Chương 64
Buổi ăn tối vui vẻ tại Tiết gia kết thúc, Lâm Hàn cúi người chào tạm biệt Gia Hân cùng phu phụ Lại gia, Giai Kì tiễn cậu ra đến xe.
"Tiễn đến đây được rồi, em vào nhà đi, ban đêm sương xuống dễ bị cảm lạnh" Lâm Hàn có chút lưu luyến nhìn nữ nhân trước mặt.
Giai Kì nhẹ gật đầu, nàng nhón chân hôn nhẹ lên má Lâm Hàn thay lời chào tạm biệt.
Lâm Hàn mỉm cười hạnh phúc vào xe, nhìn Giai Kì lần nữa trước khi rời khỏi, bánh xe từ từ chuyển động, cậu lái xe đến tập đoàn họ Diệc, buổi chiều lại quên mất việc quan trọng, cũng may Tử Phàm gần đây thường xuyên ở lại công ty, nếu không lại tự mình thất hẹn. Cậu dần tăng tốc, chẳng mấy chốc đã dừng trước tập đoàn nhà họ Diệc, Tử Phàm chẳng biết từ khi nào đã đứng chờ sẵn ở đó.
"Hiếm lắm mới thấy viện phó Lâm trễ hẹn nha" Tử Phàm đứng khoanh tay nhìn lỡ đễnh nam nhân trước mặt.
"Xin lỗi cậu, hôm nay có hẹn cùng Giai Kì, phải lái xe ngược hướng đến Tiết thị đón cô ấy, cũng không tiện giao hồ sơ cho cậu, lỡ như Giai Kì phát hiện thật không tốt" Lâm Hàn dù quên là thật nhưng những gì cậu nói đều đúng, chỉ sợ Giai Kì nhìn thấy sẽ nói lại với Tiết Gia Hân, mà cậu cũng rõ tình cảm mà vị đại tiểu thư Tiết gia dành cho Tử Phàm.
"Không cần nghiêm túc, trêu cậu thôi, đó là hồ sơ của tôi?" Tử Phàm nghiêng người nhìn tệp tài liệu Lâm Hàn cầm phía sau lưng.
"Ừm, cậu cầm lấy, từ từ nghiên cứu, tôi phải trở về bệnh viện trực ca đêm" Lâm Hàn đưa hồ sơ cho Tử Phàm và rời khỏi.
"Cảm ơn cậu" Tử Phàm nói xong liền trở về phòng làm việc.
Đặt bộ hồ sơ dày cộm trước mặt, Tử Phàm đưa tay mở hộp kính, cẩn thận đeo vào trước khi nghiên cứu, cả căn phòng bao trùm bởi bóng tối, chỉ duy nhất có ánh sáng đèn bàn chiếu ra từ bàn làm việc, bóng lưng đơn độc dựa vào ghế, thỉnh thoảng lại ngã người ra phía sau thư giãn. Ban đêm yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường, mới đó đã gần một giờ sáng, Diệc Tử Phàm đóng lại bộ hồ sơ, cẩn thận cất vào hộc tủ cá nhân, tay phải tháo mắt kính, tay trái xoa nhẹ hai bên thái dương, giờ phút này lại nhớ đến Linh Nhi, đúng thật Diệc Tử Phàm trừ những lúc bận rộn, khi rảnh rỗi lại nghĩ đến Linh Nhi, chính vì như thế cô không cho bản thân có thời gian thảnh thơi, Diệc Tử Phàm đưa tay cầm lấy khung ảnh đã bị úp xuống từ lâu trên bàn làm việc, kể từ ngày Ngô Linh Nhi tuyệt tình đến mức làm tổn thương cô, những lời nói như con dao cùn mà Linh Nhi cầm lấy từng nhát, từng nhát một cứa mạnh vào tâm can Tử Phàm, đau đớn và thống khổ. Tấm ảnh được đặt ngay ngắn trong khuôn, lúc này là khoảnh khắc vui vẻ nhất của Diệc Tử Phàm, cô và Linh Nhi đang vui vẻ đi chơi ở trung tâm giải trí, lần đầu cùng Linh Nhi trãi qua cảm giác mới lạ, bỏ đi cái vỏ bọc cô độc và lạnh lẽo tự tạo ra suốt ba năm, đối với Linh Nhi dần dần bỏ đi sự đề phòng, ngay cả Diệc Tử Phàm cũng không biết từ lúc nào Ngô Linh Nhi lại xâm chiếm trái tim cô một cách mạnh mẽ, cho dù ban đầu bản thân đã đề phòng và có sự xa cách khi biết rõ thân phận cảnh sát của nàng (nếu muốn biết tại sao Tử Phàm biết rõ thân phận cảnh sát của Linh Nhi đọc lại chương đầu nha, lúc đưa Linh Nhi về nhà đã nhìn thấy giấy khen và huân chương)
Diệc Tử Phàm tự nghĩ ngay từ đầu nếu không động tâm kết cục của hôm nay có lẽ đã thay đổi, không nhớ nhung, không hi vọng và không mang đau khổ.
Màn hình điện thoại nhấp nháy thông báo có tin nhắn, Tử Phàm lơ đễnh cầm lấy, số máy lạ chưa từng nhìn thấy, nội dung tin nhắn khiến cô khẽ rùng mình.
"Nếu muốn giữ mạng Ngô Linh Nhi, bảy giờ tối chủ nhật tuần sau đến bến cảng, mạng sống của Ngô Linh Nhi đang nằm trong tay cô, mạng đổi mạng nếu không đến, Tử Đàng huyết nhuộm thành sông"
Diệc Tử Phàm hai tay run run, liên tục ấn vào phím gọi ở màn hình, hoàn toàn không thể liên lạc với số máy đó. Đầu máy bên kia chỉ là tiếng tít tít kéo dài. Cô gấp rút gọi cho Linh Nhi nhưng hoàn toàn không liên lạc được, có lẽ Ngô Linh Nhi đã thay đổi số, Tử Phàm cuống cuồng lấy áo khoác vội lên người, cô lái xe thẳng đến bar X tìm Lôi Bảo và Giang Tuấn bàn bạc.
"Hai cậu xem đoạn tin nhắn này" Tử Phàm đem điện thoại đặt trên bàn. Lôi Bảo cầm lấy đọc cho Giang Tuấn nghe đoạn tin nhắn nặc danh.
"Khốn kiếp, bọn họ muốn chơi trò mèo đuổi chuột sao?" Giang Tuấn đập mạnh tay xuống bàn, khi dòng tin nhắn cuối cùng được Lôi Bảo đọc hết.
"Tử Phàm, cậu không nghĩ đây là cái bẫy của bọn họ" Lôi Bảo đặt điện thoại xuống bàn, nghiêm túc nói.
Diệc Tử Phàm lắc đầu, mọi thứ liên quan đến Ngô Linh Nhi đều quan trọng, cho dù là cái bẫy sắp đặt sẵn cô cũng quyết bước vào.
"Hiện tại ngoài tin nhắn này, chúng ta hoàn toàn không còn manh mối nào cả, Tử Phàm cậu tính thế nào"
"Việc nên làm ở hiện tại chính là chờ đợi, mục đích của hắn là mạng của tôi, nên nhất định không làm khó Linh Nhi" Tử Phàm nghĩ lúc này cô nghĩ bản thân phải bình tĩnh, mới có thể suy nghĩ ra cách bảo vệ Linh Nhi.
"Ngô Linh Nhi từng đối với cậu như thế, lại còn muốn bảo vệ cô ta, Tử Phàm cậu ngốc thật, tôi nghĩ đây là cái bẫy do cô ta cố tình sắp xếp để giết chết cậu, nên suy nghĩ kĩ càng trước khi quyết định" Lôi Bảo tức giận khi nhớ đến hôm đánh nhau cùng Linh Nhi, cô ta rõ ràng muốn lợi dụng Tử Phàm. Lôi Bảo không muốn nhìn thấy tình cảm của Tử Phàm tội nghiệp, lại bị nữ nhân ác độc kia đem ra chà đạp.
"Sóng gió lần này nên đi đến hồi kết, cho dù thật sự Linh Nhi muốn lấy mạng, tôi cũng sẽ tự nguyện giao cho cô ấy, khi cậu thật lòng yêu một ai đó, cậu sẽ hiểu cảm giác hiện tại của tôi" Tử Phàm hạ mi mắt, nốc cạn li rượu trên tay. Ánh mắt chất chứa ưu tư, bất kể kết quả như thế nào cũng nên giải quyết một lần cho kết thúc.
Lôi Bảo sau khi nghe Tử Phàm nói, vô tình ánh mắt hướng về Giang Tuấn, cậu tự hỏi lòng mình
"thích một người là cảm giác thế nào...?" Lôi Bảo im lặng lắng nghe Giang Tuấn trò chuyện cùng Tử Phàm, chẳng biết từ bao giờ Giang Tuấn lại trở nên quan trọng đối với cuộc sống của Lôi Bảo, hết lần này đến lần khác nhìn Giang Tuấn hẹn hò cùng nữ nhân, khi bắt đầu cậu đều biết, rồi khi cậu ta chia tay lại tìm Lôi Bảo cùng uống để giải khuây, gương mặt phong trần của Giang Tuấn dần khắc sâu trong tâm trí, cũng là lúc Lôi Bảo nhận ra vị trí cậu ta trong lòng mình đã vượt qua tình bạn, nhưng suốt cả đời này cũng không thể trở thành tình yêu...
"Tôi nói đúng không Lôi Bảo?" Bị Giang Tuấn vỗ mạnh vào vai khiến Lôi Bảo trở về thực tại.
"Cậu...cậu vừa nói gì" Lôi Bảo khoé môi ấp úng
"Này Lôi tiểu tử, suy nghĩ đến em nào mà lại không nghe chúng ta trò chuyện, tôi là nói Tử Phàm hoàn hảo như thế sẽ không thiếu người yêu thích, cậu thấy có đúng không?"
Lôi Bảo gật đầu tán thưởng, trong mắt cậu Tử Phàm tuy là nữ nhân nhưng phong thái và tư chất hơn hẳn những nam nhân khác, nếu đem ra so sánh cùng cậu và Giang Tuấn, Tử Phàm quả thật hơn bọn họ vài phần.
"Tử Phàm cậu đã có quyết định của bản thân" Lôi Bảo đối mắt cùng Tử Phàm, như chờ đợi câu trả lời, cho dù quyết định thế nào, cậu và Giang Tuấn nhất định đứng về phía cô.
Diệc Tử Phàm gật đầu xác nhận, cô im lặng suy tư một lúc lâu mới lên tiếng...
"Nếu lần này quyết định của tôi là sai lầm, các cậu có thể không tham gia, tôi sẽ không trách, sau này...có thể là không có sau này..."
Giang Tuấn vừa nghe đến đó đã cảm thấy không lọt tai, nhanh miệng chặn ngang lời nói xui xẻo của Tử Phàm.
"Diệc Tử Phàm, cậu im cho tôi, còn nói chúng ta là anh em vào sinh ra tử, gặp chuyện khó khăn lại muốn một mình đương đầu, cho dù quyết định cậu đưa ra là sai lầm hay đúng đắn, tôi và Lôi Bảo cũng không quan tâm kết quả thế nào, sẽ luôn sát cánh cùng cậu đối diện với nguy cơ trước mắt, lời hứa năm xưa tôi và Lôi Bảo chưa từng quên, ngày nào chúng tôi còn tồn tại, nhất định bảo hộ đại tổng tài như cậu thật tốt"
"Giang Tuấn nói đúng, quyết định của cậu chính là lựa chọn của chúng tôi, nếu thật sự xem tôi và cậu ta là anh em, thì đừng nói những lời đó, ba chúng ta không thể thiếu bất kì ai" Lôi Bảo khẽ nhìn sang Giang Tuấn, nhưng rất nhanh thu hồi ánh mắt.
"Cảm ơn các cậu, tôi phải trở về tạm thời bàn giao công việc cho Diệc Phi, việc này chỉ có hai cậu biết, đừng nói lại với em ấy, một tuần sau chúng ta sẽ cùng đối đầu khó khăn lần này, hi vọng cả ba đều bình an vượt qua giông bão" Tử Phàm hai tay vỗ mạnh lên vai Giang Tuấn và Lôi Bảo.
"Nhất định"
Tử Phàm vẫy tay rời khỏi, trong lòng có nhiều cảm xúc khó tả, có lẽ gặp gỡ Giang Tuấn và Lôi Bảo là một trong những điều đúng đắn trong cuộc đời của Diệc Tử Phàm.
----
F1 đang cách li, có thời gian nên sẽ nhanh ra chương để sớm hoàn truyện này. Thanks
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip