chương 6

Hồ sơ xin việc của Linh Nhi nhanh chóng được thông qua vì đơn giản nàng là bạn thân của Tiểu Lỗi, nàng được thử việc một tháng trước khi chính thức kí hợp đồng.

Tại tập đòan Diệc Gia, Linh Nhi một trang phục vest đen đi thẳng vào đại sảnh, hôm nay nàng sẽ được gặp Diệc tổng, người mà từ giờ nàng sẽ phải kề cận 24/24 chỉ cần Diệc tổng gọi thì dù đang là giữa đêm đi chăng nữa nàng cũng phải có mặt, và tất nhiên để có được tiền lương mà nhiều người mơ ước thì công việc này thật sự không đơn giản.

Linh Nhi nhanh chóng tiến đến khu vực lễ tân lịch sự chào hỏi
"Tôi là Ngô Linh Nhi là vệ sĩ mới của Diệc tổng, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, mong cô giúp đỡ"

Nữ nhân viên lễ tân mỉm cười
"Thì ra là vệ sĩ Ngô, Diệc tổng có căn dặn khi cô đến thì sẽ cùng cô tham quan xung quanh tập đoàn. Tôi sẽ sơ lược giới thiệu về công ti, còn đây là bản đồ trong tòa nhà, cái này sẽ giúp ích cho cô" nữ lễ tân đặt một sắp giấy có hình vẽ chi tiết các vị trí trong công ty cho nàng

Linh Nhi hai tay tiếp nhận, sau đó cùng nữ lễ tân đi chào hỏi mọi người cũng là để tìm hiểu rõ hơn về nơi làm việc

Dừng chân tại nơi cao nhất của tòa nhà nữ nhân viên hướng ánh mắt về phía Linh Nhi.

"Vệ sĩ Ngô đây là tầng cao nhất ở tập đoàn Diệc Gia, bên phải là nơi diễn ra các cuộc họp lớn nhỏ ở công ti, còn phía cùng bên trái, căn phòng đó chính là nơi làm việc của Diệc tổng"
Nữ nhân viên chỉ tay về phía trái cuối dãy hành lang.

Linh Nhi nhìn về căn phòng bên trái hướng chỉ tay của nữ nhân viên.
"Căn phòng nhìn có vẻ không to, so với phòng làm việc trước kia ở cục PCTP của nàng thì cũng không to hơn bao nhiêu" nàng thầm nghĩ

"Vệ sĩ Ngô chắc bất ngờ về phòng làm việc của Diệc tổng" tiếng của nữ nhân viên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng

"À..uh không có" Linh Nhi ậm ừ cũng đủ khiến đối phương nhìn thấu

"Diệc tổng tuy là người đứng đầu ở đây nhưng chị ấy luôn tạo cho mọi người cảm thấy gần gũi, chị ấy từng nói, "nơi làm việc không cần rộng lớn, chỉ có một mình nên không cần quá khoa trương" chị ấy không tiêu sài lãng phí không đồng nghĩa là chị ấy keo kiệt, vào lễ hoặc là năm mới luôn tự mình bỏ tiền ra làm quà cho các nhân viên, ngay cả cấp thấp nhất Diệc tổng vẫn quan tâm, từ nhân viên đến gia đình họ"

Nữ nhân viên biểu lộ sự tôn kính khi nhắc đến vị nữ tổng tài.

"Tôi không có ý.." nàng chưa nói xong thì bị người đối diện cắt lời

"Ai mới đến làm việc cũng điều thắc mắc như cô, nên cô đừng ngại, đây là thẻ chuyên dụng của phòng Diệc tổng, chỉ cần có thẻ này cô có thể tự do ra vào phòng chị ấy, nếu như được phép"
Nữ nhân viên đưa cho Linh nhi một cái thẻ, gần giống như thẻ atm bên ngoài màu đen, giữa thẻ có khắc chữ Diệc và kí hiệu 19.

"Cảm ơn" hai tay Linh Nhi tiếp nhận thẻ

"Cũng muộn rồi cô mau đến phòng để gặp Diệc tổng, chắc ngài ấy cũng đang đợi gặp cô" nữ nhân viên cũng sau khi nói liền trở về phòng làm việc

Linh Nhi hướng về phía trái dãy hành lang tiếng giày cao gót nghe vang lên giữa dãy hành lang yên ắng.

Sau ba tiếng gõ cửa Linh Nhi nhẹ giọng
"Tôi là Ngô Linh Nhi, hôm nay đến để nhận việc" giọng nói có chút run sợ, chưa bao giờ nàng cảm thấy tim đập nhanh như vậy, kể cả xông pha trên thao trường hay là đấu tay đôi với những tên lưu manh.

"mời cô vào" tiếng nói ấm áp phát ra từ bên trong phòng làm việc

Nhẹ nhàng mở cửa, người phía trước bàn làm việc vẫn cặm cụi nhìn vào chồng hồ sơ, tay liên tục viết và mắt không hề rời khỏi màn hình máy tính, Linh Nhi tiến đến, đôi mắt nàng khẽ nhìn xung quanh
"Đúng thật như lời đồn đại về vị tổng tài này, không xa hoa, mọi thứ trong phòng làm việc đươc bày biện theo cách đơn giản, lấy chủ đạo từ cổ đại của thành phố T, tuy nói là đơn giản nhưng những món đồ được trưng bày đều thuộc hàng quý hiếm" nàng thầm nghĩ

"Xin chào, tôi là Ngô Linh Nhi, tôi là vệ sĩ mới được sắp xếp để bảo vệ chị" Nàng cúi đầu. Tử Phàm lúc này mắt đã rời khỏi màn hình vi tính, ngước mặt nhìn người đối diện.

Hai ánh mắt chạm vào nhau, Linh Nhi nhận ra người trước mặt, chính là người đã cứu mình hôm trước.

"Chị chính là người hôm đó" mặt dù hơi bất ngờ nhưng giọng điệu không quá mức thất lễ.

"Chúng ta cũng thật có duyên a " Tử Phàm nở nụ cười dành cho người đối diện

( Thật ra khi nhận hồ sơ từ Tiểu Lỗi thì cô đã nhận ra Linh Nhi, nghĩ cả hai thật có duyên nên nhanh chóng tiếp nhận "người bạn" của thư ký Lại)
Thấy người đối diện còn kinh ngạc Tử Phàm đứng dậy chìa tay ra phía trước hơi cúi người
"Hi vọng cùng nhau làm việc thật chăm chỉ"

Linh Nhi còn đơ người nhưng cũng nhanh chóng chìa hai tay ra để bắt tay cùng Diệc tổng

"Cô ngồi đi" Tử Phàm chỉ tay về chiếc ghế phía đối diện.

Linh Nhi khẽ gật đầu ngồi xuống ghế sôpha.

"Vì đặc thù của thương trường là tranh giành lẫn nhau, nếu tôi ngồi ở vị trí cao nhất định sẽ có rất nhiều đối thủ muốn tiêu diệt và muốn tôi biến mất, tôi không sợ điều đó, vì thương trường chính là chiến trường của thời hiện đại. Chắc cô cũng đã nghe qua tôi từng bị ám sát bất thành, vì điều này khiến ông của tôi lo lắng, nhất quyết muốn tìm vệ sĩ để bảo vệ thì mới an tâm. Tử Phàm thật tâm nói về sự nguy hiểm và đặc thù công việc của mình cho Linh Nhi.
"Nếu cô sợ nguy hiểm hoặc là ngại một việc gì đó, cô có thể rút lại đơn xin việc, tôi sẽ tiếp nhận" Tử Phàm lo lắng cô gái sẽ sợ sau khi hiểu tính chất công việc.

"Tôi không sợ gì cả, tôi cam đoan, chỉ cần khi gặp nguy hiểm chị phải làm theo yêu cầu của tôi, tôi thề nhất định sẽ bảo vệ chị bình an vô sự"
Ánh mắt cương quyết của nàng khiến Tử Phàm tin tưởng

Ánh mắt Tử Phàm có chút ưu tư nhưng cũng kiên định

"Tôi tin cô"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip