Chương 56
Sau khi nhận được người Linh Nhi lập tức lái xe rời khỏi, giao Tiêu Phong cho A Ngũ, gương mặt tỏ vẻ căng thẳng, một lượt dặn dò bọn đàn em.
"Chúng ta sẽ chia làm hai đường, A Ngũ lái xe chở Tiêu Phong theo sau, tôi và cậu sẽ đi đường vòng, hai xe còn lại như cũ sẽ đi đường quốc lộ, chúng ta chia làm hai ngã khác nhau, mục đích đánh lạc hướng người của bar X, tôi e rằng Lôi Bảo không dễ dàng thả người, hắn sẽ âm thầm cho thuộc hạ đuổi theo sau cướp lại Tiêu Phong từ tay chúng ta"
"Ngô tỷ quyết định sao chúng tôi liền nghe theo" A Ngũ tỏ vẻ kính cẩn đối với Linh Nhi, vì chính tay nàng là người đem Tiêu Phong trở về từ tay đám người Diệc Tử Phàm, hắn nghĩ nhất định khi trở về Linh Nhi sẽ nhận tín nhiệm không nhỏ từ Châu Tứ.
"Chúng ta nhanh chóng rời khỏi"
nàng lái xe dẫn đầu, bám theo phía sau đang là A Ngũ.
Linh Nhi đưa mắt quan sát kỹ càng, xe của A Ngũ chỉ cách xe nàng khoảng mười mét, Linh Nhi tăng ga lao thẳng xe về đoạn đường phía trước, A Ngũ không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng cũng tăng hết tốc lực để có thể kịp đuổi xe phía trước.
Đến đoạn đường dốc, Linh Nhi vẫn không giảm tốc độ, đây cũng chính là mấu chốt quyết định thành bại của kết hoạch lần này, xe Linh Nhi lao thẳng trên đường đá gập ghềnh, đến đoạn ngã tư nàng đột ngột giảm tốc độ, xoay vòng tay lái rẽ sang phải khiến xe A Ngũ phía sau bất ngờ mất lái, lao thẳng vào vách núi bên cạnh đường, cú va chạm kinh hoàng đến mức, hắn ở bên trong xe còn chưa kịp phản ứng đã lập tức bất tỉnh. Phần đầu của ô tô bị hỏng nặng, máu từ đỉnh đầu A Ngũ chảy xuống hai bên gò má, e rằng tính mạng khó bảo toàn, bao nhiêu năm theo Châu Tứ tung hoành trên giang hồ, không ngờ hôm nay lại có một cái kết thê thảm, xem như trả giá một phần nhỏ chuyện xấu mà hắn từng làm.
Linh Nhi mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý và quan sát kỹ càng nhưng vẫn không tránh khỏi việc cơ thể bị thương tổn.
Hai tay nàng run run, đôi chân bước khập khễnh rời khỏi ô tô, tùy tiện dựa người vào cửa xe, đầu óc có chút rối loạn, nhưng vẫn chung thủy đứng chờ đợi đội đặc công đến giải quyết hiện trường.
Mười phút sau trên bầu trời truyền đến âm thanh điếc tai, phát ra từ cánh quạt chính của trực thăng không ngừng xoay tròn trên không trung, hiện tại chỉ còn cách mặt đất hơn một trăm mét, phía dưới đất bụi cát mịt mờ, ánh sáng từ trên trực thăng chiếu xuống theo phản xạ Linh Nhi hơi nghiêng đầu lấy tay che chắn trước mắt.
Vù vù vù...
Binh chủng đặc công có khoảng bốn người thả thang dây từ trên không trung thay phiên nhau leo xuống mặt đất. Thoáng chốc bọn họ đã có mặt tại nơi Linh Nhi đang đứng, hướng nàng mà chào theo kiểu quân đội.
"Đội binh chủng đặc công không quân
Thượng Sĩ Lục Mạn
Trung sĩ Cố Lam
Trung sĩ Trần Nhất Duệ
Thiếu uý Mạc Cảnh Đình
Nghiêm chào Đội trưởng Ngô, chúng tôi nhận nhiệm vụ từ Đại tướng Kim Lục, đến đây áp giải tội phạm truy nã quốc tế Tiêu Phong trở về thành phố A phối hợp điều tra"
Bốn vị lần lượt xưng hàm cấp bậc, tay phải đưa ngay tầm mắt, nghiêm trang chào Linh Nhi. Theo cấp bậc Linh Nhi là tiền bối, nhưng có vẻ tuổi tác của những binh chủng đặc công này so với nàng có thể hơn vài tuổi"
"Tôi Ngô Linh Nhi đội trưởng đội PCTP thành phố A, hiện đang là đặc vụ bí mật tại thành phố T, vinh hạnh được hợp tác cùng các đồng chí trong nhiệm vụ lần này" mặc dù đầu óc Linh Nhi choáng váng nhưng vẫn lấy lại phong thái quân nhân, đứng nghiêm trang đưa tay chào đáp lễ.
"Không biết nhân vật tên Tiêu Phong đang ở đâu, chúng tôi phải nhanh chóng giải quyết hiện trường, ba mươi phút xe cảnh sát của thành phố T sẽ đến" người vừa nói là Mạc Cảnh Đình mang quân hàm Thiếu Uý.
"Trên xe đó có hai người, Tiêu Phong bị trói ở băng ghế sau" Linh Nhi chỉ tay về chiếc ô tô đâm vào vách núi vỡ nát phần đầu, cách nàng chừng ba mươi mét.
"Đã rõ" Thiếu uý Mạc Cảnh Đình cùng đồng đội tiến lại gần chiếc xe kiểm tra chi tiết.
"Đồng chí Lục tháo dây trói cho cậu ta, đưa ra bên ngoài cho Trung sĩ Cố kiểm tra chấn thương, còn đồng chí Trần khám xét bên trong kĩ càng, xem có tang chứng phạm tội hay là đồ vật phạm pháp, mọi thứ khả nghi đều tịch thu đem về thành phố A đều tra"
Thiếu uý Mạc đeo vào một đôi găng tay màu trắng, cẩn thận kiểm tra phía sau xong tiếp đến mở cửa trước, đặt vào mắt cậu là người cầm lái không thắt dây an toàn, hắn ngồi ở tư thế bất động, cậu đặt một ngón tay lên mũi, hắn từ lâu đã không còn hơi thở, lục xét trong người lại phát hiện một túi bột màu trắng, nghi là hàng cấm.
Kiểm tra điện thoại hắn lại có nhiều tin nhắn phạm pháp, Thiếu uý Mạc cho tất cả tang vật vào bên trong túi zip, cẩn thận khoá lại, sau đó giao cho trung sĩ Trần bảo quản đem về thành phố A.
Tiêu Phong đã được đưa ra ngoài, hắn đúng là mạng lớn, cú tông mạng lấy đi mạng A Ngũ nhưng hắn chỉ bị thương nhẹ, thượng sĩ Cố đã giúp hắn xử lý sơ qua vết thương, còn phần A Ngũ vẫn để hắn ở vị trí cũ, theo như kế hoạch, chiếc xe chở Tiêu Phong nhất định phải phát nổ. Mạc Cảnh Đình chạy lại Linh Nhi báo cáo tình hình hiện tại
"Báo cáo đội trưởng Ngô chúng tôi đã kiểm tra qua bên trong xe, phát hiện nhiều tang vật khả nghi, tội phạm truy nã quốc tế Tiêu Phong tạm thời an toàn, thương tích nhẹ không đáng kể, còn tên tài xế lái xe đã tử vong, chúng tôi sẽ giữ nguyên hiện trường năm phút sau sẽ cài kíp nổ, phá huỷ toàn bộ chiếc xe đó, Đội trưởng Ngô nên giữ khoảng cách khoảng một trăm mét, sau khi kết thúc hãy quay trở lại để đảm bảo an toàn cho bản thân"
"Tôi đã hiểu, các đồng chí cứ tiếp tục làm nhiệm vụ được giao, tôi sẽ tạm thời rời khỏi đến khi cảnh sát đến lập biên bản lấy lời khai" Linh Nhi bước khập khiễng rời khỏi hiện trường, nàng không sử dụng ô tô, vì nếu xe A Ngũ phát nổ mà xe nàng không hỏng hốc sẽ gây thêm nhiều nghi ngờ không đáng có từ Châu Tứ và cả Vương Mạnh, nàng nghĩ nên tốt nhất là để nó bám ít khói bụi từ vụ nổ thì sẽ đáng tin hơn.
Mạc Cảnh Đình lấy từ hai bên ống quần khoảng mười kíp nổ đã chuẩn bị sẵn, cậu phân phát cho ba người còn lại, mỗi người đặt một góc trong xe, sau đó cài thời gian là mười phút, trên bầu trời chiếc trực thăng vẫn đang duy trì trạng thái bay lơ lững, Thượng sĩ Lục Mạn dùng dây cứu hộ đeo vào người, cậu là đầu tiên leo lên thang dây, tiếp theo là Trung sĩ Cố cả hai an toàn lên đến trực thăng xong, kế tiếp là Trung Sĩ Trần trước khi lên cậu dùng đoạn dây còn lại buộc thật chặt người quanh người Tiêu Phong, cuối cùng là Thiếu uý Mạc, cậu là người sẽ hỗ trợ đem Tiêu Phong lên trực thăng.
Không mất quá nhiều thời gian, chưabđầy mười phút trôi qua, cả năm người bao gồm Tiêu Phong đã an toàn ngồi vào vị trí cố định, cánh quạt trực thăng không ngừng xoay tròn vào không trung, phi công bắt đầu tăng tốc và chuyển hướng, phút chốc tiếng tạch tạch từ cánh quạt đã không còn nghe thấy, và hình bóng của chiếc trực thăng của binh chủng đặc công không quân đã khuất xa khỏi tầm mắt.
5
4
3
2
1
Tiếng nổ vang trời lay động cả dãy núi, khiến Linh Nhi phải bịt chặt hai tay, nàng đã đứng cách xa hơn một trăm mét nhưng vẫn nghe rất rõ, sau hai hồi nổ liên tục Linh Nhi đã quay trở lại hiện trường, tất cả chỉ còn là một đống đổ nát, khói từ vụ nổ xe cứ như sương mù buổi sớm mù mịt hoà vào không trung, mùi nhựa cháy xộc vào mũi, hai mắt Linh Nhi mờ dần, từ xa nàng nhìn thấy ánh đèn xe mờ ảo từ đoàn xe cảnh sát đang tiến đến, ngày càng gần...
trước mặt Linh Nhi chỉ toàn là một màu đen, hai mắt nàng nhắm nghiền lại, tự do buông lỏng cơ thể trên mặt đất, máu từ bên thái dương không ngừng chảy xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip