Chương 51
Diệc Phi dừng xe bên cạnh cửa chính, chờ đợi sự sắp xếp từ Tử Phàm
"Hai cậu cùng vài đàn em đi hướng này, tôi đi hướng ngược lại, nếu thăm dò được nơi giam giữ Tiêu Phong lập tức thông báo cho người đến viện trợ" Tử Phàm chỉ tay về phía bên trái căn biệt thự, cũng là hang ổ của Châu Tứ.
"Được, cậu đi một mình nhớ cẩn trọng" Giang Tuấn gật đầu cùng Lôi Bảo rời khỏi.
"Còn các cậu cứ bao vây khu vực này chờ đợi" Tử Phàm sau khi phân phó xong xuôi liền men theo lối vào từ cánh phải.
Vừa đi đã gặp phải hai tên đàn em Châu Tứ đang hút thuốc trước cửa ra vào.
"Mày nghĩ ba người kia có thân phận gì mà đại ca phải cung kính đối với bọn họ"
"Tao không biết, nhưng có lẽ là người của chính phủ, nghe anh Ngũ bảo chính bọn họ giao Tiêu Phong cho đại ca" hắn rít điếu thuốc một hơi, đứng dựa người vào tường.
"Mày ở đây, tao đi vệ sinh cái quay lại, đau bụng quá" một trong hai tên đàn em ôm bụng rời khỏi, tên còn lại đứng lơ đễnh nhìn vào điện thoại.
"Nhanh vậy mà đã..." chưa nói dứt câu đã bị Tử Phàm nhanh tay đánh sau gáy khiến hắn bất tỉnh, cô trói hắn ở gốc cây, đồng thời báo lại cho Giang Tuấn.
Tử Phàm giao hắn cho Lôi Bảo, cậu không nhân nhượng tạt thẳng vào mặt một gáo nước lạnh vào mặt làm hắn tỉnh lại.
"Tao hỏi mày Tiêu Phong đang bị nhốt ở đâu"?
"Tao không biết" hắn trợn mắt nhìn đám người Lôi Bảo.
"Mày còn ngoan cố đừng trách tao" Giang Tuấn mất kiên nhẫn, cậu lấy súng đặt vào thái dương của hắn.
"Tao cho mày ba giây"
"1"
"2"
Giang Tuấn vẫn chưa đếm đến tiếng thứ ba thì hắn đã sợ xanh mặt mà nói ra vị trí.
"Ở tầng hai"
"Làm sao tao có thể tin lời mày nói?" Giang Tuấn ánh mắt nữa nghi ngờ nhìn hắn.
"Tao không nói dối, tầng một là nơi làm việc của của đám đàn em, tầng hai có một phòng trống nơi đó đang giam giữ Tiêu Phong" ở trong giang hồ lâu như vậy hắn cũng biết súng đạn không có mắt, nên nói ra sự thật để bảo toàn tính mạng.
Tử Phàm đứng bên cạnh gật đầu, Giang Tuấn liền đánh hắn ngất xỉu. Cả ba người bật bộ đàm thông báo cho đàn em tiến vào bên trong, Giang-Lôi tấn công từ tầng một, còn Tử Phàm sẽ lên tầng hai bằng cách bám vào đường ống thoát nước.
"Cẩn thận" Giang Tuấn-Lôi Bảo đồng thanh nói.
"Hai cậu cũng vậy" Tử Phàm dùng dây thừng cột ngang bụng, đoạn còn lại quấn thành vòng tròn vắt trên vai.
Cô từ bên ngoài cửa sổ ở mặt đất, thoáng chốc đã leo đến tầng một, Lôi-Giang dẫn đàn em xông vào bên trong.
--
"Tụi mày là ai? Dám vào địa bàn của Hoả Lân gây sự" một tên đầu trọc trong nhóm cầm gậy sắt tiến đến, hắn bất ngờ đánh vào người Giang Tuấn khiến cậu không kịp trở tay, Lôi Bảo vừa nhìn thấy đã nhanh chóng kéo cậu né sang một bên.
"Mẹ kiếp dám đánh lén tao" Giang Tuấn tức giận đạp một cước vào bụng tên đầu trọc.
Hai bên giao chiến, ở tầng một đàn em Hoả Lân bang chỉ còn khoảng mười người, không đủ khả năng để chống trả, chỉ mất hơn mười phút Giang Tuấn và Lôi Bảo cùng đám đàn em lên đến tầng hai, trên đây có chừng ba bốn tên đang đứng canh trước cửa.
Vừa nhìn thấy Giang Tuấn, bọn chúng đã xông vào đánh nhau, trên tay cũng đã cầm sẵn vũ khí.
Tiếng bàn ghế va vào nhau, tạo thành âm thanh lớn, gây chấn động đến tầng ba.
Châu Tứ cảm giác có chuyện không tốt.
"Hình như có người đột nhập vào địa bàn của tôi, ba vị chờ tôi kiểm tra camera xem tình hình ở bên dưới" Châu Tứ rời khỏi ghế, hắn lại bàn làm việc kiểm tra camera từ máy tính.
Châu Tứ đập mạnh tay xuống bàn, hắn tức giận lấy khẩu súng dưới hộc bàn.
"Các vị chờ tôi xử lý hết đám người không biết trời cao đất dày kia, giải quyết xong bọn chúng, tôi sẽ quay lại tiếp tục bàn bạc kế hoạch tiếp theo"
Châu Tứ hầm hổ bước ra khỏi cửa.
"Hai người đến nơi giam giữ Tiêu Phong giám sát, nếu tình huống bất lợi, trực tiếp lấy mạng, đừng để hắn có cơ hội mở miệng ăn nói lung tung, ta ở đây không tiện xuất đầu lộ diện" Thủ trưởng sau khi phân phó cho Linh Nhi và Thừa Trung liền tránh mặt, lái xe rời khỏi Hoả Lân bang.
Cả hai gật đầu làm theo mệnh lệnh của Vương Mạnh
--
"Bọn mày có biết đây là địa bàn của ai không?" Châu Tứ lên đạn chĩa súng vào đám người.
"Giao Tiêu Phong ra tụi tao sẽ rời khỏi" Giang Tuấn đồng dạng trên tay cũng đang cầm súng.
"Đồng ý thả người tao sẽ tha cho mày một mạng" Lôi Bảo kéo cò, chỉ cần hắn cử động chắc chắn viên đạn sẽ ghim thẳng vào sọ.
"Mày nghĩ địa bàn của Hỏa Lân có thể tự do ra vào tuỳ ý sao?" Châu Tứ vừa dứt lời đã có hơn hai mươi tên đàn em xông vào bao vây đám người.
Giang Tuấn bật bộ đàm ra lệnh đàn em xông vào giao chiến với đám người Hoả Lân bang.
Về phần Tử Phàm đã thành công leo vào ban công tầng hai, chỉ cần Giang Tuấn và Lôi Bảo cố gắng giữ chân bọn họ thì sẽ đủ thời gian để cô đưa Tiêu Phong rời khỏi.
Tử Phàm nhìn qua khe cửa sổ, bên trong chỉ có mình Tiêu Phong, hắn bị trói gục mặt ở trên ghế, quần áo xốc xếch và trên người đầy vết thương, cũng đoán được có lẽ hắn vừa bị đám người Châu Tứ tra tấn dã man, Tử Phàm nhè nhẹ bẻ khoá cửa sổ.
Cạch, chìa khoá dễ dàng rơi khỏi ổ, đưa mắt quan sát kĩ bên trong, xác định không có người Tử Phàm liền kéo cửa đi vào, cô dùng chuỷ thủ cắt đứt dây trói, nhưng Tiêu Phong vẫn không tỉnh lại, hắn ngã xuống mặt đất, một mình cô cũng không thể đỡ nổi sức nặng một người đàn ông trưởng thành, huống hồ hắn còn không nhận thức.
"Lôi Bảo, đến giúp tôi một tay, Tiêu Phong hắn bất tỉnh" Tử Phàm nghiêng mặt nói vào bộ đàm được gắn cố định trên cổ áo.
Phòng bên cạnh Lôi Bảo chật vật muốn rời khỏi, nhưng không thể thoát ra vòng vây của bọn đàn em của Châu Tứ bao vây.
"Muốn trốn sao? Không dễ đâu" Châu Tứ chuyển mục tiêu tấn công vào Lôi Bảo.
Giang Tuấn liên tục tránh né những đòn đánh từ đối thủ.
"Cậu ổn không?" Giang Tuấn nhìn Lôi Bảo khi cậu vừa bị Châu Tứ đấm vào má phải,.
"Tôi ổn" Lôi Bảo máu rỉ xuống khoé môi nhưng lại cười lớn, đã lâu rồi cậu mới có lại cảm giác năm xưa. Đối với Lôi Bảo, những lần vào sinh ra tử cùng Giang Tuấn là khoảnh khắc "khó quên" nhất trong cuộc đời cậu.
Giang Tuấn cười hiền nhìn sang Lôi Bảo
"nhanh chóng dọn dẹp lũ ruồi bọ cản đường này, Tử Phàm đang đợi chúng ta"
Lôi Bảo dứt khoác lấy súng, ra tay không khoan nhượng, đàn em Hoả Lân nằm la liệt dưới sàn.
"Mày giỏi lắm" Châu Tứ dùng súng đáp trả, hắn liên tục nổ súng vào phía Lôi Bảo, cậu uyển chuyển nắp sau cửa sắt.
Viên đạn cuối cùng cũng đã hết, đàn em lại thảm bại trong tay Giang-Lôi, Châu Tứ theo phản xạ lùi người vài bước, hắn lấy từ trong ống tay một thanh chuỷ thủ nhọn, nhắm thẳng vào phía sau Giang Tuấn mà đâm tới.
Đùng...
Lôi Bảo bắn chính xác vào cổ tay Châu Tứ, hắn nằm vật ra sàn vì đau đớn....
--
Tử Phàm đỡ lấy người Tiêu Phong, vừa đến cửa sổ đã nghe hai tiếng bước chân, cô thầm nghĩ có lẽ bọn họ là Giang Tuấn và Lôi Bảo đến trợ giúp.
"Lôi Bảo lại phụ tôi một tay" Tử Phàm nói nhưng không quay người lại, cô đang chật vật đỡ lấy cơ thể bất động của Tiêu Phong.
Tử Phàm không nghe thấy câu trả lời, theo phản ứng cô xoay người nhìn lại, dao ngắn trong tay Thừa Trung chẳng biết từ khi nào đã đặt sau lưng, cảm giác lành lạnh của kim loại khiến Tử Phàm rùng mình.
"Cô còn cử động đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn" Thừa Trung dùng lực đẩy mạnh mũi dao vào khiến nơi đó bắt đầu rỉ máu, vết thương hôm qua vừa làm phẩu thuật chưa hồi phục, hôm nay lại có thêm một vết thương mới, Tử Phàm cắn chặt răng, buông lõng cơ thể Tiêu Phong mặc kệ hắn ngã trên đất, hai mắt dần chuyển sang màu đỏ nhìn thẳng Thừa Trung, hắn thoáng giật mình buông tay lùi người vài bước.
Linh Nhi đứng bên cạnh không phản ứng, người trước mặt nàng trông rất quen thuộc, đôi mắt đó thoáng chút làm nàng sợ hãi.
"Cút, nếu còn cản trở đừng trách tôi vô tình" Tử Phàm rống lên khi nhìn thấy Linh Nhi đi cùng tên nam nhân, trong lòng vô cùng thống khổ, tức giận lên đến cực điểm.
Linh Nhi lúc này mới nhận ra giọng nói đó, không sai là Diệc Tử Phàm, chân nàng như mềm nhũn, nhịp đập dần rối loạn, không ngờ khi cả hai gặp nhau, lại ở trong tình cảnh này.
"Linh Nhi, mau bắt lấy cô ta, nếu để mất Tiêu Phong, ông ta sẽ không buông tha cho tôi và cả cô" Thừa Trung lôi lấy cánh tay Linh Nhi khi nhìn thấy nàng đứng bất động.
"Tôi biết" Linh Nhi bất đắt dĩ lấy súng chĩa về hướng Diệc Tử Phàm.
"Nếu còn tiến thêm một bước, tôi lập tức giết cô" ánh mắt Linh Nhi trở nên khổ sở, vốn dĩ hôm nay đi cùng Vương Mạnh mục đích muốn thăm dò Châu Tứ và tìm cơ hội gặp riêng Tiêu Phong, nhưng không ngờ Tử Phàm lại đến đúng lúc mà nàng đang tiến hành kế hoạch của Đại tướng.
Diệc Tử Phàm dừng chân cô nhìn thẳng vào mắt Linh Nhi...
1,2,3...giọt lệ lăn dài từ khoé mắt.
"Tại sao chúng ta phải đi đến con đường này" Tử Phàm ngẩng đầu, nước mắt cũng không còn rơi xuống, cô tiến lại phía Linh Nhi...nàng vẫn giơ cao súng ngang tầm mắt, Tử Phàm dừng chân, hiện đang đứng đối mặt Linh Nhi, mũi súng của nàng đặt thẳng vào lồng ngực trái.
"Đừng nghĩ tôi không dám" Linh Nhi lùi người để nòng súng rời khỏi cơ thể Tử Phàm.
"Em nhận ra tôi? Hãy trả thù cho nhà họ Ngô, tôi sẵn sàng giao mạng cho em" Tử Phàm nhắm mắt chờ đợi.
Thừa Trung nắm lấy thời cơ, hắn nhanh chóng nhặt con dao, lao thẳng vào người Diệc Tử Phàm.
"Tử Phàm cẩn thận" Lôi Bảo đạp mạnh vào người Thừa Trung khiến hắn mất đà ngã mạnh đến mức bất tỉnh. Giang Tuấn vừa đến đã kéo tay Lôi Bảo khi thấy cậu định gây tổn hại cho Linh Nhi, vì cậu từng nghe Diệc Phi nói qua chuyện của Tử Phàm, giờ lại nhìn thấy tình cảnh này cũng đủ hiểu rõ mọi chuyện.
Diệc Tử Phàm hai mắt vô hồn nhìn Linh Nhi. Nàng là cố tình tránh né, bản thân cũng mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi và mặt kệ tất cả, chỉ muốn được Diệc Tử Phàm ôm vào lòng như trước kia, ngày mà sóng gió vẫn chưa ập đến.
"Hôm nay là tôi cam tâm tình nguyện chết dưới nòng đạn của em, nếu không giết tôi, sau này gặp lại nhất định chúng ta sẽ trở thành kẻ địch" Tử Phàm không nhìn Linh Nhi, cô xoay mặt ra hiệu Giang Tuấn và Lôi Bảo đưa Tiêu Phong rời khỏi.
Hai tay Linh Nhi xiết chặt, trên môi mấp máy vài điều muốn nói, nhưng Lôi Bảo đã nhanh chóng ra tay, cậu đánh sau gáy khiến Linh Nhi bất tỉnh.
"Đừng nhìn tôi như thế, không làm vậy khi tỉnh lại cô ấy sẽ khó ăn nói với bọn họ" Lôi Bảo vội giải thích khi nhận được ánh mắt đáng sợ từ Tử Phàm.
"Chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi, đám đàn em của Châu Tứ sắp trở về" Giang Tuấn lên tiếng thúc giục.
"Cậu và Lôi Bảo đưa Tiêu Phong xuống trước, tôi sẽ đến sau"
Tử Phàm giao Tiêu Phong cho Lôi Bảo.
Nói xong bước đến bên cạnh Linh Nhi, bế nàng đặt nhẹ nhàng lên ghế.
"Trả cho em, bí mật của chúng ta, sau này nó cũng không còn quan trọng nữa rồi" Tử Phàm lấy từ túi áo một lọ thuỷ tinh nhỏ đặt vào bàn tay Linh Nhi, sau cùng cũng đủ dũng khí nói cùng nàng hai chữ "Tạm biệt".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip