Chương 47
Diệc Tử Phàm về đến tập đoàn đã là mười một giờ, nơi nào ở trong căn phòng này đều là hình bóng của Linh Nhi, Tử Phàm nhớ nàng, muốn nghe giọng nói và cả nụ cười xinh đẹp ấy ...
Cứ tiếp tục kiên nhẫn gọi vào số máy Linh Nhi, lần này đã có tiếng chuông, Tử Phàm im lặng như chờ đợi, nàng đã bắt máy nhưng vẫn không lên tiếng.
"Linh Nhi là ai gọi cho cô"
Tử Phàm nghe thấy một giọng nói lạ vọng ra từ đầu máy, dù không nghe rõ nói gì nhưng cô chắc chắn đó là giọng nam nhân.
"Người đang giữ máy có phải là em? Là Linh Nhi đúng không? Em trả lời đi, những ngày qua em đã ở đâu? tôi rất nhớ em" Tử Phàm có chút trách móc trong từng câu hỏi, nhưng tông giọng vẫn không thay đổi.
"Sau này chị đừng tìm tôi nữa, cũng đừng gọi cho tôi" Linh Nhi lúc này mới lên tiếng, nàng im lặng để kìm nén sự đau đớn truyền đến từ ngực trái khi nói ra những lời này, tất cả vì đại cuộc, không thể để Tử Phàm biết nàng đang làm nội gián bên cạnh thủ trưởng, chỉ cần Tử Phàm đau lòng, ông ta nhất định sẽ tin nàng thật lòng muốn trả thù nhà họ Diệc.
"Xin em hãy nói cho tôi biết lí do, tại sao hôm..." Tử Phàm muốn nhắc lại hôm Linh Nhi chủ động ôm cô ở bệnh viện nhưng nàng đã nhanh chóng ngắt lời.
"Diệc tổng từ lúc nào lại trở nên nhiều lời như thế? Chị không nghĩ xem, tôi sẽ đối xử thế nào, với những kẻ hãm hại gia đình tôi, đến mức tan nhà nát cửa, cố tình tiếp cận và khiến chị yêu tôi rồi rời xa chị đó chỉ là một trong những kế hoạch của tôi" Linh Nhi gằn giọng.
Thủ trưởng và Thừa Trung đứng bên cạnh nghe hết cuộc nói chuyện, ông ta tỏ ra rất hài lòng, chỉ vì hiện tại nàng đang ở mật thất cùng bọn họ, phải tàn nhẫn thốt ra những câu nói làm tổn thương người nàng yêu, trong lòng chỉ có thể âm thầm nói ra ba từ "em xin lỗi"
"Kể cả việc em từng nói yêu tôi, tất cả đều là giả dối sao?"
Linh Nhi tiếp tục im lặng. Nàng không muốn phũ nhận tất cả, vì tình cảm nàng đối với Tử Phàm đều là thật lòng...
"Được rồi, em không cần trả lời nữa, tôi đã hiểu rõ, sau này... tôi nhất định không làm phiền em nữa, nhớ bảo trọng" Tử Phàm thở dài, dù đau khổ cũng phải chấp nhận sự thật này, những câu nói vô tình của nàng như con dao sắc bén, từng nhát cứa vào tim, đau đến mức dù nước mắt có rơi xuống, cũng không thể vơi đi một phần nhỏ của nỗi đau nàng mang đến..
Tử Phàm đặt máy xuống, cô tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì khiến Linh Nhi tức giận, và nói ra những lời tàn nhẫn như thế...
"có phải vì em đang ở cạnh anh ta?" Tử Phàm nhớ lại người đàn ông đã từng công khai cầu hôn Linh Nhi, nàng cũng đã gật đầu đồng ý, Tử Phàm nở nụ cười chua chát, giọt nước mắt mặn đắng vô tình đọng lại trên khoé môi.
"Hoá ra tôi lại chính là người thứ ba"
Cô lấy từ ngăn kéo một chiếc hộp được chế tác thủ công bằng đá pha lê Swarovski, bên trong là chiếc đồng hồ phiên bản đặc biệt được khảm kim cương đỏ xung quanh mặt kính, Tử Phàm muốn dành riêng món quà đặc biệt này, cho Linh Nhi vào dịp sinh nhật tiếp theo của nàng.
Trong chuyến công tác ngắn hạn tại Thuỵ Sĩ, Diệc Tử Phàm đã dành cả một ngày để xếp hàng trước nơi mở bán sản phẩm, bởi vì hãng sản xuất chỉ tung ra thị trường năm mươi chiếc trên toàn thế giới, có tiền chưa chắc mua được, chỉ tiếc rằng người có lòng nhưng ông trời không có mắt, chưa có cơ hội giao tận tay cho nàng thì nàng đã sắp mặc váy cưới và trở thành nữ nhân của người khác....
---
Tại căn hầm bí mật, thủ trưởng tỏ ra vô cùng hài lòng với thái độ của Linh Nhi đối với Tử Phàm, nhìn người nhà họ Diệc trãi qua cảm giác đau khổ khiến ông ta cảm thấy vui vẻ
"Linh Nhi cô làm tốt lắm, cứ tiếp tục phát huy, tốt nhất cô và Thừa Trung nên nhanh chóng hẹn hò, nếu Diệc Tử Phàm biết được nữ nhân cô ta yêu lại ở cạnh một nam nhân khác, chắc chắn không còn tâm trí để lo lắng cho tập đoàn họ Diệc, khi đó kế hoạch này xem như thành công một nữa"
"Chuyện này tính sau, hiện tại tôi chỉ muốn lấy mạng chị ta"
"Nếu để Diệc Tử Phàm chết dễ dàng như thế, thì có lẽ quá tốt với cô ta, trước khi chết nhất định phải để Diệc Tử Phàm và lão cáo già Diệc Quý nhìn thấy tập đoàn tâm huyết của bọn họ sụp đổ trong tay chúng ta, thì lúc đó nỗi oán hận này mới có thể kết thúc"
"Được, tôi nhất định đứng về phía ông, nếu có việc muốn làm, tôi sẽ cố gắng tận lực vì kẻ thù chung của chúng ta" Linh Nhi tỏ rõ quyết tâm chống lại nhà họ Diệc, trong lòng không hoàn toàn chắc chắn Vương Mạnh sẽ tin tưởng nàng tuyệt đối, chỉ có thể hành động chứng minh lòng trung thành của nàng đối với ông ta bằng việc làm những chuyện ông ta sắp đặt.
"Trước hết cũng không cần chúng ta ra tay, Diệc Tử Phàm đã tự chuốc phiền phức khi có thêm một kẻ thù, nhà họ Tiết trước kia từng đứng cùng phe với họ Diệc, hiện nay đã trở mặt, chúng ta chỉ cần ngư ong đắc lợi đứng nhìn bọn họ đấu đá lẫu nhau giành giật bến cảng"
"Được, tôi đã hiểu"
Linh Nhi rời khỏi căn hầm, lúc này Thừa Trung mới lên tiếng.
"Ngô Linh Nhi có thật sự muốn hợp tác với chúng ta"
Vương Mạnh ánh mắt sắc bén, trong đầu ông ta chưa hoàn toàn loại bỏ nghi ngờ đối với Linh Nhi.
"Cứ đợi một thời gian nữa, cùng xem "thành ý" của cô ta thế nào, cậu khi rảnh cứ bám theo cô ta, và cho người âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Diệc Tử Phàm, nếu Ngô Linh Nhi dám qua mặt lừa dối, nhất định sẽ khiến cô ta phải hối hận vì dám chống đối tôi"
"Còn chuyện của Tiêu Phong ông tính thế nào? Thật sự giao hắn cho Châu Tứ sao?" Thừa Trung nhìn vào bên trong căn phòng, Tiêu Phong vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
"Đúng giờ hẹn cậu đem hắn đến địa bàn của Châu Tứ, còn mọi việc mặc kệ hắn xử lí, Tiêu Phong không còn giá trị lợi dụng, giữ hắn ở lại chỉ rước thêm phiền phức, chi bằng mượn tay hắc bang giết chết hắn, chúng ta xem như không liên quan"
"Nhưng...tôi" Thừa Trung do dự, hắn chưa từng giết người, cũng chưa từng làm chuyện phạm pháp, ông ta lại bắt hắn đưa Tiêu Phong giao cho Châu Tứ khác nào gián tiếp lấy mạng hắn.
Vương Mạnh nhíu mày, tay phải lấy súng từ lưng quần, nòng súng đặt vào giữa trán Thừa Trung.
"Đừng để tôi lập lại một việc hai lần, một là hắn chết, hai là cậu thế mạng"
"Được...tôi đưa hắn đi là được"
Giọng Thừa Trung run run, vẻ mặt dần trở nên trắng bệch, cảm giác lạnh ở giữa trán khiến hắn không còn dám can thiệp vào chuyện mà ông ta quyết định, ngoan ngoãn làm theo lời, nhưng lại lo sợ một ngày nào đó khi không còn giá trị lại đi vào vết xe đổ của Tiêu Phong, không có được Linh Nhi lại phải trở thành tay sai của Vương Mạnh, Thừa Trung nắm chặt tay tạo thành nắm đấm. Hắn nghiến chặt răng thầm nghĩ.
"Tôi không tin cả đời này phải nghe theo sự sắp đặt của ông"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip