Chương 60

Tầng cao nhất tại tập đoàn họ Diệc đang diễn ra cuộc họp quan trọng, như mọi khi Diệc Tử Phàm ngồi chính diện, chủ trì cuộc họp.
"Thư ký Tống mời cậu đứng lên báo cáo kết quả kinh doanh trong quý 1 của tập đoàn"

Thư ký Tống nhẹ nhàng kéo ghế đứng lên, mắt cậu di chuyển liên tục lên những tài liện đã chuẩn bị sẳn.
"Tình hình kinh doanh trong quý 1 của tập đoàn, thu về từ việc kinh doanh chuỗi nhà hàng sấp sỉ đạt năm triệu đô, trừ bỏ chi phí vận hành ước đạt lợi nhuận khoảng ba triệu đô, đạt 97% mục tiêu trong quý 1. Cũng trong hai tháng đầu năm, chúng ta bán tổng cộng 311 căn bất động sản chỉ tính riêng khu vực thành phố T, đạt hơn 100% mục tiêu đề ra. Lãi ròng thu về hơn bốn triệu đô, cũng trong quý 1 chúng ta đã giao lại dự án bến cảng Tử Đàng cho Tiết thị, trong hai tháng thi công đã sử dụng hơn một triệu đô vận chuyển nguyên liệu từ NY, đây là khoảng thua lỗ duy nhất trong hai tháng  vừa qua. Hồ sơ chi tiết tôi sẽ viết thành bản báo cáo gửi đến Diệc tổng trong hôm nay"

"Không biết các vị còn có ý kiến gì muốn trình bày không?" Tử Phàm đưa mắt nhìn từng thành viên trong ban giám đốc.

"Tôi có ý kiến" một vị trong ban lãnh đạo đứng lên.

"Xin mời giám đốc Dương đại diện bộ phận kinh doanh phát biểu ý kiến" Tử Phàm hướng tay chỉ về nam nhân tứ tuần.

"Lần này công ty vì dự án bến cảng thua lỗ một triệu đô, tôi nghĩ Diệc tổng cũng nên đứng lên trước mặt ban lãnh đạo nhận trách nhiệm về mình" giám đốc Dương không ngần ngại đứng lên trong cuộc họp chỉ trích Tử Phàm.

"Giám đốc Dương là muốn tôi đứng lên xin lỗi mọi người về chuyện bến cảng?" Tử Phàm bình thản hai tay đan vào nhau đặt trước gối.

"Tôi không có ý đó, tôi biết tập đoàn này là của họ Diệc, giám đốc làm công ăn lương như chúng tôi cũng không có quyền quyết định, chỉ mong sau này trước khi đưa ra quyết định mong Diệc tổng nên cân nhắc nặng nhẹ, ngay từ đầu chúng tôi đã có ý phản đối việc tham gia vào công trình bến cảng, hi vọng lần sau Diệc tổng để lời của ban lãnh đạo vào tai,  tôi làm ở đây cũng gần hai mươi năm, đi theo Diệc lão gia từ những ngày tập đoàn còn chưa có chỗ đứng trong giới bất động sản, Diệc tổng còn trẻ nên suy nghĩ cho đại cuộc" giám đốc Dương sau khi nói ra hết những lời trong lòng, lập tức cúi đầu không dám nhìn thẳng.
Tử Phàn không tức giận, ngược lại còn chủ động đứng lên gập người 90 độ, trong sự ngạc nhiên của Diệc Phi và mọi người có mặt trong phòng họp.

"Diệc Tử Phàm hôm nay cúi đầu trước mặt ban lãnh đạo, các chú bác kỳ cựu đã cống hiến hết sức mình vào sự hưng thịnh của tập đoàn Diệc gia, đồng thời nhận toàn bộ trách nhiệm về quyết định sai lầm của dự án bến cảng Tử Đàng, hi vọng sau này khi tiếp tục mắc phải sai lầm, các vị tiền bối hãy thẳng thắng đưa ra quan điểm của mình, tinh thần của giám đốc Dương tôi thật sự rất hoan nghênh"
Tử Phàm vỗ tay, trở về tư thế đứng thẳng người, lần này tự nhận lỗi vì biết bản thân đưa ra quyết định không chính xác, chỉ sợ nếu không cúi đầu trước bọn họ, sẽ dần mất đi tín nhiệm trong ban lãnh đạo. Nếu muốn công ty hưng thịnh nhất định từ lãnh đạo đến nhân viên phải một lòng cùng nhau, nếu mối quan hệ xảy ra xung đột chỉ có hại cho tình hình kinh doanh của tập đoàn, vẫn là nên xuống nước chủ động nói với họ lời xin lỗi.
Cuộc họp kết thúc, không khí không quá căng thẳng, chỉ có Diệc Phi cảm thấy nổi gai óc khi có người đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn...cô muốn nhanh chân chuồn khỏi phòng họp trước khi...

"Yaaaaa, Diệc Phi, còn muốn trốn, nói chị xem hôm qua em đã đi đâu? Tại sao bỏ lại chị với hai nữ tiếp rượu kia" Diệc Tử Phàm nhanh chân lấy thân chặt trước cửa ra vào phòng họp, kì này Diệc Phi muốn trốn tránh trách nhiệm còn khó hơn lên trời.

"Em...em chạy về công có việc, cũng không ngờ hai cô gái đó mê luyến nhan sắc của chị nên sinh ra lòng háo sắc, chuyện này em cũng không thể lường trước, ai biểu chị tuấn mỹ đến mức nữ nhân cũng muốn chiếm hữu làm chi?" Diệc Phi bĩu môi ganh tị.

"Phó tổng đi uống rượu cùng cấp trên lại về trước bỏ mặt xếp, lại còn ngụy biện, xét thấy không có dấu hiệu ăn năn nhận lỗi nên tháng này trừ năm mươi phần trăm lương, phạt tăng ca sữa chữa lỗi lầm" Diệc Tử Phàm nghiêm giọng đe doạ...

"Chị...sao lại tàn nhẫn trừ lương, đêm qua em đã chạy khắp nơi trong thành phố để tìm kiếm, trong khi chị lại cùng hai mỹ nhân hưởng lạc, có công bằng không" Diệc Phi giả vờ hai mắt rưng rưng, nhân lúc Tử Phàm không chú ý lại chạy thoát ra khỏi cửa, trước khi đi còn làm mặt quỷ khiến Tử Phàm tức chết...
Cũng may điện thoại rung lên đúng lúc, xem như lần này tạm thời tha tội cho Diệc Phi.

"Lâm Hàn à, cậu tìm tôi có việc gì không?" Tử Phàm nhanh tay bắt máy khi đầu dây bên kia là Lâm Hàn.

"Có một tin vui muốn thông báo cho cậu, tuỷ sống của cậu rất tốt, tôi đã nuôi sống thành công và tạo thành cá thể mới, có thể lập tức kết hợp cùng trứng để tạo nên hợp tử thống nhất, chúc mừng cậu, Tử Phàm" Lâm Hàn trên tay đang cầm bộ hồ sơ ghi chép chi tiết về quá trình diễn ra trong một tuần nay, vừa thu được kết quả khả quan lập tức gọi thông báo cho Tử Phàm.

"Lâm Hàn cậu giỏi thật, những y bác sĩ giỏi nhất trên thế giới còn không chắc được phần trăm thành công, còn cậu chỉ mất bảy ngày lập tức thu về kết quả tốt, tôi muốn lập tức xem hồ sơ mà cậu đã vất vả ghi chép trong thí nghiệm lần này. Buổi chiều tôi có thể đến bệnh viện tìm cậu không?" Tử Phàm có chút nuối tiếc cho tài năng của Lâm Hàn, dù sao đây là một bước tiến mới trong lĩnh vực y khoa, nhưng hiện tại lại là bí mật, khi tiến hành cũng không thể công bố toàn thế giới.

"Hồ sơ còn chưa hoàn thiện, tôi sẽ cố gắng làm cho xong trong hôm nay, chiều mai có việc bận tiện lại đường đi ngang qua tập đoàn, sẽ trực tiếp mang đến giao cho cậu" Lâm Hàn nhớ đến cuộc hẹn đến nhà dùng cơm cùng gia đình Giai Kỳ, ở đó cách tập đoàn Diệc Gia chỉ khoảng năm phút lái xe.

"Cảm ơn cậu, Lâm Hàn" Tử Phàm xúc động nói vào điện thoại, trong cuộc đời cô đến hiện tại ngoại trừ Giang Tuấn và Lôi Bảo xem họ như người nhà, bởi vì cả hai luôn chiếu cố và bảo vệ cô, luôn đứng về phía cô, còn người bạn tốt duy nhất chính là Lâm Hàn, cậu giúp đỡ Tử Phàm chưa từng mưu cầu quyền lợi nào cả, mặc dù bản thân thích nữ nhân nhưng đối với Giang Tuấn, Lôi Bảo và cả Lâm Hàn chưa từng mất đi hảo cảm, vì cả ba bọn họ đều có chung một tính cách là trọng tình, trọng nghĩa...

"Không cần luôn miệng nói cảm ơn xuôn đâu, cậu hảo hảo an tỉnh là tốt, tôi phải trở về văn phòng làm việc, ngày mai chúng ta gặp nhau"

Cuộc gọi kết thúc, Tử Phàm cũng quay trở về công việc, đi ngang qua phòng Diệc Phi lại thấy cảnh tượng đau lòng, khác với gương mặt vui vẻ lúc đùa giỡn cùng Tử Phàm, Diệc Phi hiện tại không ngừng đưa tay gạt nước mắt, một giọt đắng rơi xuống Diệc Phi nhanh tay lau vội, nhưng nó vẫn tiếp tục rơi, dường như không thể dừng lại, đến lúc hai vai run run không thể kìm được nữa mà bật thành tiếng, Diệc Phi xoay lưng đối diện cửa vì sợ nhân viên vô tình nhìn thấy, lại ảnh hưởng đến công việc bởi sự tiêu cực này, dù đau lòng cách mấy cũng tự mình gánh chịu.
Diệc Tử Phàm thở dài, người ta thường bảo sinh ra trong gia đình giàu có là hạnh phúc, nhưng đối với hai chị em họ Diệc, kể từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành, số ngày hạnh phút ít ỏi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Suy cho cùng giàu hay nghèo cũng có cảm xúc như nhau. Khi gặp chuyện buồn thì cũng sẽ thể hiện cảm xúc cá nhân, người giàu cũng biết khóc mà, không đúng sao... :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip