Chương 53

Hôm nay Diệc Tử Phàm hoàn thành công việc ở tập đoàn từ sớm, lại lái xe đến bar X, Giang Tuấn vừa gọi đến thông báo Tiêu Phong đã tỉnh lại, chẳng biết tại sao khi vừa nhận thức hắn lại muốn gặp cô. Tử Phàm nhìn đồng hồ, năm giờ chiều Diệc Phi vẫn bận rộn với dự án khách sạn Liên Hoa, vì sắp đưa vào sử dụng nên việc kiểm tra gắt gao là điều cần thiết.

"Hôm nay em đến bar X cùng chị không, Tiêu Phong đã tỉnh" Tử Phàm nói chuyện cùng Diệc Phi qua điện thoại.

"Chắc em không đến kịp, hôm nay Jenny quay về NY, em phải đưa cô ấy đến sân bay" Diệc Phi nói chuyện nhưng tay vẫn bận rộn xem xét hồ sơ.

"Ok, vậy nhờ em nói lời tạm biệt tới Jenny giúp chị nhé" Tử Phàm gác máy, cô khoác vội áo vest lên vai, rời khỏi tập đoàn, trước khi đến còn ghé qua một nhà hàng bán đồ ăn Châu Âu, mua cho Tiêu Phong ít thức ăn, bị ngược đãi mấy ngày qua chắc chắn không được ăn no. Dù sao hắn và cô còn có Tiểu Y cũng là bạn cũ, khi cô đặt chân lần đầu đến NY cũng là hắn hảo chiếu cố. Tử Phàm vừa nghĩ đến tâm trạng lại trở nên nặng nề.

Buổi chiều quán bar vẫn chưa mở cửa, bên trong Giang Tuấn và Lôi Bảo đang tự tay sắp xếp lại nội thất, vài đàn em phụ giúp khiêng bàn ghế..

"Tử Phàm đến lâu chưa, xin lỗi vì mãi mê làm việc không nhìn thấy cậu" Lôi Bảo ngừng tay, chạy về phía Tử Phàm.

Giang Tuấn đặt giẻ lau xuống bàn, phủi tay sạch sẽ đi theo phía sau Lôi Bảo

"Cậu vào trong đi, hắn đang đợi cậu"

Tử Phàm gật đầu, tay cầm túi thức ăn mang vào mật thất cho Tiêu Phong.

Hắn tỉnh, nhưng hai mắt nhìn xa xăm, ngồi trên giường kê gối phía sau, lưng dựa vào tường, vừa thấy Tử Phàm đã cười to

"Haha Diệc Tử Phàm ơi Diệc Tử Phàm, Tiêu Phong này phải nên cảm ơn hay nên hận cô? Người khiến tôi ra nông nỗi này là cô, người cứu tôi từ tay Châu Tứ cũng là cô...nói xem tôi phải cảm ơn, vì đã ban cho tôi có ngày hôm nay sao?" Hai mắt Tiêu Phong nặng trĩu, miệng thì luôn miệng nói hận thù nhưng khi trãi qua thập tử nhất sinh từ tay Vương Mạnh đến Châu Tứ tra tấn, từ lâu hắn xem sinh mệnh giống như chiếc lá rơi trên mặt hồ, bất cứ lúc nào đều có thể bị dòng nước cuốn trôi...

"Lời cảm ơn từ Tiêu tổng, tôi quả thật nhận không nổi, việc phạm pháp cậu làm thì phải biết trước kết quả, tôi cứu cậu vì không muốn nhìn bạn cũ chết trong tay bọn chúng, tất cả phải tuân theo pháp luật, tội của cậu nặng nhất là chung thân, nhưng có thể bảo toàn tính mạng, trong tù nếu cải tạo tốt xem chừng có thể giảm án..." Tử Phàm bâng quơ nói vài câu, cũng không quên lấy thức ăn đặt trước mặt Tiêu Phong.

"Ăn đi, đặc sản NY món yêu thích của cậu"

Tiêu Phong hai mắt rưng rưng nhìn bát thức ăn nóng hổi, cậu nhớ lại khoảng thời gian khi còn là tân sinh viên của mình cùng Tử Phàm và Tiểu Y....
Tiêu Phong hai tay tiếp nhận thức ăn, lúc này không tự chủ nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt hốc hác.
Tử Phàm muốn hắn ăn được tự nhiên, liền xoay mặt về hướng khác, rất nhanh Tiêu Phong đã xử lí hết bát thức ăn, sắc mặt cũng cải thiện hơn rất nhiều.

"Cảm ơn cô Diệc Tử Phàm, không ngờ lại có một ngày tôi lại chính miệng nói ra hai từ này"

"Không cần cảm ơn, liều mạng cứu cậu từ tay Hoả Lân, cũng có tư tâm riêng, tôi có nhiều chuyện muốn biết" Tử Phàm kéo ghế lại ngồi cạnh Tiêu Phong, cũng không lo sợ hắn giở trò, khi tỉnh lại Tiêu Phong đã bị Giang Tuấn trói hai chân vào góc giường, tránh trường hợp muốn chạy trốn.

"Đến giờ phút này tôi cũng không còn gì lưu luyến, chỉ hận bản thân đã gây nên quá nhiều tội nghiệt" Tiêu Phong nghiêng đầu dựa vào tường, trong đầu hắn là những âm thanh oán hận của những người từng bị hắn hại chết.

"Nói cho tôi biết người đứng sau lưng cậu là ai?"

Tiêu Phong không do dự trả lời hai chữ
"Vương Mạnh"

Tử Phàm trầm ngâm nhớ lại cái tên này, ông ta chính là người ngăn cản Diệc gia thi công bến cảng, hôm nay lại chính là người xúi giục Tiêu Phong làm những chuyện phạm pháp.

"Tại sao ông ta và cậu lại quen biết, rõ ràng thân phận ông ta là thủ trưởng tại thành phố A, còn cậu ở NY,..."

"Nếu tôi nói ra sự thật, cậu có thể tha thứ cho lỗi lầm của tôi không? Tử Phàm, tôi sai rồi" nước mắt Tiêu Phong trực trào từ khoé mắt khi nhắc đến chuyện cũ.

Diệc Tử Phàm im lặng như lắng nghe câu chuyện mà Tiêu Phong sắp kể. Từ lúc vào phòng thăm Tiêu Phong đã bật sẵn máy ghi âm, bởi vì bất kì một chi tiết nhỏ nào Tiêu Phong nói ra cũng có thể làm bằng chứng.

"Mọi chuyện xảy ra phải kể đến thời gian một tuần trước ngày Tiểu Y gặp tai nạn..
Sau khi bị Tiểu Y từ chối, vì quá đau khổ tôi đã làm hồ sơ bay sang PR du học, trước ngày xuất cảnh lại vô tình nhận được một cuộc gọi đến từ số máy lạ, ông ta nói với tôi có thể giúp tôi đoạt lấy nữ nhân trong lòng, tôi có chút nghi ngờ nhưng ông ta đã nhanh chóng nói lý do tại sao muốn giúp tôi, ông ta nói bản thân hiểu rõ cảm giác mất đi người mình yêu, còn kể với tôi trước kia nữ nhân trong lòng lại bị người nhà họ Diệc cướp mất, Vương Mạnh đối với Diệc gia mang đầy oán hận, và nói chỉ cần tôi nghe theo lời sắp đặt, nhất định Tiểu Y sẽ thuộc về tôi, đã có lúc do dự nhưng Tử Phàm cậu biết đó tôi là thật lòng đối với Tiểu Y..." Đôi mắt Tiêu Phong đỏ ngầu, hai tay xiết chặt cánh tay Tử Phàm, tâm trạng hắn có vẻ bất ổn.

"Nhưng Tiểu Y chưa từng yêu cậu" ánh mắt lạnh băng của Tử Phàm nhìn Tiêu Phong không chút kiêng dè

"Chính vì điều đó, mỗi khi nghĩ đến việc Tiểu Y không thuộc về tôi, từ chối tôi, tâm tình lại rối loạn, cuối cùng đã đưa ra quyết định đồng ý hợp tác với Vương Mạnh, ông ta muốn ra tay muốn giết chết cậu, và đã bày sẵn kế hoạch cần tôi giúp đỡ một tay, chính tôi là người đột nhập vào nhà và cắt bỏ phanh xe của cậu, nhưng lại không ngờ hôm đó cậu đã không lái xe đi làm, mà người sử dụng hôm đó lại là Tiểu Y, cậu còn nhớ bản người đàn say rượu đâm xe khiến Tiểu Y mất lái, hắn chính là do Vương Mạnh mua chuộc, một thời gian sau khi ngồi tù ông ta đã sai người thủ tiêu bịt đầu mối.
Vương Mạnh tha cho tôi vì biết tôi còn giá trị lợi dụng, chính ông ta bày ra kế hoạch muốn tôi thách thức khiến cậu trở về thành phố T, chỉ vì ông ta muốn dễ dàng giám sát và trả thù cậu.
Lần trước cậu bị ám sát chính là Vương Mạnh sai thuộc hạ làm, Châu Tứ ra tù trước hạn cũng có sự nhúng tay của Vương Mạnh, ông ta muốn lôi kéo tất cả thế lực mạnh về phe mình, mục đích chỉ muốn huỷ hoại nhà họ Diệc..."
Hắn dừng một chút, rồi lại tiếp tục hồi tưởng về những chuyện xấu xa, Diệc Tử Phàm im lặng lắng nghe những lời thú tội muộn màng từ Tiêu Phong.

"Tôi không cố ý hại chết Tiểu Y, là Vương Mạnh, ông ta là chủ mưu, ông ta còn muốn giết chết tôi, Tử Phàm cậu nhất định phải trả thù Vương Mạnh, đòi lại công đạo cho Tiểu Y" Tiêu Phong ôm đầu, có lẽ ám ảnh về cái chết của Tiểu Y quá lớn, khiến hắn dằn vặt trong một thời gian dài, lúc trước muốn đổ hết tội lỗi cho Tử Phàm để bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng lúc này hắn đã không còn chỗ dựa, bị dồn đến bước đường cùng, khiến thần trí trở nên điên loạn.

"Tiểu Y, không phải là tôi hại chết cô, là Vương Mạnh... là ông ta" Tiêu Phong vùng vẫy trên giường, hai mắt hoảng loạn ôm lấy đầu.

Diệc Tử Phàm tức giận nắm cổ áo Tiêu Phong, hai mắt đỏ rực muốn ra tay trút giận lên người Tiêu Phong, nhưng cuối cùng đôi tay lại buông lõng, không còn đủ tỉnh táo để nghĩ thêm điều gì, Tiểu Y chết quá oan ức, bằng mọi giá phải tìm được kẻ đã xuống tay tàn nhẫn với nàng.

Tử Phàm mặt đầy sát khí bước ra khỏi mật thất, cô tìm Lôi Bảo mà nhờ vả.

"Lôi Bảo cậu cho Tiêu Phong uống thuốc an thần, hiện tại tâm trí hắn đang bị kích động mạnh"
"Được để tôi vào trong xem thế nào" Lôi Bảo kéo ghế đứng dậy, đi đến tủ y tế tìm kiếm thuốc.

"Chúng ta nên giao lại hắn cho cảnh sát" Giang Tuấn hai tay chống cằm suy nghĩ.

"Không được, giao hắn cho cảnh sát, nhất định sẽ bị thủ tiêu, tôi cũng đã biết thế lực đứng phía sau mọi chuyện, cứ tạm thời giữ Tiêu Phong ở lại, đến khi thần trí hắn tạm ổn, chúng ta sẽ nghĩ cách tiếp theo" Tử Phàm cũng không nhẫn tâm đẩy hắn vào chỗ chết.

"Vậy cũng được, tối nay cậu ở lại quán bar cùng tôi và Lôi Bảo uống một bữa thật sảng khoái xem như trả công chúng tôi liều mạng cùng cậu cứu hắn từ trong tay Châu Tứ" Giang Tuấn nháy mắt, tỏ vẻ thích thú khi nhìn thấy biểu tình đáng thương trên gương mặt Tử Phàm.

"Nhưng vết thương của tôi còn chưa hồi phục" Tử Phàm kể khổ, xoa xoa phía sau lưng, gương mặt giả vờ nhăn nhó.

"Không sao, uống nhiều rượu sẽ nhanh chóng lành lại, quyết định vậy nhé" Giang Tuấn nói xong liền chạy đi , mặc kệ Tử Phàm vẫn chưa đồng ý.
Diệc Tử Phàm không phải là không muốn uống, nhưng chỉ sợ khi say lại mất đi lí trí mà chạy đi tìm Linh Nhi, hoặc là gọi đến số máy quen thuộc làm phiền nàng....
Diệc Tử Phàm cũng yếu đuối, cũng muốn dùng vị đắng của men để hoà tan một phần nỗi đau từ lồng ngực trái, nhưng chỉ là....muốn giữ lấy một chút tôn nghiêm cuối cùng khi đứng ở trước mặt Linh Nhi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip