Chương 65

Buổi sáng tại bệnh viện C, trong phòng làm việc của viện phó Lâm đã có hai nữ nhân xuất hiện, Lâm Hàn thầm nghĩ nhất định có chuyện liên quan đến Tử Phàm, nếu không đại tiểu thư họ Tiết, sẽ không đem theo cả Giai Kì cùng đến bệnh viện làm phiền cậu vào sáng sớm.

"Em cùng Tiết tiểu thư có việc gì quan trọng sao?" Lâm Hàn mang hai cốc nước đặt trước mặt hai nữ nhân.

Tiết Gia Hân có chút e ngại khi mở lời, Giai Kì nhìn biểu hiện lập tức hiểu ra vấn đề liền thay nàng vào việc chính.

"Lâm Hàn em chỉ muốn hỏi anh một việc, phải trả lời thật lòng, không được nữa lời gian dối" Giai Kì đối mắt, ra giọng nghiêm túc với Lâm Hàn.

Lâm Hàn nhanh chóng gật đầu, chỉ sợ bản thân làm gì sai khiến Giai Kì uỷ khuất.

"Có phải Diệc tổng nhờ anh bảo quản tuỷ sống ở bệnh viện đúng không?" Giai Kì mang giọng điệu chất vấn, nhưng thực chất đã biết rõ kết quả.

"Anh...sắp đến giờ họp, em tạm thời trở về" Lâm Hàn ấp úng đổi chủ đề, cậu đưa tay vờ nhìn đồng hồ, Lâm Hàn quả thật không phải là người giỏi nói dối, chẳng ai bắt đầu cuộc họp vào tám giờ sáng, khi ca làm việc của viện phó như cậu mỗi ngày đều bắt đầu từ chín giờ sáng.

"Anh còn không nói thật, em đã biết hết và cũng đã nói lại với chị Hân, Lâm Hàn... anh cũng biết chị em thật lòng thích Diệc tổng" Giai Kì nắm chặt tay chị mình, nhìn Gia Hân buồn bã trong lòng nàng thật không chịu được, kể cả Gia Hân đưa ra quyết định đường đột này nàng cũng không ngăn cản, ngược lại còn ủng hộ hết mình, ngay cả Lâm Hàn cũng bị lôi vào cuộc.

"Giai Kì, việc này không phải trò đùa, việc anh hứa với Tử Phàm không thể tuỳ tiện nói với người khác, em đừng làm anh khó xử" Lâm Hàn xoay lưng, trốn tránh ánh mắt Giai Kì, cậu sợ nếu tiếp tục nghe nàng nói tâm tình sẽ bị lung lay.

"Người khác? Em cũng là người khác" Giai Kì đứng trước mặt Lâm Hàn, chỉ tay vào bản thân.

"Anh không có ý đó, Giai Kì em hiểu mà phải không"? Lâm Hàn rơi vào khó xử, mọi chuyện lại thành ra thế này là điều cậu chưa từng nghĩ đến, chỉ hận bản thân bất cẩn để Giai Kì nhìn thấy, cậu không trách nàng, Lâm Hàn vì muốn bù đắp những năm qua, lại dung túng Giai Kì làm loạn, dù nàng sai cũng không nữa câu nặng lời.

"Em không hiểu, không hiểu, anh không hề thay đổi, lúc trước cũng vậy, hiện tại cũng vậy, trong lòng anh chưa từng có vị trí dành cho em" Giai Kì nước mắt rơi như dòng thác, nàng xoay người bịt kín hai tai.

"Giai Kì, đừng làm khó viện phó Lâm"
Gia Hân hướng Lâm Hàn nói lời xin lỗi.
"Viện phó Lâm đã thất lễ" Gia Hân nắm tay Giai Kì muốn rời khỏi.

Lâm Hàn bất động, nếu lần này để Giai Kì rời khỏi e rằng cả đời này hai người sẽ không còn cơ hội nào khác, tiếng khóc nấc từ nữ nhân cậu yêu dần lấn áp lời hứa với Diệc Tử Phàm.
Lâm Hàn đuổi theo đến cửa, tay phải nắm chặt tay Giai Kì, ôm nàng vào lòng dỗ dành.

"Giai Kì là quan trọng nhất trong lòng Lâm Hàn này, bất kể em muốn thứ gì anh cũng sẽ làm cho em, ngoan nào...đừng khóc"

Giai Kì lúc này ngừng khóc, nàng ngước mắt nhìn Lâm Hàn.

"Anh nói có thật không?" Hai mắt Giai Kì đỏ hoe dụi dụi vào người cậu.

"Thật, chúng ta vào bên trong rồi nói" Lâm Hàn nắm tay Giai Kì trở lại phòng làm việc, Gia Hân bước phía sau.

"Hai người ngồi xuống đi, hôm nay đến đây mục đích thật sự của Tiết tiểu thư là gì? Có liên quan đến Tử Phàm?" Lâm Hàn chỉ vào vị trí đối diện bàn làm việc, cậu nghiêm túc đối chất Gia Hân.

Lúc này Gia Hân mới có dũng cảm nói ra lời đề nghị của bản thân, sau khi nói chuyện với Giai Kì vào đêm qua, nàng đã suy nghĩ thật kĩ, mẫu thân chỉ vì nàng không quên được Tử Phàm, mà năm lần bảy lượt làm khó cô ấy, chỉ cần Gia Hân mang lỗi lầm, Tiết phu nhân nhất định sẽ không làm khó Tử Phàm, nhưng bản thân Gia Hân không thể chấp nhận nam nhân khác, nàng nghĩ chỉ có cách này mới vẹn toàn đôi đường...cho dù những gì nàng sắp nói trong mắt người khác đó là chuyện hoang đường

"Tôi muốn mang thai con của Tử Phàm"

"Không được" Lâm Hàn vừa nghe thấy lời đề nghị quá đáng lập tức từ chối.

"Chỉ có cách này mới có thể bảo vệ Tử Phàm, viện phó Lâm xem như là tôi cầu xin cậu" Gia Hân rời khỏi ghế, nàng vừa định quỳ xuống trước mặt Lâm Hàn đã bị Giai Kì nắm tay ngăn cản.
"Chị, đừng"

"Nếu viện phó Lâm từ chối, chúng ta trở về,  sau này không cần qua lại" Giai Kì nhấn mạnh câu cuối trước khi rời khỏi, lần này nàng không rơi nước mắt nhưng dường như câu nói lại có trọng lượng đối với đại não Lâm Hàn
"Sau này không cần qua lại" chỉ sáu từ nhưng sức sát thương lại cao, nó đánh mạnh vào tâm can Lâm Hàn, nếu sau này không có Giai Kì bên cạnh, cuộc đời cậu còn ý nghĩa gì?
Thà không gặp lại, một khi tương phùng ngọn lửa tình yêu bị dập tắt bao năm, một lần nữa lại nhen nhóm hi vọng, khó khăn lắm cậu và Giai Kì mới vượt qua được đoạn thời gian đó, Lâm Hàn lại không đành tâm buông tay Giai Kì lần nữa, nhưng phản bội Tử Phàm thì làm sao có thể ngẩng cao đầu khi đối mặt với cô ấy...

"Tôi đồng ý, nhưng với hai điều kiện" Lâm Hàn cuối cùng đã đưa ra quyết định, cứu vãn mối quan hệ của mình và Giai Kì, cậu biết bản thân ích kỉ nhưng không còn cách nào khác.

Bước chân Gia Hân và Giai Kì như đình trệ, nàng nháy mắt mỉm cười nhìn a tỷ, Giai Kì hiểu rõ tính mềm lòng của Lâm Hàn, bao năm qua chưa từng thay đổi, dù lần này Giai Kì có phần quá đáng, nàng biết lợi dụng tình cảm của Lâm Hàn để giúp Gia Hân là không công bằng đối với cậu, nhưng hết cách rồi, lần này xem như cho cậu trả lại món nợ năm xưa bỏ mặt Giai Kì một mình du học ở nước ngoài.

"Điều kiện gì viện phó Lâm cứ nói, Gia Hân nhất định làm theo yêu cầu" Gia Hân nghiêm túc trả lời.

"Tôi có hai yêu cầu cần Tiết tổng thực hiện:
Thứ nhất tôi chỉ thực hiện ca phẩu thuật tạo hợp tử một lần duy nhất, thành công hay thất bại còn phải trông chờ vào duyên phận giữa cô và hài nhi.
Thứ hai nếu sau khi thành công tuyệt đối không được để Tử Phàm gặp mặt đứa trẻ, vì khi hài tử chào đời nhất định giống Tử Phàm từ 60-70% về tính cách lẫn ngoại hình.
Nếu Tiết tổng chấp nhận, chúng ta có thể tiếp tục thương lượng, bằng không tôi cũng không còn cách nào khác" Lâm Hàn nghĩ đây có lẽ là sự nhượng bộ cuối cùng của mình.

"Chỉ một lần? Lâm Hàn anh thật sự quá đáng, nam và nữ khi giao hợp kết quả thụ thai bình thường chỉ là 40%, còn khi kích trứng và tạo thành hợp tử ở hai cái thể riêng biệt, tỉ lệ thành công chưa đến 10%, anh là thật sự muốn thử thách a tỷ sao? Giai Kì có chút tức giận, nàng khoanh tay nghiêng đầu dựa người vào tường, trao cho Lâm Hàn ánh mắt thất vọng.

"Giai Kì...hiểu cho anh, em biết nếu không có sự giúp đỡ của Tử Phàm sẽ không có Lâm Hàn của hiện tại, lần này vì em lại làm trái đạo nghĩa, phản bội Tử Phàm, sau này cũng không còn mặt mũi nhìn cậu ấy" Lâm Hàn cúi đầu, cậu xoay lưng né tránh Giai Kì, đây xem như là giới hạn cuối cùng của cậu.

"Được, tôi đồng ý, khi nào có thể tiến hành?" Cho dù hi vọng là 1% nàng cũng muốn thực hiện.

"Do Tiết tổng tuỳ ý sắp xếp"

"Nếu được, tôi muốn thực hiện ngay trong hôm nay" Gia Hân không cần suy nghĩ đã có câu trả lời.

"Được, Tiết tổng nên nhớ cô chỉ có một lần cơ hội" Lâm Hàn lấy từ hộc tủ bộ hồ sơ đăng ký khám sức khoẻ giao cho Gia Hân
"Trước tiên Tiết tổng nên nhập viện tiến hành kiểm tra tổng quát, xem có đủ yêu cầu tiến hành tiểu phẩu, nếu sức khoẻ đạt yêu cầu, lập tức có thể tiến hành thụ tinh"

"Cảm ơn viện phó Lâm tác thành" Gia Hân hai tay nhận lấy, nàng cúi người cảm kích.

"Xin lỗi Lâm Hàn vì đã làm khó anh, sau này nhất định em sẽ bù đắp thật tốt cho anh" Giai Kì ôm chặt cánh tay Lâm Hàn như nhận lỗi.

"Sau này đừng tuỳ tiện nói những lời khiến anh đau lòng, em luôn là người quan trọng nhất đối với anh" Lâm Hàn trao cho nàng ánh mắt thâm tình.

"Giai Kì cùng chị đến đại sảnh chờ làm thủ tục nhập viện" Gia Hân rời khỏi, Giai Kì chạy theo phía sau, trước khi rời khỏi không quên hôn lên má Lâm Hàn thay cho lời xin lỗi.
Cậu nhìn nữ nhân của mình có chút trẻ con lại cong khoé môi mỉm cười, nhưng rất nhanh nụ cười vụt tắt, đưa tay nhìn điện thoại lại thấy tin nhắn tối qua Tử Phàm gửi đến, nội dung toàn là những lời cảm kích mà Tử Phàm dành cho cậu, tâm trạng Lâm Hàn rối bời, chỉ biết âm thầm nói với Tử Phàm hai từ

"Xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip