Chương 52

Năm người bao gồm cả Tiêu Phong đã an toàn rời khỏi Hoả Lân bang, lúc này Diệc Phi mới nhận ra vẻ mặt của Tử Phàm có vẻ không ổn.

"Chị đã bị thương?"

Diệc Tử Phàm gật đầu, phía sau lưng cô máu đã nhuộm đỏ thẩm cả mảng áo, trong lòng lại lo sợ phải nhập viện giống như lần trước, bất đắc dĩ khiến mọi người lo lắng.

"Hay chúng ta đến bệnh viện một chuyến" Lôi Bảo nói nhìn thấy Tử Phàm khẽ nhíu mày.

"Hiện tại không thể trực tiếp lái xe đến bệnh viện, Tiêu Phong đang ở đây, hắn đang là tội phạm truy nã quốc tế" Giang Tuấn nhìn sang Lôi Bảo, Tiêu Phong bị trói nằm ở băng ghế sau, hắn vẫn còn hơi thở, chắc sẽ không ảnh hưởng tính mạng.

Tử Phàm gật đầu đồng thuận ý kiến với Giang Tuấn.

"Diệc Phi em gọi cho Lâm Hàn, bảo cậu ấy đem theo dụng cụ y tế đến bar X chờ sẵn, tuyệt đối không thể đến bệnh viện, nếu chị xuất hiện chắc chắn sẽ kinh động đến gia gia" Tử Phàm xé lấy vạt áo, tạm thời quấn ngang lưng để máu ngừng chảy.

"Còn Tiêu Phong? Cậu tính làm gì với hắn"

"Tạm thời để hắn ở phòng trống bên trong mật thất, các cậu thay tôi chăm sóc cho Tiêu Phong, đến khi hắn tỉnh lại tôi sẽ truy hỏi về người đứng đằng sau điều khiển" Tử Phàm nhắm mắt dưỡng thần, đôi môi cũng trở nên tái nhạt vì mất quá nhiều máu.
---
Hai giờ đồng hồ nhanh chóng trôi qua, Diệc Tử Phàm được băng bó vết thương cẩn thận, cô ngồi thẳng lưng hai tay đặt trên đầu gối, nghe lời dặn dò của Lâm Hàn mà hạn chế cử động mạnh.

" Hôm qua vừa làm phẩu thuật, hôm nay lại đi đánh nhau, Diệc tổng là chê mạng mình quá dài hay sao?" Lâm Hàn đưa tay thu dọn dụng cụ y tế vào hộp.

"Có Viện phó Lâm ở đây, làm sao có thể để người của Diêm U thành dễ dàng mang tôi đi" tuy miệng vết thương vẫn đau nhưng Tử Phàm vẫn là thích trêu chọc Lâm Hàn.

"Cậu còn có tâm trạng nói đùa, lo mà tịnh dưỡng cho tốt, nếu không lại khiến Diệc lão gia lo lắng, bệnh tim của ông không chịu nổi kích động" Lâm Hàn thay đổi tông giọng, nghiêm túc khi nhắc về bệnh nhân của mình.

Lời nói của Lâm Hàn khiến Diệc Tử Phàm nhớ lại lần trước, khi tranh giành mảnh đất Liên Hoa, bị kẻ địch thuê người ám sát, mặc dù bất thành nhưng khi Diệc lão gia biết tin, thì bệnh cũ của ông lại tái phát, đến mức nhập viện gần một tháng để điều trị.

"Tôi hiểu rồi, nhất định cẩn trọng, lần này lại làm phiền đến cậu" Tử Phàm thở dài, hai mắt ưu tư, trong lòng ngập tràn bi thương.

"Không phiền, tôi nói những lời đó chỉ là lo cho cậu thôi, hiện tại cậu đang là bệnh nhân của tôi, lời tôi nói nhất định phải nghe theo, an tâm tịnh dưỡng, trong ba ngày miệng vết thương mới bắt đầu khép lại, và mất khoảng một tuần để hồi phục da non, tuyệt đối không được cử động mạnh và hạn chế tức giận, còn giờ tôi phải quay lại để trực bệnh viện, cậu nên nghĩ ngơi sớm"
Lâm Hàn đứng lên, chào tạm biệt Tử Phàm và rời khỏi, trước khi trở về cũng nán lại một chút kiểm tra tình trạng của Tiêu Phong, hắn bất tỉnh lâu như vậy cũng vì quá sợ hãi, vết thương nghiêm trọng nhưng không đáng lo ngại, Lâm Hàn sát trùng qua miệng vết thương bị trầy sướt, và giao cho Giang Tuấn một vài loại thuốc giảm đau cho Tiêu Phong, như thế cũng giúp hắn bớt một phần đau đớn.
Với lương tâm và y đức của một người bác sĩ, sau khi làm mọi chuyện xong xuôi cậu mới an tâm trở lại bệnh viện.
---
Hai ngày trôi qua kể từ đêm diễn ra hỗn chiến tại Hoả Lâm bang, đám người Châu Tứ vẫn chưa có động thái trả thù, hắn cho đàn em điều tra thì phát hiện hai kẻ hôm đó chính là Giang Tuấn và Lôi Bảo, cũng chắc chắn Tiêu Phong bị nhốt ở quán bar X, không cam tâm nhìn Tiêu Phong nuốt chửng số tiền bán vũ khí, bằng mọi cách phải cướp lại Tiêu Phong, vết thương ở tay vẫn còn chưa bình phục, hắn đã ra lệnh đàn em chở đến địa bàn của Vương Mạnh, chủ đích muốn ông ta ra tay giúp đỡ lần này.

"Thủ trưởng đã làm phiền" Châu Tứ cúi người trong khi một bên tay vẫn đang quấn băng trắng.

"Không cần khách khí, ngồi xuống đi, vết thương trên tay đã đỡ hơn chưa" Vương Mạnh nhìn lớp băng dày, cũng đủ hiểu đối phương ra tay với Châu Tứ không chút nhân nhượng.

"Đã ổn nhưng hiện tại chưa hoàn toàn phục hồi, có lẽ ngài cũng biết mục đích hôm nay tôi đến đây là vì Tiêu Phong" Châu Tứ không e dè trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Ý của Châu tổng là gì? Ta vẫn không rõ" Vương Mạnh ánh mắt dò xét nhìn Châu Tứ

"Tôi muốn ngài ra tay đoạt lại Tiêu Phong từ tay đám người Diệc Tử Phàm, nếu để hắn mở miệng tiết lộ điều gì đó, tôi e rằng..." Châu Tứ khẽ thâm dò biểu hiện trên gương mặt Vương Mạnh, hắn chắc chắn giữa Tiêu Phong và ông ta có vấn đề.

"Haha...được, ta hiểu ý của Châu tổng, nhưng hiện tại ta ở thành phố T cũng không thể lộ diện giải quyết vấn đề, cậu nghĩ thử xem, làm sao ta có năng lực giúp được cậu?

"Ngài không giúp được, nhưng người bên cạnh ngài có thể, đội trưởng Ngô từng làm nội gián bên cạnh Diệc Tử Phàm, tình cảm của cô ta đối với đội trưởng Ngô quả thật là một tấm chân tình, chỉ cần cô Ngô chịu ra mặt dẫn dắt đám đàn em của tôi đến bar X đòi Tiêu Phong, chắc chắn Diệc Tử Phàm sẽ vì tình cũ mà dễ dàng thả người" Châu Tứ ghé sát tai Vương Mạnh nói ra kế hoạch chu toàn của mình.

"Hảo ý kiến, tôi sẽ nói lại với Ngô Linh Nhi, Châu Tổng định khi nào sẽ tiến hành" Vương Mạnh vỗ tay tạo thành tiếng, lời đề nghị của Châu Tứ khiến ông ta dường như xuất hiện một sự suy tính khác.

"Tối ngày mai..."

"Được, Châu tổng đợi tin tốt từ ta"

Châu Tứ vừa rời khỏi, cũng đúng lúc Linh Nhi vừa trở về, trên tay cô đang cầm thức ăn mang cho Thừa Trung, trong mắt nàng hắn chưa làm bất kì điều xấu nào, dù sao hắn vẫn đang bị thương, quan tâm đồng đội một chút cũng không thành vấn đề.

"Tôi đã về" Linh Nhi đặt lên bàn hai túi thức ăn, một túi cho Vương Mạnh còn lại là của Thừa Trung.

"Ngày mai ta có việc giao cho cô" Vương Mạnh cầm trên tay điếu xì gà cháy dỡ, ông rít một hơi thả vào không trung từng làn khói mù mịt.

"Ngài có chuyện gì cần giao phó?" Linh Nhi ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên bàn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Châu Tứ vừa đến, hắn muốn nhờ cô giúp đỡ, mang đàn em đến bar X đòi người, hiện tại hắn đang bị thương, không thể trực tiếp tham gia, ở đây cũng không ai thích hợp ngoài cô"
Linh Nhi vô tình nhìn thấy ánh mắt thâm dò từ Vương Mạnh, trong lòng có suy nghĩ chắc chắn ông ta là đang có ý định thử lòng trung thành của nàng. Không chút do dự Linh Nhi lập tức nhận lời.

"Khi nào tiến hành?"

"Tối mai"

"Được, tôi nhất định sẽ cướp lại Tiêu Phong từ tay đám người của Diệc Tử Phàm, nhất định đem hắn trở về" Linh Nhi ánh mắt kiên định.

Vương Mạnh nhếch mép, ông ta lắc đầu.
"Không cần đem hắn trở về, nếu cướp được người ta muốn cô khiến hắn vĩnh viễn không thể mở miệng"

"Ý của ngài là muốn tôi giết chết hắn ta?" Linh Nhi có chút khó hiểu, vì sao Vương Mạnh lại muốn diệt khẩu Tiêu Phong, rõ ràng cả hai không hề có mối quan hệ đặc biệt, càng nghĩ lại càng tò mò muốn biết.

"Hắn nên chết sớm một chút để ta trút bớt phiền phức, nhanh chóng giải quyết ổn thoả, mọi chuyện ta sẽ nói lại cùng Châu Tứ, hắn chắc sẽ phát điên khi biết tin Tiêu Phong chết"
Vương Mạnh trong đầu có nhiều tính toán, ông ta muốn mượn cái chết của Tiêu Phong tăng thêm thù hận giữa Diệc Tử Phàm với Hoả Lân, và cũng vì bản thân, để Tiêu Phong sống thêm một ngày lại tăng thêm lo sợ, đêm dài lắm mộng chi bằng nhanh chóng tiễn hắn một đoạn xuống suối vàng.

"Ta sắp trở về thành phố A trong vài ngày, mọi chuyện ở đây giao cho cô quyết định, khi Thừa Trung tỉnh lại đưa cho hắn phòng thân" Vương Mạnh đặt khẩu súng lên bàn, đây là lần đầu tiên ông ta đối xử tốt với Thừa Trung, dù sao hắn vì nghe lệnh Vương Mạnh mà bị thương, nên cũng xem như là trung thành.

Linh Nhi hai tay tiếp nhận khẩu súng ngắn, ông ta chỉ để bên trong ba viên đoạn, đúng là con người xảo quyệt, miệng nói tin tưởng nhưng trong lòng vẫn luôn đề phòng.

Một lúc sau Vương Mạnh rời khỏi, Linh Nhi đưa tay xuống bàn, âm thầm gỡ lấy máy ghi âm, nhanh chóng thu hồi vào bên trong ống tay áo, nàng ở đây từng ngày từng ngày chịu đựng, chủ đích muốn thu thập tất cả bằng chứng phạm pháp của Vương Mạnh, nếu nhanh chóng hoàn thành nàng có thể sớm khôi phục thân phận trở về bên cạnh Diệc Tử Phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip