chương 5
Vì sao một vị bác sĩ danh tiếng từ bỏ đam mê để quản lý công ty của gia tộc. Đó là những gì trên tạp chí đặt câu hỏi suốt một quãng thời gian dài.
Nhưng hầu như không lí do nào giải thích mang tính thuyết phục, nên người ta cũng không còn nhớ đến, thời gian cứ trôi làm câu chuyện năm xưa dần đi vào quên lãng.
Diệc Tử Phàm mất một năm làm quen và tiếp nhận mọi thứ. Lời ra tiếng vào, ánh mắt, và cả những lời bàn luận của các nhân viên, những nghi ngờ về năng lực quản lý của các cổ đông trong hội đồng quản trị, cô biết hết tất cả, cô không nổi giận, cũng không muốn làm khó bọn họ, chỉ vì tất cả đều nói đúng, chuyên môn của cô và công ty vốn chẳng liên quan gì đến nhau, nếu thời điểm đó ngẫu nhiên lựa chọn một nhân viên đem ra so sánh cùng Tử Phàm, e rằng năng lực của cô sẽ thua xa bọn họ, chỉ biết cố gắng không nản lòng, dùng toàn bộ thời gian theo các trưởng bối học hỏi và làm việc, chỉ sau một năm tất cả dần ổn định, mọi người ai cũng đều kính trọng vị lãnh đạo trẻ tuổi và ôn nhu.
Hai năm sau cô đưa tập đoàn Diệc gia vào trong top công ti lớn ở thành phố T. Nhân viên từ năm ngàn người, hiện tại đã vượt hai lăm ngàn người. Chi nhánh lớn nhỏ khắp cả nước, các chuỗi cửa hàng đều dưới sự quản lý của Diệc gia. Những dự án cô tham gia ngày càng lớn và công việc ngày càng vất vả, cô tự nhủ, bản thân phải thật bận rộn để che lấp những khoảng thời gian không có Tiểu Y bên cạnh, sau ba năm cũng không hẳn là quên nhưng cũng không còn nhớ da diết, chỉ là luôn luôn tồn tại một cái gì đó trong trái tim ngấm sâu len lỏi vào tâm thức của Tử Phàm.
Mỉm cười nhớ lại quá khứ, hạnh phúc, đau khổ, vui buồn chuyện gì cũng trải qua, ba năm không ngắn, nhưng nó không đủ dài để xóa nhòa kí ức...
Nghe tiếng động xung quanh, liếc nhìn phía xa, một cô gái đang chạy trốn trước sự truy đuổi của hơn mười tên lưu manh, chẳng cần suy nghĩ Tử Phàm nhanh chóng khởi động xe chạy ngay về phía cô gái.
"Lên xe" Tử Phàm ra hiệu gọi cô gái đang bị truy đuổi
Cô gái không chần chừ nhảy nhanh lên xe (xe mui trần nhen)
Tử Phàm tập trung lái xe tránh sự truy đuổi của những tên côn đồ hung hãn, được một đoạn cô dần hạ tốc độ
"Chúng không đuổi theo kip nữa, cảm ơn chị" cô gái hướng về phía Tử Hàm lộ vẻ cảm kích.
"Không cần cảm ơn" ánh mắt hơi nghi hoặc nhìn cô gái
"Chị muốn hỏi tôi vì sao bị bọn chúng truy đuổi đúng không?" Cô gái hiểu ngay vấn đề
Tử Phàm gật đầu thay cho câu trả lời
"Vì tôi xen vào chuyện tốt của bọn chúng" cô nhíu mày vì vết thương ở môi rỉ máu.
Tử Phàm chỉ cười nhẹ, lấy trong túi áo ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng giúp cô gái lau vệt máu ở miệng.
Cô gái chợt giật mình vì hành động hơi quá mức của một người mình vừa gặp chưa đầy mười phút.
Hiểu được có vẻ hơi thất lễ, Tử Phàm nhanh chóng rút tay lại và để lại chiếc khăn trên tay cô gái.
"Nhà cô ở nơi đâu? Giờ đã muộn, chắc không tiện gọi taxi, nếu không ngại tôi có thể đưa cô về" Tử Phàm đưa tay nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ đêm.
"Vậy làm phiền chị, nhà tôi ở gần khu chung cư ABC" Linh Nhi mặt thoáng ửng hồng vì nhớ lại hành động khi nãy của Tử Phàm, dù sao Linh Nhi cũng chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác.
"Đến nơi rồi" Tử Phàm dừng xe trước một căn chung cư khá cũ nát, trong lòng cũng chưa từng nghĩ đến, ở thành phố T nổi tiếng tráng lệ, lại có những nơi thế này.
"Cảm ơn, mà tôi chưa hỏi chị tên gì" Linh Nhi vội vã hỏi người vừa giúp đỡ mình
"Tôi họ Diệc " Diệc Tử Phàm vừa nói xong, đã lái xe khuất trong màn đêm.
"Ơ, còn cái này" Linh Nhi nhớ lại chiếc khăn thì người đó đã không còn thấy bóng dáng.
Mùi thơm quá thật dễ chịu, nó cứ lưu luyến trong khoang mũi, khiến tâm tình Linh Nhi chợt dao động.
---
"A lô Tiểu Lỗi hả, có gì gấp mà giờ này cậu gọi tôi vậy" Linh Nhi liếc nhìn đồng hồ cũng gần 12h đêm
"Có chuyện quan trọng đây mà quên nói với cậu, nên mới gọi giờ này, còn trách móc" Tiểu Lỗi ủy khuất vì giúp đỡ tiểu nha đầu kia lại còn bị trách
"Áp..Chuyện gì quan trọng vậy" Linh Nhi buồn ngủ nhíu cả mắt
"Công ti của tôi cần một nữ vệ sĩ để bảo vệ cho Tổng Giám đốc, cậu có thể kiếm rất nhiều tiền, tổng giám đốc là một người hào phóng" Tiểu Lỗi vui mừng thông báo
"Thật không?" Linh Nhi xác nhận
"Nhưng là nam hay nữ, là người như thế nào? Vừa vui mừng nhưng cũng lo lắng, lỡ không may, gặp người khó chiều, hoặc tên bệnh hoạn thì coi như xong đời.
"Cậu yên tâm, tổng giám đốc là nữ nhân, tính cách là người ngoài mặt thì lạnh, bên trong thì ấm áp, xinh đẹp, tài giỏi, thông minh, chưa bao giờ nổi giận hay trách phạt ai cả, là một người ôn nhu, ây nha lại vừa là mẫu hình lí tưởng của các thiếu nữ. Tiểu lỗi dường như đem hết ưu điểm của cấp trên mình ra khoe khang.
"Có người hoàn hảo đến vậy à? Mà khoan, cậu bảo chị ta là "mẫu hình tượng của các thiếu nữ" cậu không lầm chứ? Đúng là có hơi kì lạ Linh Nhi suy nghĩ
"Chắc cậu chưa biết, người yêu trước kia của tổng giám đốc là nữ nhân, mà công việc trước kia của chị ta là Bác Sĩ. phó khoa của một bệnh viện nổi tiếng, nhưng không biết lí do gì, sao khi nữ nhân kia bị tai nạn qua đời thì tổng giám đốc bỏ hết mọi thứ ở NY để về lại thành phố T tiếp quản tập đoàn"
"Mà khi nào có thể đến phỏng vấn" Linh Nhi đổi chủ đề
"Hồ sơ thì cậu gửi qua mail cho tôi, mai tôi sẽ trực tiếp mang đến công ti. Sau khi hồ sơ được đưa đến tay Tổng giám đốc, nếu được chấp thuận thì cậu sẽ được đi làm ngay."
"Nếu vậy thì tốt quá, lại làm phiền cậu. Giờ tôi sẽ gửi mail cho cậu, tất cả trông cậy vào cậu" Linh Nhi tay phải cầm điện thoại, tay trái bắt đầu khởi động laptop
"Vậy không phiền cậu nữa, cậu làm việc đi nhé, bái bai"
"ừm bái bai"
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Linh Nhi tự tạo cho mình một bộ hồ sơ mới. Tất cả đều đúng trừ chi tiết từng công tác ở thành phố A, tránh gây sự chú ý không đáng có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip