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa đến giờ hẹn, cả hai bước xuống xe, giao chìa khoá cho bảo vệ, song song cùng nhau tiến vào cửa chính, nơi làm việc của người đại diện chính phủ thành phố T (chức vụ tương đương thị trưởng)
Vừa rời khỏi xe một đoạn ngắn Tử Phàm đã vô tình nhìn thấy từ xa Tiết phu nhân đi ngược hướng đối với mình, bên cạnh còn có thư kí của Tiết Gia Hân, Tử Phàm trong lòng có chút khó hiểu nhưng cũng không để tâm, cô cùng Diệc Phi dừng chân, vừa định mở lời chào hỏi, Tiết Phu nhân đã đi ngang qua mặt mà chẳng để tâm đến Tử Phàm cùng Diệc Phi đang cúi người. Bà ta là cố ý phớt lờ Diệc Tử Phàm...
"Chị, vừa rồi chúng ta nhìn nhầm sao? Người phụ nữ đó rõ là Tiết phu nhân, sao nhìn thấy chúng ta lại tỏ ra xa lạ" Diệc Phi hồi phục tư thế đứng thẳng người, mắt nhìn theo bóng lưng người phụ nữ. Diệc Tử Phàm không nói, trong đầu cô chất chứa nhiều suy nghĩ, cũng khẳng định thái độ này của bà ta ít nhiều liên quan đến mối quan hệ giữa cô và Gia Hân...
"Việc này nói sau, mau chóng di chuyến sắp đến giờ hẹn rồi" một lần nữa Tử Phàm nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa, Diệc Phi cũng nhớ lại việc chính, nhanh chóng bước nhanh phía bên cạnh cùng Diệc Tử Phàm, cả hai đi song song cùng nhau đi vào bên trong văn phòng chính phủ.
Tử Phàm nhận ra sự khác biệt ở thái độ của thị trưởng, những lần trước đều là bọn họ chủ động tiếp đón nồng nhiệt, còn lần này cô nhìn thấy trong ánh mắt đó có chút e ngại khi muốn đề cập một vấn đề khó nói.
"Diệc tổng-Diệc phó mời ngồi" thị trưởng chỉ tay vào hai chiếc ghế phía đối diện.
Diệc Tử Phàm sau khi ổn định vị trí, cô liền đi thẳng vào vấn đề
"Có lẽ thị trưởng cũng biết mục đích hôm nay tôi đến đấy là vì chuyện bến cảng, nghiệm thu đợt cuối chỉ còn thời gian ngắn, tôi hi vọng chính phủ sẽ trả lại giấy phép xây dựng cho Diệc gia, càng kéo dài cả tập đoàn chúng tôi và phía các ngài đều không có lợi" Diệc Tử Phàm đưa tay nâng chung trà, tầm mắt khẽ quan sát nhất cử nhất động của thị trưởng.
"Tôi cũng biết vấn đề cô vừa đề cập nhưng Diệc tổng...chúng tôi có nỗi khổ riêng, chuyện bến cảng lần này tốt nhất tập đoàn các cô đừng nên nhúng tay vào, nếu không liên quan cùng Diệc gia giấy phép xây dựng sẽ nhanh chóng có hiệu lực"
Diệc Phi nghe những lời từ thị trưởng liền thấy không lọt tay, giọng điệu bất bình lên tiếng
"Nếu vậy ngay từ đầu các người sao không nói cho chúng ta biết sớm hơn, bao lâu nay phí tâm sức vào bến cảng, mọi thứ điều phải đem đổ sông đổ bể sao? Các người là đang chèn ép nhà họ Diệc chúng tôi sao?"
"Diệc Phó đừng thất lễ" giọng Tử Phàm không có ý trách nàng, chỉ hi vọng một lần nữa có thể thương lượng với bọn họ.
Thị trưởng cúi thấp đầu, mặc dù là người đại diện của chính phủ, nhưng vẫn lo sợ không giữ được cái ghế của mình trong đợt bầu cử lần tiếp theo. Ít nhất Diệc gia vẫn là tập đoàn có quyền có thế, làm mất lòng họ đối với ông ta cũng ko có lợi.
"Xin Diệc tổng đừng làm tôi khó xử"
Lời nói của ông vừa dứt, lập tức nhận được mắt ánh mắt sắc bén của Diệc Tử Phàm
"Ý của ngài là muốn chúng tôi rút khỏi dự án lần này?"
Tử Phàm chắc chắn ông ta bị ép buộc, hai mắt không dám nhìn thẳng, chỉ liên tục cúi thấp đầu, cô thật sự muốn biết người đứng đằng sau giật dây rốt cuộc là loại người như thế nào..
"Được, tôi đồng ý rút khỏi tên ra dự án lần này, nhưng tôi có hai việc muốn biết" Tử Phàm có chút do dự khi đưa ra quyết định, nếu thật sự rút khỏi bến cảng, khách sạn Liên Hoa sẽ bị Tử Đàng ngăn cách một mặt sông, điều này cũng đồng nghĩa mảnh đất ở Liên Hoa chắc chắn mất trắng ba mươi phần trăm giá trị trên thị trường.
"Diệc tổng nên cân nhắc, không thể tuỳ tiện đáp ứng bọn họ" Diệc Phi gần như không tin những gì chị mình vừa nói, nếu mất bến cảng chắc chắn danh tiếng của Diệc gia cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, tâm huyết bận rộn mấy tháng qua xem như mất trắng. Càng nghĩ, lại càng không cam tâm.
"Chỉ cần Diệc tổng đáp ứng, tôi sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của cô" ánh mắt thị trưởng mang đầy hi vọng
"Vậy hãy nói cho tôi biết người đứng đằng sau điều khiển mọi chuyện, hắn là ai? và sau khi chúng tôi rút khỏi dự án, tập đoàn tiếp nhận là đơn vị nào? " Mặc dù không trực tiếp tham gia nhưng cô vẫn mang hi vọng có thể thương lượng với tập đoàn tiếp nhận sau khi bến cảng được xây dựng hoàn tất.
"Diệc tổng, chuyện này thật sự khó khăn..." Sắc mặt ông ta tái nhợt, khi nghe yêu cầu từ Tử Phàm.
"Nếu vậy, tôi không còn cách nào khác, Diệc gia sẽ không rút khỏi dự án, và chúng tôi vẫn đủ thời gian và tiền để đấu với các ông. Diệc Phó chúng ta về thôi" Tử Phàm và Diệc Phi đứng lên, cả hai quay lưng rời khỏi.
"Diệc tổng, chờ một chút"
Thị trưởng có vẻ đã suy nghĩ kĩ càng..
Diệc Tử Phàm dừng chân, cô xoay người nhìn Thị trưởng.
"Ngài đã có quyết định"
Thị trưởng gật đầu, ông ta quyết định vì đại cuộc trước mắt.
"Thật ra người chỉ thị tôi thu lại giấy phép xây dựng của Diệc gia chính là thủ trưởng tổng cục chính trị-quân đội thành phố A Vương Mạnh, như các Diệc tổng đã biết, tổng cục chính trị - quân đội nắm quyền toàn bộ đất nước chúng ta. Tôi chỉ là một thị trưởng nhỏ bé ở thành phố T..."
Tử Phàm rơi vào trầm tư nhưng rất nhanh, cô muốn biết câu trả lời tiếp theo từ Thị trưởng.
"Còn đơn vị tiếp nhận bến cảng...chính là Tiết thị, bọn họ chủ động muốn tiếp nhận và muốn dừng hợp tác với Diệc gia, vốn dĩ ngay từ đầu bến cảng là Tiết thị đấu thầu thành công, về tình về lý họ đều đúng..."
"Được, tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã khiến ngài khó xử, chúng tôi sẽ rút khỏi dự án bến cảng Tử Đàng, xin phép..."
Tử Phàm thở dài, cô chấp nhận trả lại bến cảng cho Tiết thị, vì ngay từ đầu bản thân cô đã là người thua cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip