Chương 63

Cốc cốc cốc
Ba tiếng gõ cửa làm vang dội cả dãy hành lang yên tĩnh.
"Tôi đem đến tài liệu cho Diệc tổng" giọng nói trầm ấm phát ra từ thư kí Tống.

"Cậu vào đi, cửa không khoá" Tử Phàm hai tay vẫn liên tục làm việc, mắt dán chặt vào màn hình vi tính.

"Hồ sơ giải ngân bất động sản của ngân hàng King vừa gửi đến, xin mời Diệc tổng xem qua" Tống Mẫn cúi người hai tay đặt tệp hồ sơ xuống bàn.

"Ừm, lát nữa tôi sẽ xem qua" Tử Phàm trả lời qua loa, cô đang bận rộn với dự án mở thêm chi nhánh bất động sản ở NY.

"Nếu không còn gì dặn dò, tôi trở về làm việc" Tống Mẫn xoay người rời khỏi.

Diệc Tử Phàm gật đầu, lúc này cô tạm ngưng công việc, đưa tay lật từng trang tài liệu vừa được mang đến, xem qua một lượt.
Ngân hàng King là đối tác lâu năm của Diệc gia, những bất động sản đang trong giai đoạn phát mại, Diệc gia sẽ xem xét thu mua lại những tài sản được thế chấp này theo giá trị của thị trường, nếu ngân hàng đồng ý bán thì giao dịch sẽ thành công.

Nhìn sơ qua, lần này ít hơn lần trước về số bất động sản có giá trị, nếu lợi nhuận không vượt quá ba mươi phần trăm, Tử Phàm sẽ không thu mua, hơn năm mươi hồ sơ Tử Phàm chỉ chú ý đến ba địa điểm, khu trung tâm thương mại giải trí Thế Giới, toà nhà cao ốc Hoàng Hoa, và...ngôi nhà hai tầng thuộc khu dân cư An Lạc của Tiểu Lỗi, trong đầu cô đặt ra một câu hỏi, tại sao nhà của Thư kí Lại, lại bị đem ra phát mại.
Tử Phàm xem kĩ một lần nữa hồ sơ nhà của Tiểu Lỗi, người đứng ra thế chấp ngân hàng tên là Trịnh Thành, cô gọi đến ngân hàng xác nhận thực hư chuyện này rồi sẽ giao cho Diệc Phi toàn quyền quyết định.

"A lô, cho tôi gặp giám đốc ngân hàng King" Tử Phàm thư thái tựa người vào ghế làm việc chờ đợi.

"Xin cho hỏi đầu máy bên kia là ai? Cô có hẹn trước với giám đốc của chúng tôi chưa ạ" Nữ nhân viên nhẹ giọng hỏi.

"Tôi là Diệc tổng của tập đoàn Diệc gia, à...tôi vẫn chưa hẹn trước"

"Thì ra là Diệc tổng, ngài chờ tôi một chút, sẽ lập tức nối máy đến phòng giám đốc"

"Cảm ơn cô" Tử Phàm yên lặng chờ đợi, tiếng chuông vừa vang hết hồi thứ nhất, đã nghe thấy giọng nói nam nhân trung tuần phát ra từ đầu máy.

"Diệc tổng xin lỗi đã để cô chờ đợi" giọng nói ồm ồm phát ra từ người đàn ông trung niên.

"Không sao, có việc cần nhờ giám đốc Lục giúp đỡ, tôi muốn biết chi tiết về hồ sơ thế chấp của căn nhà hai tầng tại khi dân cư An Lạc" Tử Phàm ngồi thẳng lưng, mắt nhìn vào bộ hồ sơ trước mặt.

"Chuyện này đơn giản, phiền Diệc tổng chờ tôi một chút" giám đốc ngân hàng King đưa tay gõ lên bàn phím laptop, lập tức hiện ra một loạt danh sách bất động sản đang bị phát mại, lướt xuống một loạt mắt ông dừng ở căn nhà hai tầng ở khu dân cư An Lạc.

"Bất động sản này trước kia thuộc sở hữu của bà Lại Thu Liễu, nhưng hai hôm trước đã chuyển nhượng thành tài sản hợp pháp của ông Trịnh Thành, cũng trong ngày hôm đó căn nhà này bị đem ra thế chấp để trả lãi ngân hàng. Không biết tại sao Diệc tổng lại có hứng thú với căn nhà đó? Giá trị tương đối thấp, lại nằm trong khu dân cư, e rằng sẽ khó sinh lợi nhuận.." giám đốc Lục và Tử Phàm là chỗ làm ăn lâu năm, dự án không sinh lợi nhuận cũng muốn nhắc nhở với cô một lời.

Tử Phàm xác nhận đúng là nhà của Tiểu Lỗi, trong lòng có chút trầm tư, trước mắt tạm thời giữ lại căn nhà này trước khi đưa ra quyết định.

"Chuyện lợi nhuận đúng là phải cân nhắc cẩn trọng, tạm thời bên tập đoàn chúng tôi sẽ giữ lại hồ sơ này, cũng cảm ơn giám đốc Lục đã mở lời nhắc nhở"

"Chuyện nên làm, nên làm. Nếu Diệc tổng không còn gì căn dặn thì tôi không làm phiền thời gian quý giá của ngài" Giám đốc Lục cung kính nói.

"Cảm ơn giám đốc Lục đã giúp đỡ" Tử Phàm sau khi nói cảm ơn đã tắt máy.

Một lần nữa đưa mắt nhìn thật kĩ từng trang giấy trong bộ hồ sơ trên bàn.
"Diệc Phi, chuyện lần này em phải tự quyết định, a tỷ chỉ có thể giúp em đến đây..."
---

Buổi chiều Lâm Hàn có hẹn cùng Giai Kỳ đến nhà dùng cơm, cậu đang sắp xếp lại bộ hồ sơ của Tử Phàm, đem theo bên cạnh tiện đường đưa đến tập đoàn Diệc gia cho cô.
Bước chân như nhanh hơn, nghiêng đầu giữ điện thoại ở vai, một tay cầm túi xách, tay còn lại cầm tệp hồ sơ rời khỏi từ phòng làm việc ở bệnh viện.

"Alô Giai Kỳ à, em còn ở Tiết thị không? Lát nữa anh đến đón em đi mua ít đồ mang đến Tiết gia làm quà cho Tiết lão gia cùng phu nhân" Xe cậu từ từ lăn bánh rời khỏi bãi xe của bệnh viện.

"Anh đến Tiết thị đón em là được, quà em đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần anh cùng có mặt là tốt rồi" Giai Kì cong khoé môi mỉm cười khi nhận cuộc gọi từ nam nhân trong lòng.

"Được, vậy em chờ khoảng năm phút, anh đang trên đường đến, anh tắt máy nha, lái xe nên không tiện nói chuyện, đến trước công ty sẽ gọi lại cho em, bye em" Lâm Hàn tắt điện thoại, tập trung lái xe.
--

"Tặng cho em" Lâm Hàn lấy chiếc hộp từ túi xách, nhẹ nhàng đặt vào tay Giai Kì khi cả hai đã yên vị bên trong xe.

"Cảm ơn anh" Giai Kì thoáng đỏ mặt hai tay nhận lấy món quà từ Lâm Hàn.

"Em không định mở ra xem bên trong là gì sao?" Lâm Hàn hơi nghiêng đầu di chuyển tầm mắt nhìn người bên cạnh

"Dù bên trong là gì, đối với em nó cũng rất quý giá" Giai Kì hai tay nâng niu chiếc hộp gỗ được điêu khắc thủ công bằng tay, tuy đơn giản nhưng rất tinh tế.

Nhìn nữ nhân trong lòng vui vẻ, Lâm Hàn tràn ngập hạnh phúc, cảm giác này quay về một lần nữa, thề với lòng nhất định cậu không bao giờ buông tay Giai Kì một lần nào nữa.

"Đến nơi rồi" Xe Lâm Hàn dừng lại trước căn biệt thự sang trọng bậc nhất, toạ lạc ở khu vực dành cho giới thượng lưu, có thể nói Tiết gia là một trong những gia tộc có tiếng tăm nhất nhì thành phố T.
Lâm Hàn xuống xe, cẩn thận mở cửa cho Giai Kì, cậu không quên đưa tay che chắn phía trên cửa ô tô, nhìn hành động ân cần của Lâm Hàn, trong lòng nàng thập phần vui vẻ.

"Chúng ta cùng vào bên trong" Giai Kì chủ động khoác tay người bên cạnh.

Hai người bước song song tiến vài đại sảnh, trên bàn ăn đã được gia nhân bày biện đầy đủ các loại thức ăn đắt tiền, nhìn thấy Giai Kì cùng Lâm Hàn trở về, phu phụ Tiết gia cũng rời khỏi công việc cá nhân, trở lại phòng khách trò chuyện cùng bọn họ.

"Chào Tiết lão gia cùng phu nhân, cháu là Lâm Hàn, bạn của Giai Kì" Lâm Hàn cúi người trước hai vị trưởng bối.
Tiết lão gia nhìn nam nhân trước mặt lại vô cùng vừa ý, xem ra là một người có học thức, Tiết phu nhân mỉm cười đáp lễ, trong lòng cũng thầm đánh giá nam nhân nho nhã trước mặt.

"Hai đứa cùng ngồi xuống, là người một nhà không phải khách khí" Tiết lão gia lên tiếng khi nhìn thấy nét e ngại trên gương mặt nam nhân.

"À Giai Kì, Gia Hân đâu, nó không ở công ty cùng cháu sao?" Tiết phu nhân nhìn ra cửa vẫn không nhìn thấy bóng dáng nữ nhi của mình.

"Lúc nãy chị có đối tác hẹn đột xuất gặp đối tác nên đã rời khỏi, trước khi đi còn nói sẽ nhanh chóng quay về nhà, cũng gần đến giờ chắc là đang trên đường trở về, để con gọi xem thế nào"

"Vậy cũng tốt" Tiết phu nhân đưa tay nhấm nháp một ít nước trà. Tiết lão gia thì luyên thuyên trò chuyện cùng Lâm Hàn.

Giai Kì đưa tay sờ soạng túi sách nhưng không tìm thấy điện thoại, nàng nhìn sang bên cạnh nói với cậu một tiếng

"anh ngồi trò chuyện cùng mọi người, em ra xe tìm điện thoại, có lẽ lúc nãy vô ý đã làm rơi trên xe"

"Có cần anh đi cùng không" Lâm Hàn muốn đứng lên nhưng Tiết lão gia vẫn không muốn rời khỏi cuộc trò chuyện cùng cậu.

"Lâm Hàn còn trẻ như thế mà đã lên chức phó viện trưởng, xem ra tương lai tiền đồ vô lượng, cháu lấy bằng tiến sĩ năm bao nhiêu tuổi...?"

Giai Kì lắc đầu mỉm cười, nàng nhanh chóng đứng lên rời khỏi, Lâm Hàn cũng lễ phép trả lời từng câu hỏi của Tiết lão gia, còn Tiết phu nhân chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng nói vài câu cho có lệ.

Giai Kì mở cửa xe, nàng tìm xung quanh chỗ ngồi lại không thấy điện thoại, nhìn lên nhìn xuống vẫn không có, chỗ ngồi của Lâm Hàn vẫn không, nàng đưa tay mở một hộc tủ gần chỗ tay lái, bên trong cũng không có, chỉ có một bộ hồ sơ được đặt ngay ngắn, bên ngoài có dòng chữ "hồ sơ phẩu thuật tách tuỷ sống" bác sĩ thực hiện ca phẩu thuật "Lâm Hàn", bệnh nhân "Diệc Tử Phàm"
Giai Kì có chút tò mò, nàng cầm trên tay bộ hồ sơ có chút chần chừ, việc liên quan đến Diệc Tử Phàm chắc chắn Gia Hân sẽ rất muốn biết, nghĩ đến bộ dạng ủ rũ, u buồn của Gia Hân, trong lòng nàng lại dâng lên chua xót, không suy nghĩ nhiều, Giai Kì mạnh dạn lật từng trang xem xét...
Giai Kì hai mắt mở to, nàng đưa tay bịt kín miệng, như không tin vào mắt mình, Lâm Hàn thật sự đã thành công giúp Diệc Tử Phàm thực hiện ca phẩu thuật tách tuỷ sống, và kết quả nó có thể tạo thành hợp tử,  còn đang được bảo quản đông lạnh ở bệnh viện, Giai Kì suy đoán việc hệ trọng này chắc chắn là bí mật giữa bọn họ, vì nghiên cứu này vẫn chưa từng được công bố thành công trên thế giới. Giai Kì cầm trên tay bộ hồ sơ miên man suy nghĩ...
Tiếng rung từ chuông điện thoại kéo nàng trở về thực tại, âm thanh phát ra rất gần, nàng sờ vào túi áo khoác thì chiếc điện thoại đang ở bên trong.

"Alô chị à, chị trở về chưa?" Giai Kì nhanh chóng bắt máy khi nhìn thấy cuộc gọi đến là của Gia Hân.

"Chị đang lái xe trên đường trở về, sắp đến rồi, muốn thông báo cho em biết một tiếng"  Gia Hân tăng tốc, chiếc xe lăn nhanh trên đường.

"Chị lái xe cẩn thận nha" Giai Kì tắt máy, sẵn tiện cầm điện thoại, nàng bật máy ảnh chụp lại toàn bộ hồ sơ, cuối cùg cũng đưa ra quyết định, chắc chắn mọi chuyện liên quan đến nữ nhân nhà họ Diệc, a tỷ của nàng chắc chắn đều muốn biết.
Sau khi làm xong nàng đặt gọn gàng lại vị trí cũ, trở vào nhà và làm như không có chuyện gì xảy ra, dù có lỗi với Lâm Hàn nhưng nàng nghĩ nhất định cậu không trách mình, Giai Kì cong khoé môi cao hứng, xiết chặt cánh tay Lâm Hàn, tựa đầu vào vai người bên cạnh, thỉnh thoảng lại mỉm cười khi nghe câu chuyện giữa hai người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip