Chương 61
Tầng hai tại Lại gia, Tiểu Lỗi thất thần nhìn ra cửa sổ, một tuần nữa nàng kết hôn, Trịnh Thành chủ động cầu hôn trong khi công ty hắn đang gặp vấn đề liên quan đến tài chính, nàng không rõ mục đích thật sự của hắn là gì, còn chưa kịp từ chối thì mẫu thân đã thay nàng gật đầu đồng ý.
Tiểu Lỗi cảm thấy thương hại chính bản thân mình, nàng chấp nhận kết hôn nhưng vào ngày lễ cưới diễn ra, nàng sẽ từ bỏ thế giới này, từ bỏ Diệc Phi, kể từ khi chia tay thói quen của mỗi buổi tối là đều vào hộp thư đọc lại tin nhắn cũ, tất cả kỉ niệm trãi qua cùng Diệc Phi làm sao nói quên là có thể lập tức quên được.
Nói về Lại phu nhân bà thật sự là kiểu phụ nữ gia trưởng, cổ hủ của thời hiện đại, chỉ vì muốn gả Tiểu Lỗi cho Trịnh Thành có bao nhiêu tiền dành dụm trong ngân hàng đều đưa hết cho hắn, thử hỏi con mồi béo bở như bà ta làm sao Trịnh Thành có thể bỏ qua, trời vừa sáng đã có mặt ở Lại gia, vì hôm qua Lại phu nhân đã hẹn hắn đến văn phòng luật, sang tên ngôi nhà này xem như là của hồi môn của Tiểu Lỗi, mặc cho nàng can ngăn thì bà vẫn quyết tâm giao hết tài sản cho Trịnh Thành.
--
"Lại nhớ đến nhân tình của cô à" Trịnh Thành chưa gõ cửa đã tự ý bước vào phòng Tiểu Lỗi.
"Tôi nhớ ai anh không có quyền can thiệp, anh cút ra ngoài" Tiểu Lỗi chỉ tay vào hướng cửa.
"Nên nhớ cô sắp trở thành Trịnh phu nhân, đừng mơ tơ tưởng đến nữ nhân đê tiện họ Diệc kia" Trịnh Thành gằn giọng cố ý nhắc nhở.
"Tôi có chết cũng sẽ không mang danh Trịnh phu nhân, đời này của Lại Tiểu Lỗi chỉ yêu mình Diệc Phi" Tiểu Lỗi đứng lên tránh né hắn.
"Được, thế thì hôm nay tôi nên rộng lượng dạy cho cô biết thế nào là mùi vị nằm dưới thân nam nhân mà rên rỉ" Trịnh Thành siết chặt cánh tay của Tiểu Lỗi, càng vùng vẫy thì lực tay càng mạnh, một bên vai áo ngủ cũng bị hắn kéo xuống qua vai.
"Thả tôi ra, Trịnh Thành anh là đồ khốn nạn" Tiểu Lỗi cắn mạnh vào tay khiến hắn đau đớn.
Chát..
"Con điếm rẻ tiền dám cắn tao" Hắn đẩy mạnh Tiểu Lỗi khiến nàng ngã xuống giường.
"Mẫu thân... hứcccc" Tiểu Lỗi lớn tiếng cầu cứu, Lại phu nhân từ tầng một đã nghe thấy, bà nhanh chóng chạy lên xem xét, cảnh tượng trước mặt khiến một người làm mẹ không khỏi đau lòng, Tiểu Lỗi quần áo xộc xệch đang quấn chăn che trước cơ thể, còn tên Trịnh Thành làm như vô tội, hắn nhún vai.
"Dù sau con và Tiểu Lỗi sớm muộn thôi sẽ trở thành vợ chồng, chuyện này có phát sinh cũng là chuyện bình thường"
"Hai đứa còn chưa kết hôn, danh tiết của nữ nhân rất quan trọng" Lại phu nhân đưa tay xoa nhẹ lên một bên má ửng đỏ vì cái tát mạnh bạo của Trịnh Thành, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót.
"Biết đâu cô ta từ lâu đã không còn trong sạch " miệng hắn nhếch lên khinh bỉ, đưa tay thì chỉnh lại cổ áo sơ mi.
Lời nói này đối với nàng và Lại phu nhân là quá sức chịu đựng, hình mẫu phụ nữ cổ hủ như bà khi nghe những lời bình phẩm không tốt về đức hạnh của nữ nhi như thế, lại không nghe lọt tai.
"A Thành, lời nói của cậu thật quá đáng, mau xin lỗi Tiểu Lỗi, còn không đi ra khỏi nhà tôi" Lại phu nhân tức giận đứng trước mặt hắn mà lôi kéo.
"Bà già này, buông đôi tay dơ bẩn của bà ra khỏi người tôi" hắn mạnh tay đẩy Lại phu nhân ngã xuống mặt đất, Tiểu Lỗi vừa nhìn thấy hắn đẩy mẹ mình lập tức xông vào muốn liều mạng.
"Trịnh Thành mày là thằng khốn" Tiểu Lỗi lấy bình bông trên bàn đập mạnh vào đầu hắn. Máu từ thái dương chảy xuống hai bên trán, Trịnh Thành đưa tay quệt một đường, đúng thật là máu, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Tiểu Lỗi khiến nàng khiếp sợ.
"Mẫu thân, chạy mau, hắn điên rồi" Tiểu Lỗi đỡ mẫu thân đứng dậy toang chạy ra khỏi Lại gia, Trịnh Thành tất nhiên không dễ dàng buông tha, hắn liều mạng đuổi theo mặc kệ máu trên đầu không ngừng tuôn dữ dội. Hắn nhanh hơn một bước, đuổi đến cổng lớn, nhanh tay khoá lại bên trong, tiện tay ném chìa khoá ra ngoài đường.
Giọng cười man rợ khiến người ta khiếp sợ
"Dù sao công ty của tao sắp phá sản, sớm muộn bọn đòi nợ cũng sẽ ép tao nhảy lầu, hôm nay dù đi nhanh hơn một chút nhưng không sao, xuống suối vàng có hai mẫu tử các người hầu hạ, Trịnh Thành này cũng cảm thấy mãn nguyện...haha" hắn quơ tay lấy một cây sắt bên hàng rào, nhắm vào hướng hai nữ nhân mà đánh, Trịnh Thành còn chưa kịp ra tay đã bị một nhân vật áo đen lạ mặt khống chế, hai tay bị khoá ở sau lưng, một hồi vùng vẫy cuối cùng cũng đứng yên chịu trận.
"Thằng khốn thả tao ra, mày là ai, cút ra khỏi đây ngay" Trịnh Thành xoay đầu đối mắt với nam nhân áo đen
"Anh không cần biết tôi là ai, tôi cũng không có nghĩa vụ phải nói cho anh biết, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ an toàn cho Lại Tiểu thư hai mươi tư tiếng một ngày, còn những chuyện khác không thuộc phận sự của tôi" Nam nhân lấy thắt lưng trói chặt tay Trịnh Thành ở phía sau, trong lòng muốn giao cho cảnh sát vì tội cố ý mưu sát, nhưng cũng không dám tự ý vì hắn là chồng sắp cưới của vị Lại tiểu thư này.
Tiểu Lỗi và mẫu thân lúc này mới lấy lại bình tĩnh, sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc, hướng ánh mắt cảm kích đến vị ân nhân vừa có mặt kịp lúc.
"Cảm ơn cậu đã ra tay cứu giúp mẫu tử chúng tôi, không biết tên cậu là gì?"
"Lại phu nhân không nên cảm kích tôi, chỉ nhận tiền và làm việc, người bà nên nói cảm ơn chính là phó tổng Diệc Phi, tôi là vệ sĩ của ngài ấy" Nam nhân áo đen ném Trịnh Thành sang một bên, đứng lên muốn rời khỏi.
"Cậu nói ai-Anh nói là ai" Lại phu nhân và Tiểu Lỗi đồng dạng lên tiếng.
"Người thuê tôi bảo vệ Lại tiểu thư là phó tổng của Diệc gia- Diệc Phi" nam nhân nhấn mạnh từng chữ trong câu nói.
Lại phu nhân bất động, còn Tiểu Lỗi nước mắt đã không ngừng tuôn chảy, tại sao Diệc Phi luôn âm thầm bảo hộ, kể cả nàng năm lần bảy lượt làm tổn thương tình cảm của cô...
Hai mẫu tử đều không nói lời nào, trong đầu Lại phu nhân chất chứa quá nhiều rối ren, người bà luôn cho rằng không tốt, không xứng và không thể mang lại hạnh phúc cho nữ nhi thì luôn bên cạnh bảo hộ, còn người bà cảm thấy thích hợp, xứng đôi với Tiểu Lỗi lại là kẻ hạ lưu đê tiện, ra tay không chút nhân nhượng, độc ác đến mức muốn kéo nhà họ Lại cùng hắn xuống hoàng tuyền.
"Lại tiểu thư có phúc thật, được phó tổng hết lòng yêu thương, bảo vệ, lại không biết trân trọng, cũng may hôm nay tôi đến kịp, nếu không may chuyện bất trắc xảy ra, ngài ấy lại tự dằn vặt bản thân... tôi nhớ không lầm vài ngày nữa Lại tiểu thư kết hôn đúng không?" Từng câu nói đều mang hàm ý châm chọc, bởi vì luôn theo sát bảo vệ Tiểu Lỗi, những gì diễn ra bên ngoài cậu đều nhìn thấy, trong lòng vô cùng chướng mắt thay cho chủ nhân của mình.
Tiểu Lỗi gật đầu xác nhận.
"Lại tiểu thư yên tâm tôi sẽ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cô đến khi...cô nắm tay người đàn ông này cùng nhau đặt chân bước vào bên trong lễ đường, lúc đó hợp đồng của tôi và phó tổng Diệc Phi sẽ kết thúc, cô sẽ hoàn toàn tự do không bị bất kì ai âm thầm kề cận" nam nhân tiện tay đấm vào má phải Trịnh Thành, xem như thay Diệc Phi đòi lại công đạo.
Tiểu Lỗi khóc thành tiếng, hai vai nàng run lên, bao nhiêu kìm nén bấy lâu chịu đựng, hôm nay nghe được những lời này mà vỡ thành những giọt đắng, lăn dài trên mi mắt, trái tim nàng nhói lên từng hồi, không còn đứng vững, đôi chân nàng khuỵ xuống nền gạch, Lại phu nhân chỉ đứng bất động, bà cảm thấy quá xấu hổ với sự rộng lượng của Diệc Phi, tất cả những gì cô làm đều muốn bảo vệ an toàn cho Tiểu Lỗi...vậy mà...
"Chào hai vị" Nam nhân xoay lưng rời khỏi.
"Cậu chờ một chút, có thể giúp tôi giao cậu ta cho cảnh sát được không?"
Lại Phu nhân chỉ tay vào Trịnh Thành
Nam nhân gật đầu lôi cổ áo Trịnh Thành đứng lên, cả hai rời khỏi, để lại trước cổng nhà họ Lại một mớ hỗn độn...
"A Phi...em sai rồi, đáng lẽ ra nên cố chấp giữ lấy tình cảm này, nếu chúng ta gặp lại, Phi có hận em không?" Tiểu Lỗi quỳ xuống mặt đất ngẩng đầu lên trời, đang là buổi sáng nhưng chẳng biết mây đen từ đâu lại kéo đến, chưa đầy năm phút bầu trời lại rơi những cơn mưa nặng hạt, nước mắc cho dù rơi nhiều đến mấy cũng bị những hạt mưa cuốn trôi, ông trời cũng cảm thấy chướng mắt, muốn để nàng trãi qua cảm giác mà Diệc Phi từng chịu đựng, những giọt nước mắt lúc này của Lại Tiểu Lỗi chính là sự trả giá của ân hận và tội lỗi..
Còn nỗi đau mà Diệc Phi từng gánh chịu chính là bị người mình yêu thương nhất phản bội, sau một đêm lại dễ dàng vứt bỏ tình cảm của cả hai, hết lần này đến lần khác làm tổn thương trái tim cô đến mức nó không còn nguyên vẹn.
Tiểu Lỗi ngẩng cao đầu tự hỏi, liệu giữa hai người còn có cơ hội nào cho nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip