Chương 49

Tử Phàm sau khi đến bệnh viện đã nhanh chóng được đưa vào phòng phẩu thuật, lần này Lâm Hàn là người trực tiếp thực hiện ca tiểu phẩu, đây cũng là bí mật giữa hai người bọn họ, sự việc chỉ được tiết lộ khi tính mạng Diệc Tử Phàm bị uy hiếp, nếu Tử Phàm suốt đời bình an thì vĩnh viễn sẽ không có người thứ ba biết được bí mật này kể cả Diệc lão gia, năm nay Tử Phàm hai mươi tám tuổi, cô cảm thấy vẫn chưa thích hợp gánh vác trách nhiệm chăm sóc hài tử, khi thực hiện việc này chính là muốn yên tâm đương đầu giông bão sắp ập đến.

"Cậu cảm thấy ổn không?" Lâm Hàn đứng cạnh giường bệnh, ca phẩu thuật đã an toàn kết thúc vào ba mươi phút trước.

"Rất tốt, cũng không đau lắm"

"Vậy thì được rồi, một tuần sau sẽ có kết quả, nếu thành công có thể trực tiếp bảo quản đông lạnh mà không cần kích trứng, nếu phương pháp này thất bại, cậu phải tiếp tục đến bệnh viện tiến hành thêm một ca tiểu phẩu khác"

"Lâm Hàn, cảm ơn cậu, nhớ giúp tôi giữ kín bí mật này, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài" giọng Tử Phàm nghiêm túc khi đề cập đến vấn đề quan trọng.

"Tôi biết rồi mà, cậu đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi, à cậu chờ một chút, tôi có điện thoại"

Lâm Hàn lấy điện thoại từ trong túi áo, nhanh chóng trả lời cuộc gọi

"Giai Kỳ à, em nói sao?"
"Ba ngày nữa em trở về?"
"Có thật không?"
"Em không gạt anh đúng không?"
"Được, được, anh nhất định đến sân bay đón em"
"Anh đang trong giờ làm việc, tan ca sẽ gọi lại cho em "
"Tạm biệt"

Tử Phàm nghe hết cuộc nói chuyện của Lâm Hàn, nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cậu ta cũng có thể đoán ra.

"Tử Phàm à, Giai Kỳ trở về rồi" Lâm Hàn vui mừng như sắp khóc.

"Về là tốt rồi, nên trân trọng cô ấy, đừng để vuột mất cơ hội một lần nữa, cố lên"

Tử Phàm vỗ nhẹ vai an ủi Lâm Hàn, cô biết rõ mối quan hệ giữa hai người bọn họ, năm xưa Giai Kỳ quen biết Lâm Hàn khi cậu chỉ là một bác sĩ thực tập, cả hai đều có tình cảm với đối phương, vì muốn Lâm Hàn dũng cảm bày tỏ tình cảm, Giai Kỳ đành dùng việc muốn đi du học để Lâm Hàn nói ra tình cảm trong lòng, nhưng khi đó cậu quá nhút nhát, lại không có địa vị, và sợ bản thân không xứng với thân phận của Giai Kỳ nên đã để nàng ra đi, theo đuổi ước mơ du học ở NY.
Nàng đi, Lâm Hàn ở lại vùi đầu vào công việc, thời gian nhanh thật, mới đó đã trôi qua năm năm, thân phận hiện tại của Lâm Hàn cũng là phó viện trưởng của một bệnh viện lớn nhất nhì thành phố T, còn Giai Kỳ vẫn vậy, thân phận nàng vẫn là cháu gái của tập đoàn hàng đầu thành phố T, không ai không từng nghe qua cái tên "Tiết thị", đúng vậy nàng là Tiết Giai Kỳ, nắm trong tay nắm ba mươi phần trăm cổ phần Tiết thị, cháu gái của chủ tịch Tiết và là em họ của Tiết Gia Hân.

"Tôi nhất định không để mất cơ hội này, cậu từ từ nghĩ ngơi, tôi phải thu xếp công việc, vài ngày nữa còn dành thời gian cho Giai Kỳ, nếu mọi việc thuận lợi, cuối năm chờ thiệp mừng từ tôi và Giai Kỳ nhé" Lâm Hàn nháy mắt, tâm trạng vui vẻ rời khỏi, Tử Phàm cũng vui lây vì tên đại ngốc tử Lâm Hàn cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc của mình...
--

"Cậu có từng nhớ sẽ đáp ứng một nguyện vọng của tôi không" Jenny đang ngồi bên cạnh giường của Diệc Phi, có vẻ cô đang bị cảm lạnh vì hôm qua uống say, còn ngâm bồn cả đêm, nếu Jenny không phát hiện e rằng lại phải đến bệnh viện hỏi thăm bác sĩ.

"Hắcxì...Nguyện vọng? Vẫn còn nhớ, cậu nói xem muốn tôi làm gì cho cậy" Diệc Phi nằm trên giường liên tục hắc xì, trên trán đặt khăn ấm. Cũng may đã hạ sốt nên không cần đến bệnh viện.

"Vài ngày nữa tôi phải trở lại NY, cậu cũng biết thân phận hiện tại của tôi, không thể rời khỏi văn phòng thị trưởng thời gian dài, nhưng tôi không muốn rời khỏi nơi đây..."

"Điều này có liên quan gì đến nguyện vọng của cậu? " Diệc Phi dùng tay xoa xoa cằm suy nghĩ.

"Ừm, nghe có vẻ không hợp lí nhưng tôi muốn cậu cùng tôi trở về NY, dù biết không thể nhưng vẫn muốn cậu ở cạnh tôi, đó là điều duy nhất tôi hi vọng cậu có thể thực hiện" Jenny trao cho Diệc Phi ánh mắt chất chứa nhiều tâm tư, chỉ muốn cô sẽ cảm nhận được tình cảm của mình.

"Ngoại trừ việc rời khỏi thành phố T, tôi đền có thể đáp ứng" Diệc Phi sau một hồi trầm tư, cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời.

"Được, vậy hãy để tôi bên cạnh chăm sóc cho cậu" Jenny bất chợt nắm chặt đôi bàn tay thon dài của Diệc Phi.

"Tôi yêu cậu, chỉ muốn bù đắp tất cả đau khổ mà khoảng thời gian hai năm trước cậu gánh chịu, cho tôi một cơ hội chứng minh có được không?" Jenny xiết chặt đôi bàn tay khi nhìn thấy Diệc Phi có ý thu hồi tay.

Diệc Phi ánh mắt nặng trĩu, khoé môi không ngừng run run, cô không ngờ hôm nay Jenny lại chủ động thổ lộ tình cảm.

"Jenny...chuyện của chúng ta chỉ còn là quá khứ"

Jenny khẽ cúi mặt, vai nàng run nhè nhẹ, nước mắt không tự chủ cứ lăn dài từ mi mắt.
"Cậu còn trách tôi vì khi xưa đã bỏ mặt cậu?"

Diệc Phi lắc đầu, hai tay vịn vào vai Jenny, nàng ngẩng đầu đối mắt cùng đối phương.

"Năm xưa quả thật đã từng trách cậu, nhưng tất cả đều trôi qua rồi, có những chuyện từ lâu vốn không còn lưu lại trong kí ức của tôi, nếu chúng ta không vô tình gặp lại, có lẽ cả đời này tôi vẫn chưa dám nghĩ đến việc cậu đột nhiên xuất hiện, và muốn cùng tôi bắt đầu lại"
Thấy Jenny im lặng không phản ứng, Diệc Phi tiếp lời
"Tôi vẫn sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu, chỉ có thể làm những việc nằm trong khả năng của chính mình, tôi không thể tuỳ tiện đồng ý để rồi làm cậu thất vọng, hãy suy nghĩ thật kĩ, tôi có thể cho cậu tính mạng này nhưng không thể cả đời bên cạnh cậu."
Diệc Phi nghiêng đầu dựa vào thành giường, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Jenny, dù sao cảm giác nhìn nữ nhân từng yêu vì mình mà rơi lệ cũng không hề thoải mái một chút nào.

"Hai năm qua tôi vẫn luôn chờ đợi, dù tiếp tục vẫn không sao, cậu yên tâm, tôi ổn, sẽ chờ đến lúc cậu nhận ra tình cảm dành cho cậu, chưa từng thay đổi, tôi không muốn nhìn thấy cậu vì nữ nhân khác mà đau lòng đến mức rơi lệ" Jenny tự tay gạt ngang dòng nước mắt, ánh mắt có phần kiên định.

Trong đầu Diệc Phi bất chợt xuất hiện hình ảnh của Tiểu Lỗi, khi Jenny vô tình nhắc đến tên của nữ nhân nhẫn tâm đó, Diệc Phi không chấp nhận Jenny chỉ vì trong lòng vẫn chưa quên được Tiểu Lỗi, nếu dễ dàng tiếp nhận nàng nhưng trái tim lại dành cho nữ nhân khác, đối với Jenny không công bằng, và bản thân cô cũng không thể tự lừa dối chính mình.

"Jenny, cho tôi chút thời gian, đến thời điểm trái tim hoàn toàn bình lặng, tôi sẽ thử một lần nữa tiếp nhận cậu, còn hiện tại chỉ có thể nói với cậu hai từ "xin lỗi" Diệc Phi khẽ lau giọt nước mắt mặn đắng vô tình rơi xuống khoé môi.

"Dù sau này quyết định của cậu là gì? Tôi vẫn rất muốn biết, hứa với tôi một chuyện, hãy quên cô ấy và sống vui vẻ như Diệc Phi của hai năm trước, cho dù khó khăn cũng đừng quên bên cạnh cậu vẫn còn có tôi, luôn sẵn sàng cùng cậu vượt qua tất cả"
ánh mắt thâm tình nhìn Diệc Phi.

"Cảm ơn cậu, vì tất cả" Cô mỉm cười, như trút bỏ gánh nặng trong lòng.
Chỉ hi vọng một ngày nào đó hình ảnh và những kí ức còn xót lại về Tiểu Lỗi sẽ không còn tồn tại trong tâm trí.

"Một ngày nào đó tôi nhất định cứng rắn, không cho phép mình tiếp tục nghĩ về em, Tiểu Lỗi em phải thật hạnh phúc"
Diệc Phi thầm nghĩ, cô mỉm cười mãn nguyện nhìn ra cửa sổ, ánh nắng ấm áp len lỏi qua khe cửa, nó như là tia hi vọng duy nhất kéo Diệc Phi ra khỏi nỗi đau tinh thần, cô nhíu mày lấy tay che một phần ánh sáng, Jenny xoay người, cả hai đồng dạng đưa mắt nhìn theo vệt nắng ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip