Chương 55

Tại quán bar Giang Tuấn đang uống cùng Lôi Bảo và Tử Phàm, cả ba người chỉ vừa vào bàn, chai rượu vẫn chưa vơi, thì bên ngoài quán bar truyền đến tiếng ồn ào của đám người gây rối

"Hai cậu ở đây tôi ra bên ngoài xem sao, sẽ nhanh chóng trở lại" Giang Tuấn đứng lên nói với Tử Phàm và Lôi Bảo một câu xong liền đích thân ra ngoài giải quyết, cậu nhận ra bọn chúng là đàn em của Hoả Lân, bên cạnh còn có Linh Nhi đi cùng, xem ra mục đích chính là muốn cướp lại Tiêu Phong.

"Các người dám đứng trước địa bàn của tôi mà náo loạn, xem ra không đặt Giang Tuấn này vào mắt" Giang Tuấn bật đàm gọi đàn em đến, chỉ nháy mắt hơn hai mươi người bao vây Linh Nhi và đám thuộc hạ của Châu Tứ.

"Chúng tôi không đến gây sự, chỉ muốn ông chủ Giang trả lại người mà đã cướp từ Hoả Lân, sau khi nhận được chúng tôi lập tức rời khỏi" Linh Nhi không kiêng dè đứng trước mặt Giang Tuấn muốn đòi người.

"Ngô Linh Nhi, lần trước không phải vì nghĩ tình cô từng cứu mạng Tử Phàm, tôi đã nương tay không làm tổn hại cô, xem ra cô là thật sự muốn đối đầu cùng chúng tôi" Giang Tuấn khinh thường nhìn Linh Nhi, chỉ tội cho Tử Phàm yêu nhầm loại phụ nữ giả nhân giả nghĩa như Ngô Linh Nhi.

"Đừng nhắc tên cô ta trước mặt tôi, những người mang họ Diệc tôi chỉ hận không thể lột da rút xương, đối với Diệc Tử Phàm cũng chỉ có hận thù" Linh Nhi cố gắng kiềm nén cảm xúc thống khổ khi nói những lời làm tổn thương người mình yêu, cũng không còn cách nào khác vì nàng đã phát hiện ánh mắt thăm dò của Vương Mạnh, ông ta đã ẩn nấp gần đây chủ đích muốn xem thái độ của nàng đối với Diệc Tử Phàm là gì.

"Không ngờ cô lại có thể mở miệng nói ra những lời đó, Tử Phàm đặt hết tâm tư lên người cô, cô lại vứt bỏ một cách không thương tiếc, Ngô Linh Nhi, cô không xứng với tình cảm của Tử Phàm, hôm nay tôi phải thay cậu ấy đòi lại công đạo, muốn cướp được Tiêu Phong trừ khi bước qua xác Giang Tuấn này" Giang Tuấn tay phải đặt hờ ở thắt lưng, chỉ cần đối phương muốn gây sự lập tức lấy súng xử lí, quyết không khoan nhượng.

"Ý của ông chủ Giang là muốn không giao người cho chúng tôi" Linh Nhi lùi lại vài bước, giữ khoảng cách an toàn cho bản thân khi đối mặt cùng Giang Tuấn.

Giang Tuấn gật đầu, nhếch mép tỏ vẻ xem thường Linh Nhi và cả đám thuộc hạ.

"Vậy xin thất lễ" Linh Nhi giơ tay ra hiện đám thuộc hạ xông vào đánh người của quán bar.

Tử Phàm và Lôi Bảo nhìn hai bên giao chiến ác liệc, cũng chẳng biết từ khi nào đã đứng ở cửa, từng lời nói vô tình của Linh Nhi như hàng ngàn mũi tên đâm thẳng vào lồng ngực của Diệc Tử Phàm.
"Lôi Bảo, Linh Nhi cô ấy hận tôi đến thế sao? Cậu nói đi tôi đã làm gì sai?" Tử Phàm trên tay cầm chai rượu, một hơi tuôn vào miệng, Lôi Bảo đứng bên cạnh cũng bị mùi rượu xộc thẳng vào mũi khiến cậu khẽ nhíu mày.

"Đồ ngốc, cậu không làm gì sai, cô ta không xứng đáng với tình cảm của cậu"
Lôi Bảo ủ rũ vỗ vai an ủi. Cậu không tham chiến, sức một mình Giang Tuấn đủ đối phó với Linh Nhi và đám thuộc hạ.

"Ngô Linh Nhi nhanh chóng rời khỏi, tôi sẽ nể tình Tử Phàm tha cho cô một mạng" Giang Tuấn bắt lấy tay Linh Nhi, khống chế khiến nàng rơi vào thế bị động.

"Đừng hòng, trừ khi các người trả lại Tiêu Phong cho Hoả Lân" Linh Nhi uyển chuyển xoay người thoát khỏi thế khoá tay từ Giang Tuấn.

"Giang Tuấn này chưa bao giờ đánh nhau cùng phụ nữ, xem như cô là người đầu tiên, tôi không tin không thể đánh thắng cô" Giang Tuấn xông vào tấn công tới tấp, Linh Nhi nhanh nhẹn đỡ đòn rồi lại tấn công, cả hai ngang tài ngang sức, nhưng đàn em của Hoả Lân không thể trụ được, mười lăm người không thể đánh lại hơn hai mươi tinh anh của Giang Tuấn đào tạo, tất nhiên phần thắng thuộc về cậu ta.

Linh Nhi nhìn thuộc hạ lần lượt bị thương, chỉ một chút lơ đễnh đã bị Giang Tuấn đấm mạnh vào bên má, huyết dịch từ miệng trực trào...

Giang Tuấn nhìn thấy Linh Nhi đau đớn có chút mềm lòng nhưng tất cả là cô tự chuốc lấy, lần này xem như dạy đám chó của Hoả Lân một bài học, Giang Tuấn dùng chân nâng mạnh cây gậy bóng chày dưới đất lên không trung, nhanh tay bắt lấy, không nhân nhượng ra tay đánh vào người Linh Nhi.

Tử Phàm nhìn Linh Nhi gặp nguy hiểm, không màng tất cả, ném bình rượu xuống đất, chạy đến ôm nàng vào lòng mà bảo hộ.
Bốp, âm thanh va chạm từ vai của Tử Phàm và gậy bóng chày ma sát vào nhau, Giang Tuấn thất thần, cậu không ngờ người mình vừa xuống tay lại là Tử Phàm. Hai chân Giang Tuấn không còn đứng vững, cậu khuỵ gối, Lôi Bảo tức giận chạy đến nắm lấy cổ áo mà đấm mạnh vào mặt cậu
"Giang Tuấn cậu điên rồi"

"Tử Phàm tôi không cố ý, xin lỗi cậu là tại tôi" Giang Tuấn khóc, lần đầu tiên sau ngần ấy năm lại rơi lệ, Lôi Bảo biết cậu không cố tình làm tổn hại Tử Phàm, cậu quá háu thắng, xuống tay với Linh Nhi, mặc dù cô ta cùng bọn họ đối đầu nhưng cũng là nữ nhân mà Tử Phàm yêu thật lòng. Lôi Bảo lắc đầu, cậu ôm Giang Tuấn an ủi vỗ nhè nhẹ vai cậu...

Hai dòng lệ của Linh Nhi chảy dài nhìn Tử Phàm nhíu mày vì thay nàng gánh chịu đau đớn. Cảm giác này còn thống khổ hơn cả cái chết, nàng muốn đưa tay sờ vào gương mặt ôn nhu đó, người luôn âm thầm bảo hộ nàng, kể cả vừa nãy đã nghe thấy những lời nói nhẫn tâm đó, vẫn không bỏ mặc, vẫn chở che cho nàng...bằng mọi cách. Linh Nhi nấc nghẹn trong vòng tay Diệc Tử Phàm.

"Em an toàn là tốt rồi, đừng khóc, tôi chỉ muốn dùng tất cả những thứ mình có để bảo vệ em" Tử Phàm nhẹ nhàng lau đi giọt đắng vừa rơi ra từ khoé mắt Linh Nhi, vẫn xiết chặt nàng trong vòng tay mặc kệ trên vai truyền đến cảm giác đau nhức.

"Tránh ra" Linh Nhi cố nén đau khổ, đẩy mạnh Tử Phàm rời khỏi cơ thể của mình, vì nhớ lại mệnh lệnh được giao, chỉ cần cướp được Tiêu Phong sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sau này nàng sẽ dùng cả đời mình để bù đắp tất cả cho Tử Phàm.

"Được, tôi sẽ tránh" Tử Phàm vừa đứng lên đã khuỵ người xuống. Cơn đau từ vai khiến cô không thể tiếp tục chịu đựng.
Linh Nhi ôm phía sau lưng Tử Phàm, trông có vẻ như là đang khống chế, nhưng thật ra là đang cảm nhận một ít hơi ấm quen thuộc từ cơ thể của Tử Phàm.

"Ngô Linh Nhi cô muốn làm gì cậu ấy" Lôi Bảo hoảng hốt khi thấy Linh Nhi có ý định đe doạ tính mạng của Tử Phàm,

"Giao trả Tiêu Phong, tôi sẽ thả cô ta" Linh Nhi tay trái giữ chặt cổ tay Tử Phàm, tay phải nàng đang cầm một khẩu súng ngắn.

"Linh Nhi cô điên rồi, Tử Phàm chịu thay cô một gậy, không cảm kích thì thôi ngược lại còn muốn bắt cậu ta làm con tin, tôi không ngờ cô lại là nữ nhân lòng lang dạ sói" Lôi Bảo đứng dậy chĩa thẳng súng vào mặt Linh Nhi, Giang Tuấn duy trì tư thế gục mặt vì hối hận lỡ tay làm Tử Phàm bị thương.

"Lý do duy nhất hôm nay em đến đây là vì Tiêu Phong?"Tử Phàm thì thầm đủ để nàng nghe thấy.

Linh Nhi gật đầu né tránh ánh mắt, nàng sợ khi nhìn vào sẽ không đủ nhẫn tâm diễn hết vở kịch đau lòng này.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ toại nguyện cho em" Tử Phàm cười đau khổ, nước mắt đã bị Linh Nhi làm khô cạn, mọi đau đớn trên cơ thể không bằng một phần sự nhẫn tâm mà Linh Nhi mang đến.

" đem Tiêu Phong giao cho cô ấy" Tử Phàm dùng chút sức lực cuối cùng hét lớn về phía Lôi Bảo.

"Không được, hắn là chúng ta vất vả lắm mới cướp được, không thể nói giao là giao ra" Lôi Bảo càng nghĩ càng không cam tâm, nếu có thể lập tức muốn giết chết nữ nhân độc ác đó.

"Nếu cậu không làm theo lời tôi, từ nay chúng ta cắt đứt không là bằng hữu, sống chết của tôi cứ mặc kệ, không cần cậu và Giang Tuấn nhúng tay vào" Tử Phàm nhắm mắt chờ đợi Linh Nhi ra tay, được chết trong tay người mình yêu vẫn là điều hạnh phúc đối với cô.

"Ông chủ Lôi còn do dự thì đừng trách tôi" Súng Linh Nhi lần thứ hai đặt vào cơ thể Diệc Tử Phàm.

"Thả cậu ấy ra, tôi sẽ giao Tiêu Phong cho cô" Lôi Bảo đưa ra điều kiện trao đổi.

"Ông chủ Lôi đem Tiêu Phong ra cùng trao đổi, người đổi người" Linh Nhi kiên định nhìn Lôi Bảo.

"Đem Tiêu Phong ra đây" Lôi Bảo ra lệnh cho A Minh vào mật thất áp giải Tiêu Phong đến trước mặt.

"Cô hài lòng rồi đúng không"? Lôi Bảo đẩy Tiêu Phong về đám thuộc hạ của Hoả Lân, hắn vừa uống thuốc an thần vẫn đang trong tình trạng ngủ mê.

Linh Nhi nhận được người vẫn không muốn rời khỏi cơ thể Tử Phàm, mùi hương đó cứ khiến nàng lưu luyến.
"Giao Tử Phàm cho chúng tôi" Lôi Bảo không vừa ý khi nàng vẫn chưa có ý định trả lại Diệc Tử Phàm.

"Em đạt được mục đích rồi, hiện tại tôi đối với em đã không còn giá trị" giọng nói của Tử Phàm mang đầy sự chế giễu, bản thân cô thật sự hết hi vọng đối với tình cảm này.

Linh Nhi luyến tiếc rời khỏi cơ thể Tử Phàm, nhưng lại phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nàng gấp rút rời khỏi, Lôi Bảo muốn ra tay cướp lại người, Tử Phàm đã vội ngăn cản.

"Để cô ấy đi" Tử Phàm hét lớn đủ khiến Lôi Bảo kinh sợ.

Đoàn xe Linh Nhi rời khỏi cũng là lúc Tử Phàm khuỵ xuống mặt đường, nước mắt tuôn tràn hai bên, giới hạn chịu đựng cuối cùng cũng vì nàng mà mất đi, tôn nghiêm của bản thân cũng vì nàng mà vứt bỏ, nhưng thứ ta nhận được là những lời nói cay nghiệt, nàng tổn thương thể xác và cả tinh thần của ta, nhưng từ đầu đến cuối ta vẫn một lòng muốn bảo hộ nàng.
"Ngô Linh Nhi, chính tay nàng đã vứt bỏ Diệc Tử Phàm này một cách không thương tiếc, vậy sau này khi gặp lại ta sẽ không nhân nhượng, nàng muốn trả thù thay cho gia tộc, trước tiên phải giết chết ta, chỉ cần một ngày Diệc Tử Phàm còn tồn tại nhất định sẽ bảo hộ nhà họ Diệc đến hơi thở cuối cùng, chúng ta của sau này sẽ là kẻ thù không đội trời chung, Ngô Linh Nhi ta hận nàng"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip