Chương 57

Ánh sáng từ khe cửa len lõi vào bên trong phòng bệnh cùng với mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến Linh Nhi khẽ nhíu mày. Nàng cử động cơ thể, lấy lại nhận thức, trước mắt mọi vật xung quanh dần hiện rõ

"Cuối cùng em đã tỉnh, thấy có chỗ nào không ổn" Thừa Trung nhìn thấy Linh Nhi đã tỉnh, hắn vui mừng như sắp khóc.

"Tôi sao lại ở đây?" Linh Nhi đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, kí ức dừng lúc nàng đến hiện trường sau vụ nổ, còn lại đã không thể nhớ rõ.

"Xe em và A Ngũ gặp tai nạn, hắn và Tiêu Phong đã bỏ mạng, cũng may mắn em nhanh chóng ra khỏi chiếc xe phát nổ nếu không e rằng khó giữ được tính mạng" Thừa Trung ngồi bên cạnh, hắn vừa hồi phục sau lần bị Lôi Bảo đả thương, nhưng nghe tin nàng gặp tai nạn đã lập tức đến bệnh viện chăm sóc.

"Thủ trưởng ông ta đã biết chuyện?"

Thừa Trung gật đầu xác nhận

"Ông ta không tức giận ngược lại còn rất vui vẻ, chỉ có tên Châu Tứ phát hoả vì manh mối cuối cùng của số tiền bán vũ khí đã không còn, lại còn mất đi đàn em thân tín" Thừa Trung lấy hoa quả từ trong giỏ, chọn quả táo ngon nhất gọt sạch vỏ đặt lên bàn bên cạnh giường bệnh.

"Vậy thì tốt rồi, cậu trở về đi, tôi muốn nghĩ ngơi" Linh Nhi không muốn thân cận cùng Thừa Trung, sau sự việc lần trước cũng hiểu rõ con người của hắn, luôn đề phòng đối với tên nam nhân này.

"Em ăn đi, quả táo này rất ngọt" Thừa Trung như lờ đi lời nói của nàng, hắn chủ động cầm miếng táo cắn một miếng.

"Chủ nhiệm Thừa, tôi nói muốn nghĩ ngơi" Linh Nhi gằn giọng, nàng vô cùng chán ghét loại người mặt dày đeo bám.

"Tôi từ lâu đã rời khỏi đội, cũng không còn là Thừa Trung nhút nhát của trước đây, tôi của hiện tại nhất định phải có được thứ mình muốn, Ngô Linh Nhi em nhất định phải là của tôi" trước khi đi hắn nhấn mạnh từng chữ.
Linh Nhi mặc kệ hắn, cũng không muốn suy nghĩ nhiều, hiện tại chỉ muốn nghĩ ngơi một chút, nhanh chóng khỏe lại tiếp tục thu thập bằng chứng, xem ra sau sự việc lần này nàng sẽ chiếm được lòng tin tuyệt đối từ Vương Mạnh, cũng đã gần một tuần trôi qua, kể từ ngày tiếp nhận thân phận nội gián, đối với nàng mà nói khoảng thời gian này như là địa ngục, chính tay làm tổn thương người nàng yêu cảm giác còn đau khổ hơn cả cái chết. Linh Nhi gương mặt nhợt nhạt, tựa đầu vào thành giường, nàng nhớ lại từng lời nói vào đêm qua của Diệc Tử Phàm, nó chất chứa sự thống khổ và nỗi tuyệt vọng về đoạn tình cảm này...

"Diệc Tử Phàm...có phải chị rất hận em?"
---
Hai ngày nhanh chóng trôi qua, Diệc Tử Phàm tạm thời giao công việc cho Diệc Phi, còn bản thân ở lì tại bar X mà mượn rượu giải sầu, một ngày trôi qua thứ đưa vào bên trong cơ thể chỉ toàn là men rượu, nam nhân bình thường còn không chịu nổi huống hồ là một nữ nhân đang mang thương tích trong người. Lôi Bảo lo lắng đi ra đi vào, cuối cùng không chịu được, nhất quyết giật lại chai rượu trên tay Tử Phàm.

"Diệc Tử Phàm cậu tỉnh lại đi, vì một nữ nhân như Ngô Linh Nhi, có đáng không"

"Rượu tôi mua, mau trả lại cho tôi" Tử Phàm quơ tay vào không trung, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lôi Bảo

"Sau khi lành vết thương, cậu muốn uống, tôi uống cùng cậu, còn hiện tại ở đây không bán cho cậu" Lôi Bảo cương quyết

Tử Phàm nhướn mắt nhìn Lôi Bảo, cô lảo đảo đứng lên khoác áo vest lên vai muốn rời khỏi.
"Được, cậu không bán cho tôi thì tôi đi nơi khác mà uống"

Lôi Bảo hai mắt nổi đóa với con sâu rượu trước mặt, cậu hướng Giang Tuấn nhờ giúp đỡ, gọi Diệc Phi đến hộ tống Tử Phàm trở về.
"Diệc Phi cậu mau đến đưa Tử Phàm về nhà, Lôi Bảo không cho uống thế là cậu ta muốn rời khỏi, tôi cũng không còn cách khác" giọng nói kèm theo tiếng thở dài từ Giang Tuấn.

"À được, tôi sẽ nhanh chóng đến đón a tỷ" Diệc Phi khoác vội áo lên người, cô lái xe đến thẳng bar X, chỉ mười phút đã lập tức có mặt.

"Xin lỗi đã là phiền hai cậu" Diệc Phi đỡ lấy người Tử Phàm từ tay Lôi Bảo.

"Chăm sóc tốt cho Tử Phàm, chúng tôi thấy cậu ấy như thế cũng rất khó xử" ánh mắt Giang Tuấn có chút bi thương, nỗi ám ảnh về cú đánh mạnh lên vai Tử Phàm cứ day dẳng trong tâm trí cậu.

Diệc Phi gật đầu chào tạm biệt, mất chút sức mới có thể an toàn đưa Tử Phàm ngồi yên vị bên trong xe.

"Diệc Phi, chị không muốn về nhà" trước mặt em mình Tử Phàm không ở trạng thái che đậy cảm xúc, giọng cô nấc nghẹn kèm theo những giọt nước mắt cứ lăn dài từ khoé mắt.

"Em biết, em không đưa chị về, chúng ta đi uống tiếp, trong lòng em cũng không khác biệt, một tuần nữa Tiểu Lỗi kết hôn rồi..." Diệc Phi cũng sớm biết được kết quả này, cho dù từng nói sẽ chấp nhận nhưng đến cuối trong lòng vẫn không thể hoàn toàn bình lặng.

Tử Phàm không hoàn toàn mất nhận thức, những lời Diệc Phi vừa nói cô đều nghe kĩ càng, nước mắt cũng ngừng rơi, sau đó rơi vào trạng thái im lặng, gặm nhắm từng chút một nổi đau tình ái.

Xe Diệc Phi dừng lại trước một vũ trường khá quy mô, nhưng mức độ sang trọng và nổi tiếng vẫn xếp sau bar X.
Cả hai vào bên trong tìm cho mình một chỗ trống, vừa ngồi xuống thì đã có vài cô gái tiếp rượu nhận ra hai vị tổng tài cao cao tại thượng, không muốn bỏ lỡ cơ hội đổi đời, lập tức tiếp cận thân mật đối với cả hai, Diệc Phi mặc kệ, cũng không bài xích, dù sao bọn họ chỉ muốn kiếm tiền, sau khi về cho thêm tiền phục vụ cũng không thành vấn đề. Diệc Tử Phàm uống say, không quan tâm bên cạnh mình là ai, chỉ cần họ rót rượu vào ly, cô lập tức vui vẻ...
--
Tiết gia
"Phu nhân tôi đã nhìn thấy Diệc Tử Phàm cùng Diệc Phi đến quán bar JJ gần trung tâm thành phố, có cần sớm tiến hành kế hoạch?" Giọng nói phát ra từ bên trong loa điện thoại.

"Kiểm tra kĩ càng, có ai đi cùng hai người bọn họ không?" Tiết Phu nhân thanh âm lạnh lẽo đáp trả.

"Chắc chắn là không, Diệc Tử Phàm có vẻ đã say trước khi vào bên trong"

"Trời cũng giúp ta, hôm nay lại không uống ở quán bar của hai người bạn cô ta, để xem ai sẽ giúp cô thoát kiếp nạn này" tiết phu nhân cười nham nhỡ vì nghĩ đến lúc chính tay mình phá hủy danh dự của Diệc Tử Phàm.

"Vậy ý phu nhân là.."

"Tiến hành trong hôm nay, tìm cơ hội bỏ thuốc cô ta, theo dõi đến tận nơi cô ta đến, ta không biết bằng cách nào, đêm nay nhất định cậu phải đưa một cô gái làng chơi lên giường cùng Diệc Tử Phàm, ra lệnh cô ta đặt máy, quay lại tất cả, sau khi ta nhận được đoạn phim, một triệu đô sẽ chuyển vào tài khoản của cậu, nhớ kỹ phải gọn gàng, sạch sẽ" Tiết Phu nhân nhấn mạnh từng câu nói.

Tiết Gia Hân đứng bên ngoài thư phòng, nàng vốn định tìm mẫu thân bàn bạc một chút về chuyện bến cảng, không ngờ vô tình nghe được bí mật này, hai tay bịt thật chặt miệng để không phát ra tiếng, đôi chân nàng trở nên mềm nhũn, cố gắng chạy thật nhanh trở về phòng, trong lòng xảy ra chấn động to lớn, hình tượng mẫu thân tiết phu nhân xây dựng bao lâu nay trong lòng Gia Hân chỉ sau một đêm lại hoàn toàn sụp đổ. Không ngờ vì nàng, mẫu thân lại làm nên những chuyện không thể chấp nhận đó.
Gia Hân không đủ thời gian suy nghĩ chuyện khác, nàng khoác vội áo, nhanh chóng lái xe đến JJ ngăn cản kế hoạch của mẫu thân, chỉ sợ mọi chuyện không thể cứu vãn. Bằng mọi giá nàng phải phá hủy âm mưu này, không thể để danh dự của Diệc Tử Phàm bị nhuốm bẩn trong tay nhà họ Tiết.
Gia Hân tăng tốc ga, lao thẳng trên con đường dài phía trước.
"Diệc Tử Phàm...chị nhất định phải chờ tôi đến"

-----
Chương sau sẽ có tình huống cẩu huyết xảy ra 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip