Chương 48

Buổi tối tại quán bar X
Giang Tuấn-Lôi Bảo cùng Tử Phàm và Diệc Phi đang bàn bạc kế hoạch cướp người từ tay Châu Tứ, theo đàn em của Giang Tuấn báo lại, đã nhìn thấy một người đàn ông lái xe hơi màu đen đem Tiêu Phong đến hắc bang Hoả Lân, khi rời khỏi chỉ có một mình hắn ta, còn Tiêu Phong kể từ lúc đó đã không còn nhìn thấy, theo như dự đoán có lẽ hắn đang bị giam giữ tại địa bàn của Châu Tứ.
"Các cậu nghĩ lần này chúng ta có thể thuận lợi cướp người từ tay Châu Tứ" Tử Phàm đưa tay lắc nhẹ li rượu trước mắt.

"Tất nhiên là có thể, theo như tai mắt của tôi theo dõi, Châu Tứ tạm vắng mặt ở Hoả Lân, cũng không rõ đã đi địa phận nào" Giang Tuấn có vẻ khá thoải mái, đối với cậu tất cả hắc bang ở thành phố T đều như nhau, kể cả Hoả Lân cũng không đem bọn họ đặt trong mắt.

Lôi Bảo nghe Giang Tuấn nói xong liền huýt vào vai cậu.

"Tử Phàm đừng nghe tiểu tử họ Giang khoác loác, Hoả Lân ở hiện tại không giống ba năm trước, thế lực cũng bành trướng không ít, muốn cướp người từ địa bàn của bọn họ không đơn giản"

"Chỉ có cậu quá xem trọng Hỏa Lân thôi, nhớ năm xưa chúng ta tung hoành ở NY..." Giang Tuấn hồi tưởng lại khoảng thời gian cùng Lôi Bảo lăn lộn trên giang hồ giành địa bàn ở NY. Đó là khoảng thời gian khó quên nhất trong cuộc đời của cậu.

"Diệc Phi em cảm thấy chuyện này thế nào? Chị muốn nghe ý của em" Tử Phàm mặc kệ hai tiểu tử kia, chuyển ánh nhìn sang Diệc Phi, khi thấy cô liên tục trầm tư.

"Em nghĩ Lôi Bảo nói đúng, chúng ta không nên khinh địch, cho dù Châu Tứ không có mặt, nhưng đàn em của Hoả Lân rất đông, không thể trực tiếp xông vào cướp người, như thế rất nguy hiểm"

Tử Phàm gật đầu, những gì Diệc Phi nói cô cũng đã suy nghĩ đến.

"Nếu không thể đánh trực tiếp vậy chúng ta nên dụng kế, lần này phải tiếp tục mượn người từ các cậu rồi"

"Cậu nói như thế không xem chúng tôi là anh em rồi? Đúng không Lôi Bảo"

Giang Tuấn hất nhẹ vào vai Lôi Bảo
"Ừm Giang Tuấn nói đúng đó, mạng này là do cậu cứu, nên dù chết quyết không từ nan"

"Không cần mạng của các cậu, chỉ cần cho vài đàn em đến sòng bài Tư Mã của Hoả Lân bảo kê gây náo loạn, khi đó người canh giữ Tiêu Phong ít nhiều sẽ đến phụ giúp, khi đó là cơ hội tốt để chúng ta ra tay" Tử Phàm uống cạn ly rượu, quyết tâm cứu được Tiêu Phong, dù sao hắn cũng là nhân chứng quan trọng để kết tội những kẻ đứng sau lưng tạo nên sóng gió ở thành phố này.

"Được, đêm nay không say không về" Giang-Lôi đồng thanh, lấy thêm rượu rót liên tục vào ly Tử Phàm cùng Diệc Phi, tâm trạng cả hai đều không tốt nên cũng không từ chối.
--

Sáng hôm sau, từ rất sớm Tiết Gia Hân đã đến tập đoàn họ Diệc, cô muốn giải thích rõ mọi chuyện với Tử Phàm

"Phiền cô báo lại với Diệc tổng, có Tiết Gia Hân muốn gặp" Nàng đứng ở đại sảnh chờ đợi nhân viên lễ tân liên lạc đến phòng chủ tịch, nếu như là lúc trước nàng đã tự ý đi đến đó mà không cần Diệc Tử Phàm đồng ý.

"Vâng, Tiết tổng chờ tôi một chút" nhân viên nhanh chóng nhấc máy gọi đến phòng chủ tịch

Diệc Tử Phàm bị tiếng chuông của điện thoại đánh thức, cô nghiên người khẽ vươn vai, đêm qua say rượu lại ngủ trên ghế đến sáng, khiến cả người đau nhức, sau hồi chuông thứ hai Diệc Tử Phàm mới nhấc máy vì tay còn tê cứng, cô đặt điện thoại ở vai hơi nghiêng đầu giữ chặt máy.

"Tiết tổng đang chờ ở đại sảnh, không biết Diệc tổng có muốn gặp không ạ" giọng cung kính từ nhân viên lễ tân.

"hiện tại tôi đang có việc cá nhân cần giải quyết, nếu cô ấy có thể đợi, khoảng hai mươi phút nữa tôi có thể gặp"
Tử Phàm tắt máy, cô đứng dậy tháo bỏ cà vạt trên cổ, bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay đổi quần áo nhưng trên người vẫn còn nghe thấy mùi rượu, có lẽ vì hôm qua uống quá nhiều. Đầu đau như búa bổ cũng không thể nghĩ ngơi, mỗi ngày công việc chất cao như núi, chỉ sợ một ngày không giải quyết lại bị những hồ sơ chưa giải quyết đè đến nghẹt thở.

Rất đúng giờ, hai mươi phút sau bên ngoài cửa truyền tiếng gõ cửa và giọng nói của Tiết Gia Hân

"Diệc tổng tôi có thể vào không"

"Mời vào"
Tử Phàm xếp lại laptop, trên tay cầm ly trà tiến lại bàn làm việc.

"Mời Tiết tổng ngồi"
Tử Phàm chỉ tay vào ghế sô pha đối diện.

"Thật ra mọi chuyện....không phải là ý của tôi, vừa biết được đã lập tức đến tìm chị" Gia Hân ánh mắt chân thành nhìn Tử Phàm.

"Tiết tổng không cần giải thích, mọi chuyện đã giải quyết êm đẹp, giao Tử Đàng cho Tiết Thị tôi rất yên tâm, cũng hi vọng Tiết thị sẽ sớm hoàn thành công trình này"
Tử Phàm nói ra những lời này vì không muốn Gia Hân rơi vào khó xử, bản thân hiểu rõ việc làm của Tiết Phu nhân chỉ vì muốn thay nữ nhi đòi lại công đạo, trong lòng không hề cảm thấy tức giận đối với việc Tiết thị giành lấy quyền xây dựng bến cảng.

"Nếu Diệc tổng đã có suy nghĩ như thế, Tiết thị nhất định không phụ kì vọng của chị. Tôi sẽ trực tiếp hối thúc xây dựng, sau này khi hoàn thành chúng ta vẫn sẽ hợp tác cùng nhau, có được không?" Tiết Gia Hân vẫn là một lòng một dạ đối với Tử Phàm, nàng không quên những gì mình từng nói, chỉ là khi đứng trước Tử Phàm những lời đó lại hoàn toàn khác với suy nghĩ ban đầu.

"Tiết tổng đã chủ động mở lời tất nhiên không thể từ chối, chắc Tiết tổng cũng đã biết, khách sạn Liên Hoa của chúng tôi sắp đưa vào hoạt động cũng rất cần thông qua bến cảng để đón tiếp khách du lịch, nếu chúng ta có thể hợp tác lâu dài thì rất tốt phải không? Tử Phàm nhìn nàng khẽ mỉm cười, chỉ là một nụ cười nhưng đối với Gia Hân nó giống như dòng điện chạy quanh người, trái tim nàng dần mất ổn định, cứ liên tục đập nhanh trong lồng ngực khiến tâm trí nàng rơi vào khổ sở.

"Tử Phàm...." Gia Hân khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ dần nhưng vẫn đủ để đối phương nghe thấy.

"Tiết tổng là gọi tôi"

"Ừm..."

"Tôi biết người trong lòng chị là vệ sĩ Ngô, cũng từng nói với chị sẽ buông bỏ tình cảm đơn phương này, nhưng cuối cùng lại nhận ra bản thân vô dụng không làm được việc đó, chị có thể không yêu tôi, nhưng xin chị đừng tỏ ra xa cách, nếu có thể hãy xem tôi là một người bạn bình thường mà đối xử, có được không?" Gia Hân ngước mặt nhìn Tử Phàm như cầu xin, hai mắt nàng cũng đã ướt nhoè vì nước mắt không ngừng rơi xuống.

Tử Phàm gật đầu, đưa tay gạt một vài giọt đắng còn đọng lại trên khoé mắt Gia Hân.
"Đừng vì tôi mà rơi lệ, không xứng"

Gia Hân mặc kệ lời Tử Phàm, nàng cầm lấy bàn tay ôn nhu đó áp lên mặt mình.

"xin chị, một chút thôi"

Tử Phàm có chút thương cảm dành cho Gia Hân nhưng cũng nhanh chóng thu hồi tay, ngay lập tức ánh mắt hụt hẫng của Gia Hân đặt trên người Diệc Tử Phàm...

"Nếu không còn chuyện gì khác Tiết tổng nên trở lại Tiết thị, đừng khiến phu nhân thêm lo lắng" Tử Phàm rời khỏi ghế, quay lại bàn làm việc.

Gia Hân nhìn theo bóng lưng, nàng cũng phải rời khỏi, buổi sáng đã không ở Tiết thị chắc chắn mẫu thân nàng sẽ rất lo lắng.

"Vậy tôi trở về trước, khi bến cảng hoàn thành sẽ trực tiếp đem hồ sơ đến bàn bạc cùng chị"

Sau khi Tiết Gia Hân rời khỏi, Tử Phàm lái xe đến bệnh viện, viện phó Lâm vừa thông báo hôm nay cô phải đến để thực hiện ca tiểu phẩu tách tuỷ sống, làm thí nghiệm sinh sản, nếu biến đổi thành công, sau này sẽ nhờ người mang thai hộ, đó cũng là hi vọng của Diệc lão gia, Diệc Tử Phàm mặc dù không ủng hộ việc dùng phương pháp này để giữ lại huyết mạch, nhưng đó lại là cách duy nhất cô có thể thực hiện, bản thân cũng không nghĩ sẽ chấp nhận thêm một ai khác ngoài Linh Nhi, cho dù biết cả hai không thể nào có kết quả, khi trong lòng nàng vẫn luôn oán hận Diệc gia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip