Chương 50

Buổi tối Tử Phàm cùng Giang Tuấn đã có mặt tại mật thất quán bar X, Lôi Bảo Diệc Phi cùng nhau đi thăm dò tình hình và sắp xếp đàn em, Tử Phàm ngồi thư giãn bên cạnh, đưa mắt nhìn Giang Tuấn ấn nút màu đen bên dưới bàn gỗ giữa gian phòng, hai vách ngăn từ từ tách ra , bên trong có đầy đủ trang bị và vũ khí chuyên dụng, từ súng ngắn đến trường súng và có cả bộ sưu tập đao kiếm, tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn.

"Cậu dùng loại nào?" Giang Tuấn chỉ tay vào số vũ khí.

Tử Phàm di dời vị trí, đưa mắt lướt qua một lượt, cô tuỳ tiện cầm lên khẩu súng lục, và lấy thêm một thanh chuỷ thủ, chỉ muốn cướp người từ tay bọn chúng, nếu có thể cô sẽ hạn chế dùng súng vì không muốn gây thương vong.

"Hai cái này ổn chứ"

Giang Tuấn gật đầu, cậu cũng lấy cho mình và Lôi Bảo hai khẩu Glock quen thuộc, Diệc Phi sẽ không tham gia phi vụ lần này, cô chịu trách nhiệm lái xe đợi bên ngoài, còn ba người Tử Phàm và Giang-Lôi sẽ dẫn đàn em trực tiếp xông vào địa bàn của Châu Tứ.

"Cậu định mấy giờ sẽ xuất phát" Tử Phàm trở lại ngồi trên ghế dài, tay giơ cao thanh chuỷ thủ sắc bén ngang tầm mắt mà tán thưởng, đây quả thật là một món đồ tốt.

"Ba mươi phút nữa, cậu đeo cái này vào" Giang Tuấn ném sang cho Tử Phàm một túi giấy màu đen
Bên trong là bộ quần áo màu đen và một chiếc mặt nạ.
"Phải mặc cái này sao?" Di chuyển mắt lên người Giang Tuấn chờ đợi câu trả lời.

"Ừm mặc vào để không bị phát hiện, dù sao cậu cũng là đại tổng tài, nếu để báo chí phát hiện e rằng sẽ gây chấn động ở thành phố này" Giang Tuấn miệng nói nhưng mắt không nhìn, tay cậu đang bận rộn mặc một chiếc áo khoác màu đen, quần dài vẫn không thay đổi.
"Tôi ra ngoài chờ, cậu nhanh chóng chuẩn bị, mười phút sau đi đường tắt ở phía sau mật thất đến bãi xe, tôi và Lôi Bảo sẽ chờ ở đó" Giang Tuấn lấy từ trong túi áo một cái bịt mặt màu đen, cẩn thận đeo lên mặt, rồi rồi khỏi.

Tử Phàm cũng nhanh chóng thay đổi trang phục, nhìn vào trong gương, cô còn không nhận ra chính mình với bộ đồ đen và bịt mặt kín đầu chỉ chừa duy nhất xung quanh vùng mắt là không bị che phủ.
Tay Tử Phàm nhanh nhẹn đặt súng ở thắt lưng, còn thanh chuỷ thủ nhét vào bên hông đôi bốt đen cao cổ.
Mười phút sau Tử Phàm có mặt tại bãi giữ xe khu vực VIP của quán bar, ở đó đã có sẵn bốn chiếc màu đen đang chờ, tổng cộng có mười lăm tên đàn em thân cận của Giang Tuấn, Diệc Phi cầm lái chiếc xe bọc thép chống đạn loại mới nhất, bên trong xe Giang Tuấn và Lôi Bảo đồng dạng trang phục đang ngồi chờ sẵn.

"Tử Phàm nhanh lên" Lôi Bảo nghiêng đầu ra cửa xe, nhìn về hướng Tử Phàm.

Cô gật đầu, nhanh chóng tiến đến và yên vị bên trong xe.

"Lần này không cứu được Tiêu Phong cũng không sao, quan trọng đừng để bị thương" Tử Phàm nhìn Giang-Lôi qua kính xe, cả hai có vẻ rất hào hứng.

"Yên tâm, chúng tôi vào sinh ra tử nhiều rồi, lần này chỉ là chuyện nhỏ" Lôi Bảo vắt chéo chân, hai tay đặt phía sau làm điểm tựa đầu vào ghế.

"Cũng mấy năm không đánh nhau, tôi rất mong chờ vào phi vụ lần này" mắt Giang Tuấn không ngừng nhìn ngắm cầm khẩu súng yêu thích.

Tử Phàm nhìn bọn họ cũng đã yên tâm một phần, hướng Diệc Phi mà dặn dò.

"Em cứ ở trong xe chờ đợi, nếu sau ba mươi phút chúng ta không trở lại hãy gọi thêm người trợ giúp, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng tuyệt đối không được rời khỏi xe"

"Em đã hiểu, chị phải cẩn thận, đừng để bị thương sẽ kinh động gia gia, sức khoẻ ông không tốt" Diệc Phi nói nhưng mắt vẫn tập trung lái xe, con đường vào địa bàn bọn chúng có vẻ không thuận lợi, nơi đây không có đèn đường, và còn khá hoang sơ, chỉ mới bảy giờ tối nhưng rất ít xe qua lại.

"Diệc Phi em tạm dừng xe tại bên lộ, chờ đợi thêm mười phút, đàn em của Giang Tuấn ra tay ở sòng bài Tư Mã, chúng ta sẽ hành động" Tử Phàm đưa tay nhìn đồng hồ, sắp đến giờ rồi.
--
Sòng bài Tư Mã do Hoả Lân bang bảo kê, nơi đây có rất nhiều con nghiện đang đắm chìm vào từng canh bạc đỏ đen, rất nhanh chóng nhóm đàn em của Giang Tuấn đã chia nhau ra từng tốp nhỏ len lỏi vào từng sòng bài thiếu người, một trong số đó bật bộ đàm nhỏ bên tai, thì thầm nói vào
"Ông chủ, chúng tôi đã thâm nhập vào bên trong, chỉ chờ có cơ hội sẽ khiến bọn họ rối loạn, năm phút nữa tôi sẽ ra tay"
Giang Tuấn bật loa ngoài, cả bốn người đều nghe rõ, hiện tại Tử Phàm và mọi người đều tập trung quan sát, chỉ cần xe của đám thuộc hạ Hoả Lân rời khỏi, sẽ lập tức xông vào bên trong địa bàn của Châu Tứ.

Đàn em thân cận của Giang Tuấn đã hành động, cậu ta tên gọi A Minh, khi vào sòng đã cố tình thua liên tục chờ đợi thời điểm thích hợp liền bắt đầu làm loạn.
"Các người gian lận, không thể nào tôi thua liên tục mười ván, tôi muốn kiểm ra con xí ngầu này"

"Thằng nhóc này, mày có biết mày đang nói gì không?" A Ngũ nắm cổ áo xốc người cậu ta lên khỏi mặt đất.

"Các người xem, rõ ràng bọn họ giang lận, tôi thua liên tục mười ván, chỉ muốn con xí ngầu lại không chấp thuận, các người có phải chơi ở đây đều thua sạch tiền không?" A Minh lớn giọng lôi kéo những con bạc làm đồng minh.

"Đúng đó, cậu ta nói đúng đó, chúng tôi muốn kiểm tra tất cả, nếu không trả lại tiền đây" đám người nhốn nháo mất bình tĩnh, giờ mới ý thức được bọn họ đều bị chơi gian lận, thua sạch tiền đến mức bán hết tài sản và cầm cố nhà cửa.

"Các người bình tĩnh, đừng nghe tên đó ăn nói hàm hồ, chúng tôi...không gian lận" nhân viên sòng bạc run run nói.

"Không tin, chúng tôi không tin.." những con nghiện thua tiền xông lên làm loạn.

Thấy tình hình không ổn, một mình A Ngũ cùng vài tên đàn em không thể chống lại đám người điên loạn kia, hắn trốn vào một góc lấy điện thoại gọi về địa bàn cầu cứu A Tam và A Tứ.

"Mẹ kiếp, mấy con nghiện cờ bạc làm loạn ở Tư Mã, mày mau cùng A Tam đem đàn em nhanh chóng đến giải quyết, đại ca mà biết việc làm ăn bị gián đoạn là chết cả lũ"

"Đại ca trở về từ sớm, hình như lát nữa có hẹn gặp mặt một nhân vật cộm cán, nên chắc không để ý, chuyện nhỏ mà, tao cùng A Tam đến ngay đây"
A Tứ tắt máy cũng không báo lại cho Châu Tứ, hắn vừa từ AM trở về, có lẽ đang nghĩ ngơi chuẩn bị gặp mặt nhân vật lớn nên chắc không quan tâm việc cỏn con ở sòng bài, suy nghĩ qua loa hắn tìm A Tam và kéo theo hai mươi tên đàn em lái xe đến sòng bài Tư Mã dẹp loạn.

A Minh thấy tình hình đã theo kế hoạch, cậu và đàn em của Giang Tuấn len lỏi giữa đám người mà rời khỏi.

"Ông chủ, kế hoạch bước đầu đã thành công, bọn họ chỉ có năm người, không thể chống lại năm mươi con nghiện đang quậy phá. Tôi và đàn em có cần đến trợ giúp không"? A Minh liên lạc cho Giang Tuấn sau khi đã an toàn vào bên trong xe.

"Không cần, tôi đã đem theo đủ người, cậu và tụi nó trở về quản lí quán bar, tránh mấy tên vô danh tiểu tốt đến làm loạn"

"Đã hiểu rõ" AMinh cung kính trả lời,

Giang Tuấn tắt máy, cậu vào tư thế chuẩn bị hướng Tử Phàm báo một tiếng.

"Chờ bọn đàn em Hoả Lân rời khỏi, chúng ta sẽ xông vào bên trong"

Tử Phàm và Lôi Bảo gật đầu chờ đợi, hai phút sau một chiếc xe hơi màu đen cùng hướng xe Diệc Phi đi thẳng vào địa bàn của Châu Tứ, Tử Phàm có chút nghi hoặc nhưng cũng không để tâm, dù sao đây là đường quốc lộ, tất nhiên ít nhiều sẽ có xe qua lại.

Lôi Bảo nhìn ra cửa sổ, trong giọng có chút kích động, kéo tay Giang Tuấn.
"Cậu nhìn xem, đó có phải bọn chúng"
Năm chiếc xe ngược hướng được điều khiển với tốc độ nhanh đang lao thẳng trên quốc lộ.
Giang Tuấn gật đầu, bật đàm thông báo cho đàn em nhanh chóng tập trung phía sau.
Chiếc xe cuối cùng khuất bóng sau màn đêm, Diệc Phi cho xe dần chuyển động, đàn em Giang Tuấn lái xe nối tiếp theo phía sau, tất cả nhằm hướng địa bàn của Châu Tứ mà xông vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip