Chương 59

Diệc Tử Phàm tỉnh lại đã là sáng hôm sau, mi mắt nặng nhọc quan sát xung quanh, thêm khẳng định nơi này không phải là nhà của cô, phải mất hơn năm giây suy nghĩ, phản xạ lại trở nên chậm chạp vì tác dụng phụ của loại thuốc hôm qua, cô kéo chăn quấn chặt cơ thể, lúc mới nhận ra, quần áo trên người vẫn chỉnh tề, bên cạnh giường chiếc áo vest đang đặt ngay ngắn trên ghế tựa, Tử Phàm cố gắng hồi tưởng đoạn kí ức hôm qua, nhưng vô ích cô chẳng nhớ chuyện gì xảy ra sau khi Diệc Phi rời khỏi.
Trong phòng ngoại trừ chiếc giường ngủ khá nhăn nhúm, còn lại đều không có dấu hiệu đáng nghi nào khác, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn, Diệc Tử Phàm bước xuống giường đến trước gương chỉnh đốn lại tác phong thường có...
Hai mắt Tử Phàm mở to, tâm tình như bị chấn động khi nhìn thấy trên cổ xuất hiện một loại vết đỏ. Không chỉ là có một mà là rất nhiều, giờ phút này mới hiểu ra mọi chuyện, chắc chắn đêm qua khi say rượu đã làm chuyện xấu xa...
Chát...
Tử Phàm mạnh tay tát vào mặt mình, ngoại trừ người cô yêu, không cho phép bản thân có quyền dễ dàng qua lại với nữ nhân khác, lại còn để lại ấn kí trên người, càng nhìn lại vô cùng khó chịu. Di chuyển tầm mắt lên phía giường, thoắt ẩn hiện đằng sau tấm chăn màu trắng là một chất lỏng thấm ướt drap giường, có vẻ nó đã khô lại, dần chuyển sang màu đỏ đậm, hai chân Tử Phàm không còn đứng vững, một tay tựa người vào ghế giữ thăng bằng, tay còn lại xoa xoa hai bên thái dương, cũng không ngờ bản thân mất lí trí đến mức khi say sỉn lại làm nên những chuyện này...

"Xin làm phiền cô một chút" Diệc Tử Phàm đang đứng ở quầy lễ tân của khách sạn.

"Không biết Diệc tổng có gì muốn chỉ giáo" nữ nhân viên cúi người lắng nghe

"Đêm qua...khi say là ai đã đưa tôi đến đây?" Tử Phàm cảm thấy mất mặt khi đề cập đến chuyện nhạy cảm này.

"Có hai cô gái đã đưa Diệc tổng đến đây, khoảng mười phút bọn họ đã rời khỏi" nữ lễ tân cố nhịn cười khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Diệc tổng, so với thường ngày xuất hiện lên báo hay tivi thì hôm nay cô đặc biệt đáng yêu.

"Cả..m ơn cô" Tử Phàm lấy tay che mặt nhanh chân chạy khỏi đại sảnh, hiện tại vô cùng mất mặt, cũng không ngờ đêm qua hành sự với hai người nhưng...mà, khi say lại mất năng lực...."chỉ mười phút" nghe đến đây cảm thấy vô cùng có lỗi với liệt tổ liệt tông nhà họ Diệc, chắc cô phải đến tìm Lâm Hàn một chuyến để kiểm tra năng lực của bản thân, không thể để chuyện này lọt vào tai người khác, Diệc tổng cao cao tại thượng trên thương trường nhưng lại..."mười phút" thật là quá hổ thẹn..
----
Hôm nay Tiết Gia Hân không đến công ty, nàng vừa trở về nhà từ khách sạn đã ngồi bó gối ở góc tường, sau một đêm nàng chính thức trở thành nữ nhân của Diệc Tử Phàm, nhưng điều này chỉ có bản thân nàng hiểu rõ, nàng biết với tính cách của Tử Phàm nếu biết được mọi chuyện, cho dù không yêu nàng cũng không bỏ mặt nàng, sẽ ở bên cạnh để chịu trách nhiệm...
Gia Hân không cần những thứ đó nếu như không xuất phát từ tình cảm, cảm xúc tối qua quá mãnh liệt đối với thiếu nữ chưa từng trãi như nàng, rên rỉ dưới thân người nàng yêu là cảm giác hạnh phúc nhất, Diệc Tử Phàm ôn nhu bên ngoài, nhưng lên giường lại giống như mảnh thú, từng miếng từng miếng gặm nhắm cơ thể non nớt của Gia Hân, nàng thoáng đỏ mặt khi nhớ lại cảm giác tối qua, đau đớn và cả hạnh phúc, nhưng suy cho cùng cái tên Diệc Tử Phàm luôn mong nhớ chỉ duy nhất là Ngô Linh Nhi.
Trong cuộc tình tay ba, hai người hạnh phúc chắc chắc người còn lại sẽ gánh chịu đau khổ, Gia Hân lại tự hỏi bản thân, tại sao giữa Tử Phàm và Linh Nhi vốn không thể có kết quả nhưng Diệc Tử Phàm lại chưa từng có ý định cho nàng cơ hội, đến thời điểm này nàng vẫn chưa có câu trả lời....
Cộc cộc cộc
Ba tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ
"Chị à, có bên trong không, là em Giai Kỳ" giọng nói trong trẻo hướng bên ngoài phòng phát ra.

Gia Hân đưa tay vội lau những giọt nước mắt còn đọng lại, nàng đứng dậy kéo cao cổ áo len, cố gắng che đi ấn kí đêm qua Diệc Tử Phàm để lại.

"Giai Kỳ ah, em vào đi, cửa không khoá"

Cạch, cửa phòng mở ra, Giai Kỳ nhìn một lượt lại thấy Gia Hân ngồi thẩn thờ bên cạnh cửa sổ, cả đêm ở bên ngoài, buổi sáng vừa trở về đã bị Tiết phu nhân giáo huấn một trận, tình cảm của Gia Hân đối với tổng tài họ Diệc nàng cũng từng nghe qua, chỉ không nghĩ rằng chị mình lại thật sự nghiêm túc đối với nữ nhân kia, cả đêm Gia Hân không về nhà, Tiết phu nhân gần như mất ngủ, cũng may có Giai Kỳ bên cạnh nói vài lời, nếu không với tính tình nóng vội của bà chắc đã lật tung cả thành phố T để tìm Gia Hân.
Nói về Giai Kỳ nàng đã trở về được hai ngày, vợ chồng Tiết lão gia muốn giữ nàng ở lại Tiết gia cho vui nhà vui cửa, Giai Kỳ từ nhỏ đã không cha không mẹ, được Gia gia nuôi dưỡng đến lớn, khi ông qua đời chia đôi số tài sản, một nữa cho phụ thân Gia Hân, nữa còn lại thuộc về Giai Kỳ. Tiết phu nhân và lão gia xem nàng như hài tử mà đối đãi, một phần vì tính cách nàng không xem trọng tiền tài và danh lợi, mục đích chính cũng muốn lấy lòng nàng để sau này địa vị của Gia Hân không sợ bị lung lay.

Gii Kỳ nhìn chị mình mang bi thương trong lòng không khỏi chua xót, cảm giác đau khổ vì tình nàng đã từng trãi qua, nhưng Lâm Hàn đối với nàng là yêu, còn Diệc Tử Phàm đối với Gia Hân có lẽ không thể trên tình bạn..

"Chị...ổn không" Giai Kỳ nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.

Gia Hân gật đầu, nhưng mi mắt lại nặng trĩu.
"Yêu sâu đậm một người chưa từng động lòng với mình là đúng hay sai?"

"Trong tình yêu không có chuyện đúng hay sai, chỉ có yêu và không yêu, cho dù kết quả là đúng hay sai cũng không còn quan trọng" Giai Kỳ thở dài, nàng không có nhiều kinh nghiệm trên tình trường, nhưng có thể dùng lời nói thật lòng để an ủi người khác.

Gia Hân cúi đầu, nàng nghĩ Giai Kỳ vừa trở không nên nhắc những chuyện đau lòng này làm tâm trạng cả hai trở nên tồi tệ, nên chuyển chủ đề
"Bỏ qua chuyện này, nói chuyện của em và Lâm Hàn, mối quan hệ có tiến triển không"

Giai Kỳ e thẹn cúi đầu, kể từ lần gặp lại Lâm Hàn ở sân bay, cậu trở nên chủ động hơn, đối với Giai Kỳ mà nói, mối quan hệ này cũng xem bước sang giai đoạn mới.

"Lần sau nhớ mời cậu ta đến dùng cơm, để ra mắt gia đình, cha và mẹ nếu biết Lâm Hàn là đối tượng của em nhất định sẽ rất hài lòng"

"Vâng ạ, ngày mai là cuối tuần em sẽ mời anh ấy đến, chị nhớ về nhà chúng ta cùng dùng cơm nhé" Giai Kỳ nắm chặt bàn tay chị mình, nhẹ nhàng vỗ lên như an ủi.

Có những chuyện dù biết đã chọn sai nhưng vẫn không muốn quay đầu và chắc chắc bạn từng nghe được lời khuyên
"Hãy làm theo trái tim mách bảo, bạn làm theo nhưng lại vô tình làm tổn thương nó"
Cũng có người nói với bạn rằng
"Khi yêu một ai đó thật lòng, bạn sẽ hiểu được cảm giác bất chấp tất cả chỉ muốn người kia được hạnh phúc vui vẻ, nhưng đến cuối cùng thứ họ cần lại không phải là bạn.

----
Vài lời muốn nói..
Truyện mình khá dài, vì muốn khai thác hết tình tiết một cách hợp lí, kể cả nhân vật phụ hay chính.
Và chương này mình dành cho Gia Hân, đối với các bạn nhân vật này thế nào? Còn mình thấy thương nữ8 này hơn, biết rõ không kết quả lại hi sinh bản thân vô điều kiện, tính cách Gia Hân ban đầu khá nổi loạn, ham chơi không muốn gánh vác sự nghiệp của gia tộc nhưng kể khi thật sự yêu Tử Phàm lại hoàn thiện bản thân theo hướng tích cực, nàng hết lần này đến lần khác thay đổi tính cách mục đích chỉ muốn trở nên phù hợp với Tử Phàm, âm thầm giao sự trong sạch của mình cho người nàng yêu, đây có lẽ là bí mật cả đời này Diệc Tử Phàm sẽ không bao giờ biết được, người hôm đó cứu lấy tính mạng của cô trước khi cơ thể bị lửa tình thiêu đốt là Gia Hân. Người đã ở bên cạnh cô cả đêm là Gia Hân, chịu tủi nhục, uất ức khi nằm dưới thân Tử Phàm, nhưng cô luôn miệng gọi tên nữ nhân khác...
Và....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip