Chương 62
Chiếc vali cuối cùng được Linh Nhi đặt cạnh sofa, phía sau bước đến là mẫu thân Tiểu Lỗi, bọn họ tạm thời đến nhà nàng ở, chuyện của Trịnh Thành, Linh Nhi đã được nghe qua, hắn vô lương tâm đến mức lấy cả căn nhà của Lại gia thế chấp ngân hàng để gán nợ, chỉ trách Lại phu nhân suy nghĩ không thấu đáo, còn liên luỵ cả Tiểu Lỗi sắp bị hắn vũ nhục, hiện tại cả hai lại không có nơi dung thân, tiền bạc cũng giao hết cho hắn, Lại phu nhân đi đến bước đường cùng, đành mở lời làm phiền Linh Nhi một thời gian.
"Phiền con rồi, Linh Nhi" Lại phu nhân xem như có thay đổi, ánh mắt sắc bén ngày nào hôm nay đã không còn nữa.
"Lại thẩm đừng khách sáo, con và Tiểu Lỗi là hảo tỷ muội, khi phụ thân nhập ngũ lại được Lại gia chiếu cố, ân tình ngày xưa chưa từng quên, cứ xem như lần này cho Linh Nhi trả ơn " Linh Nhi từ nhà bếp tiến đến, nàng nhẹ nhàng đặt xuống bàn hai cốc nước.
"Linh Nhi, cảm ơn cậu nhiều lắm, vài ngày nữa mình sẽ tìm việc làm, phụ giúp tiền nhà và chi phí sinh hoạt" Tiểu Lỗi nắm chặt tay người bên cạnh, ánh mắt chất chứa sự cảm kích.
"Nha đầu ngốc, hảo hảo nghỉ ngơi cho tốt, khi nào muốn hãy đi làm lại, chuyện tiền bạc không thành vấn đề, lúc trước làm vệ sĩ cho Diệc tổng cũng để dành được một ít, khi cần sử dụng cậu cứ nói, mình nhất định sẽ giúp đỡ" Linh Nhi cười nhẹ dùng ánh mắt chân thành nhìn đối phương.
"Cảm ơn Linh Nhi" nàng ôm Linh Nhi vào lòng, hai vai run run, nước mắt từ đâu không tự chủ cứ liên tục rơi xuống.
"Không sao...không sao rồi" nàng nhè nhè vỗ sau lưng Tiểu Lỗi, Lại phu nhân ngồi bên cạnh, tâm tình càng thống khổ, tất cả tại bà, nếu từ đầu không ngăn cản nhân duyên của Tiểu Lỗi và nữ nhân kia, có lẽ đây không phải là kết cục phải nhận lấy.
Cho dù hối hận, hiện tại cũng không còn ý nghĩa, khi chết cũng không thể nhắm mắt, xuống đến suối vàng mặt mũi nào mà gặp lại tổ tiên.
"Tiểu Lỗi cậu tạm thời dọn vào phòng mình nghĩ ngơi, còn Lại thẩm ở phòng khách, mình sắp có việc phải rời khỏi, khi về sẽ nhờ người đến sửa sang lại phòng ốc, làm thêm một phòng nữa"
Tiểu Lỗi gật đầu, cùng Linh Nhi đi đến phòng ngủ.
"Giờ mình phải đi rồi, cậu nghĩ ngơi cho tốt nhé, chúng ta gặp lại sau" Linh Nhi nhìn đồng hồ, cầm lấy túi xách đã chuẩn bị sẵn, hướng Lại phu nhân chào một tiếng, rồi rời khỏi.
----
Hai tiếng sau Linh Nhi đã có mặt ở thành phố A, nàng được Kim Lục âm thầm khôi phục chức vụ, trực tiếp vào phòng thẩm tra lấy lời khai Tiêu Phong, vài ngày qua sức khoẻ hắn tiến triển rất tốt, vết thương cũng dần hồi phục, nhưng sắc mặt và tâm trí có chút hoảng loạn. Ánh mắt vô thần, cứ luôn miệng nói hai từ xin lỗi.
" đồng chí tạm thời ra bên ngoài chờ đợi, nếu có vấn đề cần giúp đỡ, tôi sẽ thông báo sau"
"Đã hiểu" đồng chí quản ngục giơ tay ngang đầu nghiêm chào và rời khỏi.
Linh Nhi kéo ghế ngồi đối diện Tiêu Phong, nàng quan sát nhất cử nhất động của hắn, hai tay liên tục giơ ngang tầm mắt, cố gắng che đi ánh sáng đèn điện từ bốn góc, bên trong phòng lấy khẩu cung.
Linh Nhi tiến lại gần cửa, nàng bật xuống một công tắc, ánh đèn phía trước vụt tắt, Tiêu Phong theo phản xạ ngước mắt nhìn người phía trước.
"Tiểu Y xin lỗi cô" trước mắt Tiêu Phong hình ảnh Tiểu Y thoắt ẩn hiện, nỗi sợ trong lòng phút chốc lại biến thành nước mắt, không ngừng chảy xuống từ khoé mi.
Linh Nhi như hiểu ra vấn đề, nàng cũng thuận gió đẩy thuyền hoá thân thành a tỷ Tiểu Y, thăm dò xem hắn thật ra là đang giả vờ để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, hay thật sự đã trở thành kẻ mang đầu óc điên loạn.
"Tiêu Phong, tại sao lại hại chết tôi" giọng Linh Nhi trầm xuống hai mắt vô thần chất vấn Tiêu Phong, hắn sợ hãi chui xuống gầm bàn, hai tay ôm chặt đầu.
"Là Vương Mạnh, không phải tôi, chính ông ta muốn giết Diệc Tử Phàm..."
"Tôi không tin, trừ khi cậu có bằng chứng" Linh Nhi cúi người xuống gầm bàn, nàng là muốn ép Tiêu Phong đi đến con đường.
"Tôi không có, nhưng bên trong phòng của Vương Mạnh ở thành phố T có một mật thất, bên trong có thể chứa những vật chứng quan trọng, cô tìm ông ta đừng tìm tôi, tôi không biết gì cả" Tiêu Phong hoảng loạn, hắn ôm đầu, gào thét và vùng vẫy, mặc kệ còng tay siết chặt vào cổ tay tạo thành những vệt máu chảy dài xuống mặt đất.
Nhận được mấu chốt quan trọng tìm ra chứng cứ, nàng lập tức rời khỏi phòng lấy khẩu cung.
"đồng chí áp giải Tiêu Phong trở lại phòng giam, tôi có vài việc phải đến chỗ Đại tướng báo cáo, nhớ giúp cậu ta sát trùng vết thương"
"Đã rõ" đồng chí quản ngục vào bên trong, áp giải Tiêu Phong trở lại phòng giam, Linh Nhi chẳng biết đang nghĩ gì nàng đứng bất động nhìn theo bóng lưng hắn, được một đoạn Tiêu Phong nghiêng đầu nhìn nàng như muốn nhận được sự tha thứ, những giọt nước mắt ân hận muộn màng rơi không ngừng trên đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, hắn thật sự đã phạm rất nhiều sai lầm, cho dù có chết một trăm lần cũng không thể chuộc hết lỗi lầm, cửa phòng giam đóng lại, Linh Nhi ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời trong trẻo vào buổi sáng, nàng tự nhủ với bản thân nhất định phải thay a tỷ đòi lại công đạo
"Vương Mạnh ông nhất định phải trả giá cho sự ngông cuồng của mình"
Có được manh mối Linh Nhi quyết định quay lại thành phố T trong hôm nay, nàng không trực tiếp đến văn phòng Đại tướng báo cáo mà gửi tài liệu qua tin nhắn, hiện tại với thân phận mật vụ đặc biệt của nàng không thể tự tiện đi lại trong khu vực quân đội, và những nơi có sự xuất hiện của tai mắt của Vương Mạnh.
Buổi chiều trở về thành phố T ông ta đã sắp xếp cho nàng hỗ trợ Hỏa Lân trong một phi vụ phạm pháp, giao dịch hai lô thuốc nổ và thuốc súng giá trị tỷ đô cho bên phe đồng minh của AM, vốn dĩ Vương Mạnh không muốn nhúng tay vào việc này nhưng phía AM đã đưa ra đề nghị giúp ông ta loại bỏ cái gai trong mắt là nhà họ Diệc, chỉ cần chiến dịch quân sự ở AM thành công, họ sẽ ra lệnh cho không quân tấn công vào lãnh thổ thành phố T, Linh Nhi thầm nghĩ Vương Mạnh thật sự vì thù hận đã phát điên rồi, nếu AM thành công không khác gì ông ta chính là kẻ phản quốc.
"Đại tướng, tôi có tin quan trọng cần thông báo" Linh Nhi trở về nhà sau khi rời khỏi căn hầm bí mật của Vương Mạnh.
"Chuyện đồng chí muốn báo cáo có liên quan đến Vương Mạnh?"
"Hắn ta muốn tôi hỗ trợ Châu Tứ giao dịch hai lô thuốc nổ và thuốc súng, lần này bên đồng minh ở AM tiếp tục nổi dậy gây bạo động, bọn họ muốn giành lại quyền lực từ tay chính phủ, tôi đã đồng ý tham gia trong vụ lần này, bước tiếp theo nên làm thế nào tôi muốn nghe kế hoạch từ Đại tướng" Linh Nhi dựa đầu vào thành cửa, nàng nghĩ lần này là cơ hội tốt để tóm gọn bọn tay chân Hoả Lân.
"Đồng chí có biết thời gian diễn ra của phi vụ lần này?"
"Khoảng một tuần nữa, vẫn chưa có ngày giờ cụ thể, vài hôm nữa Vương Mạnh phải rời thành phố T để gặp David, hắn là người phát ngôn của phe đồng minh bên AM, dường như lần này ông ta đã quyết định hỗ trợ bọn họ giành chính quyền"
"Đồng chí Ngô, nhiệm vụ lần này không chỉ vì an toàn của Tử Phàm mà còn liên quan hệ trọng đến hoà bình trong khu vực, chuyện của phe đồng minh AM ta sẽ cân nhắc khi liên lạc với chính phủ đảng cầm quyền của AM, đề nghị họ trợ giúp, chuyện của Hoả Lân, đội đặc công tinh nhuệ của quân đội sẽ giải quyết một lần trong lần giao dịch sắp tới... còn vấn đề của Vương Mạnh...chúng ta nên thu thập đầy đủ chứng cứ trước khi ra tay, với năng lực làm việc của đồng chí sẽ nhanh chóng tìm ra manh mối có lợi, ta tin cô sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này" Kim Lục khi nhắc đến Vương Mạnh vẫn là không đủ nhẫn tâm, dù sao hắn cũng là một tay ông dạy dỗ và đào tạo, thời trẻ Vương Mạnh cũng được xem như là thanh mai trúc mã của Minh Nguyệt, chỉ tiếc là...
"Tôi sẽ sớm tìm ra bằng chứng phạm tội của Vương Mạnh, nhất định ông ta sẽ phải trả giá, chỉ hi vọng Đại tướng sẽ không nhân từ với kẻ, ngay cả trong mơ hắn cũng luôn muốn lấy mạng Tử Phàm, chỉ cần bảo vệ an toàn cho chị ấy, bất kể ai là đá cản đường tôi cũng sẽ một dao lấy mạng của họ" Linh Nhi hiểu rõ suy nghĩ của Kim Lục, ông luôn muốn nàng tìm đầy đủ bằng chứng chỉ muốn cho Vương Mạnh thêm ít thời gian để có thể quay đầu lại, nhưng tất cả tâm ý của ông đều vô ích, ván cờ này Vương Mạnh đã đợi gần ba mươi năm, đặt cả tính mạng và cược toàn bộ vào lần này, ông ta từ lâu đã không thể quay đầu, kết cục lần này chỉ có duy nhất một kết quả, chính là Diệc Tử Phàm phải lấy mạng đền mạng, chỉ có như thế sóng gió lần này mới có thể đi đến hồi kết.
"Ta hiểu rõ tâm ý của đồng chí đối với Tử Phàm, ta cũng rất lo lắng cho ngoại tôn của mình, nhưng hi vọng sau khi bắt được Vương Mạnh hãy tha cho cậu ta một mạng, dù sao chúng ta cũng làm trong quân đội, không thể tuỳ tiện ra tay giết người, điều này đồng chí nên cân nhắc, đừng vì chút nóng giận nhất thời lại huỷ hoại cả tương lai phía trước" Kim Lục thở dài bên trong điện thoại, những người trẻ như Linh Nhi ông nghĩ bọn họ sẽ rất háo thắng trong công việc, dù niệm tình cũ với Vương Mạnh nhưng đối với Linh Nhi vẫn mang suy nghĩ quan tâm về tiền đồ sau này của nàng.
"Tôi không chắc sẽ tha mạng cho Vương Mạnh nếu như ông ta làm tổn hại Tử Phàm...tôi có việc phải giải quyết, sẽ gọi lại sau để báo cáo tình hình chi tiết cùng đại tướng" Linh Nhi tắt máy, sau khi trở về từ thành phố A tâm trạng nàng khá nặng nề, cũng không biết vì sao đại tướng lại đang cố ý một mắt nhắm mắt mở, đối với những hành vi xấu xa của Vương Mạnh, nàng mang trong lòng tức giận và ấm ức, a tỷ Tiểu Y của nàng cũng là do ông ta hại chết, nhưng cuối cùng đại tướng lại muốn bỏ qua, tất nhiên Linh Nhi không chấp thuận, bằng mọi giá nàng nhất định tìm ra toàn bộ bằng chứng phạm tội của Vương Mạnh, đem ông ta ra ánh sáng pháp luật mà trừng trị, nhưng nếu pháp luật không thể bắt ông ta đền mạng thì Ngô Linh Nhi nàng sẽ thay trời hành đạo, đòi lại công bằng cho cái chết oan ức của Tiểu Y, và cũng là bảo hộ Diệc Tử Phàm, nàng nhớ rõ ngày đó đã từng hứa sẽ bảo vệ cô thật tốt, cho dù hiện tại không còn bên cạnh nhưng trong lòng Linh Nhi, lời hứa đó chính là động lực duy nhất để nàng có thể vượt qua giai đoạn gian khổ này, trở mặt cùng Diệc Tử Phàm, làm tổn thương người mình yêu trong lòng Linh Nhi cũng không hề dễ chịu, chỉ hi vọng sóng gió qua đi trái tim Tử Phàm sẽ vẫn dành cho nàng...
"Diệc Tử Phàm...Lấy tính mạng của Ngô Linh Nhi xin thề cả đời này nhất định sẽ bảo hộ chị thật tốt..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip