chương 58
Điện thoại Diệc Phi rung lên, cô nhận một tin nhắn từ ID ẩn danh
"Nhanh chóng quay về tập đoàn nếu không tự gánh chịu hậu quả"
Diệc Phi bán tín bán nghi, gọi lại số điện thoại vừa nhận tin nhắn nhưng rất nhanh bọn họ đã khoá máy, cũng chẳng biết hắn muốn giở trò gì, tâm trạng cô trở nên bất an, muốn nhanh chóng quay trở về kiểm tra. Cô nhìn sang bên cạnh, đoán chắc Tử Phàm sẽ không chịu về nhà, Diệc Phi thầm thở dài căn dặn kĩ càng hai nữ tiếp viên trước khi tạm thời rời khỏi.
"Hai cô ở đây thay tôi chăm sóc cho Diệc tổng, tôi tạm thời có việc đột xuất phải rời khỏi, rất nhanh sẽ quay lại, đây xem như thù lao của các cô" Diệc Phi hào phóng đặt sắp tiền dày cộm lên bàn, ánh mắt sáng rực của hai nữ nhân hám tiền khiến cô nhếch mép khinh bỉ.
"Diệc phó yên tâm giao Diệc tổng cho tôi, đảm bảo không cho kẻ khác lại gần nữa bước, chị có thể yên tâm" nữ tiếp viên đếm đi đếm lại từng tờ tiền, rồi chia đều cho người còn lại.
Diệc Phi gật đầu, nhìn chị mình một cái rồi lấy túi sách rời khỏi. Tử Phàm đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn ly rượu trong tay, cô ngã người ra sô pha, ngẩng cao đầu nhìn trần nhà, xung quanh đều là kỉ niệm trãi qua cùng Linh Nhi, đưa tay lên không trung muốn nắm lấy bàn tay nàng vừa hiện hữu, nhưng khi vừa chạm vào thì trước mặt chỉ còn một khoảng trống vô định.
Hai giọt nước mắt vô thức rơi xuống, Diệc Tử Phàm nhanh tay gạt bỏ, lần này trực tiếp cầm cả chai rượu mà tuôn vào miệng.
Sau khi Diệc Phi rời khỏi tầm năm phút, hai nữ tiếp viên đưa mắt nhìn nhau liền hiểu ý, một người sa vào lòng Diệc Tử Phàm mà nũng nịu, nữ nhân còn lại lấy từ tay áo một ống thuốc màu đen, vừa nhận từ người đàn ông bí ẩn, cô ta đổ toàn bộ số chất lỏng bên trong vào ly rượu của Tử Phàm.
"Diệc tổngggg....uống hết li rượu này, đảm bảo chị sẽ không còn đau lòng vì tình ái" Nữ nhân lắc nhẹ li rượu để hoà tan số thuốc.
Diệc Tử Phàm vừa nghe được câu nói đau lòng vì tình ái, trong lòng lại dâng lên chua xót, không nghi ngờ một hơi uống cạn li rượu vừa nhận được.
---
Diệc Phi trở về tập đoàn kiểm tra qua tất cả, đều an toàn và không có chỗ bất thường, lập tức lái xe đến quán bar đón chị mình, nhưng khi cô đến thì Diệc Tử Phàm và hai nữ tiếp rượu đã không còn ở đó.
"Quản lý đâu, tôi muốn gặp quản lý" Diệc Phi mất bình tĩnh hét lên trong sự lo lắng.
"Tôi là quản lý ở đây, không biết Diệc phó có vấn đề gì cần chỉ giáo" nam nhân hai tay đặt phía trước, hơi cúi đầu trước mặt Diệc Phi.
"Diệc tổng đâu? Vừa lúc nãy còn ngồi ở đây, giờ đã biến mất, còn cả hai nữ tiếp viên, bọn họ đã đưa Diệc tổng đi đâu" Diệc Phi hai tay xốc cổ áo nam nhân quản lý, thì bên cạnh cậu ta đã có hai bảo vệ đi đến giải vây.
"Diệc phó nên bình tĩnh, vấn đề Diệc tổng đi đâu sau khi thanh toán tiền, quán bar chúng tôi không có quyền truy hỏi, còn một điều nữa là ở đây không có nhân viên nữ nào ngồi tiếp rượu cho khách cả, Diệc phó nên tìm hiểu kỹ càng vấn đề trước khi nổi giận, xin phép" sau khi giải thích một lượt nam quản lý đã rời khỏi, cậu ta là đối với những khách hàng say sỉn như Diệc Phi cũng không muốn chấp.
Đầu óc Diệc Phi quay cuồng, chỉ biết nhanh chóng lái xe trên đường tìm Tử Phàm trong vô vọng....
---
Mười phút trước Gia Hân đã có mặt ở trước cửa quán bar, nàng quan sát một lượt đều không nhìn thấy bóng dáng Diệc Tử Phàm, đúng lúc Gia Hân mang thất vọng, thì ông trời lại thương xót cho nàng nhìn thấy nhân ảnh Diệc Tử Phàm, cô được hai nữ nhân dìu vào taxi trong tình trạng mất đi nhận thức
"Đứng lại..."
Tiết Gia Hân tức giận hét to, nhưng vô ích chiếc xe chở Diệc Tử Phàm đang dần lăn bánh, thoáng chốc đã khuất tầm mắt, nàng gấp rút lái xe đuổi theo phía sau.
Ban đêm tình hình giao thông không hề thuận lợi, rất khó khăn để Gia Hân bám theo mà không để mất dấu, bọn họ nhanh hơn đã vượt qua ngã tư trước khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, Gia Hân hai tay run run như hiểu được vấn đề, nàng lấy điện thoại từ túi xách kiểm tra xem, đâu là khách sạn gần nhất ở khu vực này.
Từ bản đồ hiển thị vị trí của khách sạn năm sao Shine có vẻ là gần nhất, nơi đó chỉ còn cách khoảng năm trăm mét, đèn vừa chuyển sang màu xanh, Gia Hân đã liên tục bấm còi đốc thúc những chiếc ô tô còn chưa kịp lăn bánh.
Vừa đến lối vào Gia Hân đã chạy đến quầy lễ tân
"Vài phút trước có hai cô gái đưa Diệc tổng vào khách sạn đúng không?" Gia Hân dùng ánh mắt chất vất đối với nữ tiếp tân, nếu Diệc Tử Phàm thật sự ở đây chắc chắc cô ta sẽ nhận ra, vì có thể nói trong thành phố T không ai không biết thân phận tổng tài của Diệc Tử Phàm...
"Xin lỗi Tiết tổng, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của khách hàng, mong cô thông cảm" nữ nhân viên cúi đầu bày tỏ.
"Nếu không lầm khách sạn này thuộc sở hữu của Đặng tổng, vậy tôi nên gọi cho ngài ấy để xin phép được biết thông tin của "vị hôn phu" tương lai của mình, được đưa vào khách sạn của ngài ấy trong tình trạng mất hết nhận thức..." Giọng điệu hâm doạ của Gia Hân khiến nữ nhiên viên rùng mình, nàng lấy điện thoại đặt ngang tầm mắt của nhân viên, ID hiển thị đúng là số máy của Đặng tổng.
"Tôi sẽ tiết lộ, hi vọng Tiết tổng ở trước mặt Đặng tổng nói tốt giúp tôi vài lời"
"Tất nhiên có thể" Gia Hân cười nhạt nhìn cô ta
"Đúng thật Diệc tổng đang ở đây, số phòng là 550, đây là chìa khoá" nữ tiếp tân sau khi biết thân phận của Diệc Tử Phàm là hôn phu của Gia Hân, liền chủ động giao ra chìa khoá phòng.
"Cảm ơn cô" Gia Hân cầm chìa khoá và rời khỏi khu vựa đại sảnh.
---
Thuốc gần như đã có tác dụng, cơ thể Diệc Tử Phàm gần như không chịu đựng nổi, cô đưa tay kéo cà vạt ra khỏi cổ, ba nút trên của áo sơ mi không biết từ khi nào đã không còn, Diệc Tử Phàm nằm nữa thân trên giường đôi tay liên tục muốn thoát li y phục, đôi mắt nhắm nghiền, miệng luôn gọi tên Linh Nhi....
"Diệc tổng ahhh, ở đây không có Linh Nhi, chỉ có Tiểu Đào và A Mộc thôi, ngoan ngoãn nào, chị em tôi sẽ phục vụ chị thật tận tình" nữ nhân tên Tiểu Đào đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt tuấn mỹ, cô chưa từng qua lại với nữ nhân, nhưng đối với Diệc Tử Phàm lại vô cùng có hứng thú.
"A Mộc cô nhanh chóng đặt máy ghi hình, Diệc Tử Phàm sắp không chịu nổi rồi" Tiểu Đào vừa nói đã tự cởi bỏ quần áo trên người chui vào bên trong vòng tay Tử Phàm.
"Trên người Diệc tổng thơm thật, Tiểu Đào rất thích" Tiểu Đào thổi nhẹ vào bên tai, khiến cơ thể Diệc Tử Phàm như có dòng điện chạy ngang qua.
Thứ thuốc mà Tử Phàm đã sử dụng, không chỉ có tác dụng kích thích ham muốn mà còn khiến cơ thể mất kiểm soát rơi vào ảo giác.
Hai tay Diệc Tử Phàm không ngừng di chuyển trên người Tiểu Đào, bởi vì trong tâm trí cô người nằm bên cạnh chính là Linh Nhi.
"Linh Nhi, em đẹp lắm" bàn tay Tử đặt lên một bên má Tiểu Đào.
A Mộc đứng một bên cầm máy ghi hình quay lại toàn bộ những gì đang diễn ra.
Tiểu Đào đưa tay gỡ bỏ từng nút một của chiếc áo sơ mi, hai tay cô dừng lại khi nghe thấy tiếng động bên ngoài truyền đến, chưa đầy ba giây trôi qua, Gia Hân đã xông vào bên trong, giật máy quay phim trên tay A Mộc ném xuống đất khiến nó vỡ nát, tiện tay lại tát thật mạnh vào mặt nữ nhân kia xem như là dạy dỗ.
"Cô là ai? Sao cô..." A Mộc chưa kịp nói hết câu đã bị Gia Hân thẳng tay tát mạnh vào bên mặt còn lại.
Tiểu Đào nhìn thấy Gia Hân phát tiết lại cảm thấy sợ hãi vì chuyện xấu vừa làm, hay tay cô kéo chăn che chắn ngang tầm mắt, không dám nói nữa câu.
"Nếu hai người không muốn nữa đời còn lại ăn cơm trong tù, thì nhanh chóng cút khỏi tầm mắt của tôi" Gia Hân gằn giọng cảnh cáo nhưng cũng không quên nhặt lấy thẻ nhớ trong máy ghi hình, bẻ nó làm bốn ném vào người hai nữ nhân.
"A Mộc chúng ta đi" Tiểu Đào ôm chăn xuống giường nhặt lấy bộ quần áo nằm trên mặt sàn, vội vàng muốn rời khỏi.
"Đứng lại" Gia Hân xoay người ra cửa lớn tiếng gọi bọn họ.
"Còn chuyện gì nữa đại tiểu thư, chúng tôi còn phải đi kiếm ăn" Tiểu Đào khoanh tay dựa lưng vào cửa, ánh mắt chán ghét nhìn nữ nhân vừa phá hoại chuyện tốt của mình.
"Không được nói lại với chủ của các cô là tôi đã đến đây, lựa lời lọt tai mà nói, hắn trả các cô bao nhiêu tôi sẽ trả gấp đôi, tôi nghĩ các cô đủ thông minh để hiểu rõ thân phận của tôi là gì.." Gia Hân tiến lại gần, đặt vào tay Tiểu Đào tấm danh thiếp.
Tiểu Đào tất nhiên không thể từ chối cuộc giao dịch có lợi này. Cô gật đầu đồng ý điều kiện mà Gia Hân đưa ra, sau đó cùng A Mộc rời khỏi.
Cửa phòng đóng lại, trên giường cơ thể Tử Phàm như lửa đốt, toàn thân tê dại, đôi mắt mơ màng miệng thì liên tục gọi tên Linh Nhi...
Gia Hân chết lặng đứng trước giường, nước mắt không tự chủ cứ rơi xuống, chính mẫu thân đã hại Tử Phàm, nàng không thể giương mắt nhìn Tử Phàm bị ngọn lửa tình dày vò, Gia Hân ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, dường như nàng đã đưa ra quyết định..Cho dù quyết định của nàng là đúng hay sai sau này tuyệt đối không hối hận, nàng chưa từng nghĩ mình sai khi đơn phương động lòng với Diệc Tử Phàm, tất cả đều là nàng cam tâm tình nguyện kể cả sau này thế nào, nàng đã quyết định trao thân cho Tử Phàm, không cần chịu trách nhiệm, cũng không cần cô đáp lại tình cảm bằng sự dằn vặt... Gia Hân bước đi nhẹ nhàng, y phục trên người cũng lần lượt rơi tự do xuống mặt đất.....tất cả những chuyện đêm nay xảy ra đều là nàng nguyện ý....bởi vì kiếp này Diệc Tử Phàm chính là chấp niệm lớn nhất trong cuộc đời Tiết Gia Hân...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip