Chương 66

Đã trôi qua một thời gian Tử Phàm không đặt chân đến Diệc gia, hôm nay đột nhiên muốn trở về thăm gia gia, chưa đầy một tháng không gặp dường như đúng như lời Diệc Phi nói, sức khoẻ của ông đã không còn như trước, Tử Phàm đưa tay lau vội giọt nước mắt vừa rơi từ khoé mi, cô bước vào bên trong đã gặp quản gia, Tử Phàm ra hiệu ông im lặng, âm thầm tiến đến đứng một bên nhìn Diệc lão gia tự tay chăm sóc cây cảnh, ông vẫn chưa phát hiện sự hiện diện của Tử Phàm.

"Gia gia" Tử Phàm đứng nhìn một lúc lâu, mới lên tiếng.

Diệc lão gia nghe tiếng gọi, theo phản xạ lập tức nhìn về hướng có âm thanh, liền nhận ra Tử Phàm, ông cũng chẳng biết nội tôn của mình trở về từ khi nào.

"A Phàm, con đã trở về" Diệc lão gia hai mắt rưng rưng nhìn nội tôn của mình.

"Gia gia có khoẻ không? Là Tử Phàm bất hiếu, lâu như vậy không trở về thăm người" Tử Phàm quỳ xuống nơi Diệc lão gia đang ngồi, hai tay cô nắm chặt bàn tay đầy vết nhăn của ông.

"Hài tử ngốc, gia gia đã già không còn sống được bao lâu, sớm muộn phải đến hoàng tuyền đoàn tụ cùng tổ tiên, cơ nghiệp ba đời nhà họ Diệc trông cậy vào A Phàm, ta tin con sẽ không làm ta thất vọng" Diệc lão gia đưa tay xoa đầu nội tôn, cho dù Tử Phàm bao nhiêu tuổi thì trong mắt ông mãi mãi vẫn là một tiểu hài tử.

"Nếu sau này cơ nghiệp Diệc gia giao tất cả lại cho Tiểu Phi, gia gia sẽ không trách A Phàm...có phải không?"

Diệc lão gia lắc đầu không chấp thuận.
"Ngoài A Phàm ra ta không yên tâm giao lại cho bất kì ai, kể cả Tiểu Phi, đừng làm ta thất vọng..."

"A Phàm đã hiểu rõ, A Phàm sắp có cuộc họp ở tập đoàn, hôm nay không thể cùng gia gia dùng cơm, lần sau con lại đến thăm gia gia" Tử Phàm đứng lên, cúi người thật lâu trước khi rời khỏi. Diệc lão gia hai mắt ươn ướt, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, trong lòng lại xuất hiện linh cảm bất an....
---

Diệc Tử Phàm lái xe trở về tập đoàn, vừa đến phòng làm việc đã gặp Diệc Phi đang ngồi chờ đợi...

"Trùng hợp thật, chị đang muốn tìm em" Tử Phàm bước đến bàn làm việc, cởi bỏ áo vest đặt ngay ngắn phía sau ghế.

"Em cũng có việc muốn bàn bạc cùng chị..." Diệc Phi có chút ấp úng, dường như cô vẫn chưa chắc chắn khi đưa ra quyết định.

"Vậy em nói trước đi, chị đang nghe đây" Tử Phàm hay tay đan vào nhau đặt trên bàn, mắt nhìn thẳng vào người đối diện

"Chi nhánh sắp mở ở NY...chị có thể giao cho em toàn quyền quyết định?" Diệc Phi lấy hết dũng khí nói ra mong muốn của mình, cô muốn rời khỏi thành phố T, cũng là giải thoát cho bản thân và...Tiểu Lỗi...không muốn sau khi Tiểu Lỗi biết được sự giúp đỡ của âm thầm, lại bố thí cho cô một chút tình cảm thay lời xin lỗi, Diệc Phi không cần những thứ không xuất phát từ sự chân thành...

"A Phi...chuyện này chị không thể đáp ứng em" Diệc Tử Phàm khẽ lắc đầu

"Chị...xem như là em xin chị..." Diệc Phi hai tay nắm chặt cánh tay Tử Phàm...

"Em là thật sự muốn rời khỏi?" Tử Phàm chờ đợi quyết định cuối cùng từ Diệc Phi.

Cô gật đầu xác nhận, hai tay dần buông lỏng cánh tay Tử Phàm.

"Trước mắt chị không thể đáp ứng chuyện này...cho chị thời gian suy nghĩ" Tử Phàm hai mắt nhìn xa xăm, nỗi khổ trong lòng không thể nói ra, đối với Diệc Phi lại cảm thấy có lỗi, một tuần sau có thể không còn mạng trở về, sau này tập đoàn Diệc gia phải nhờ vào Diệc Phi gánh vác...

"Được, em sẽ chờ ngày chị đưa ra quyết định, còn chuyện chị muốn nói với em là gì?" Diệc Phi vẻ nói xong liền im lặng chờ đợi.

"Có hai việc muốn nói cho em biết, việc đầu tiên là muốn giao lại thứ này..." Tử Phàm đưa tay mở ngăn tủ dưới bàn làm việc, lấy từ bên trong bộ hồ sơ, đặt trước mặt Diệc Phi.

Diệc Phi nhìn lướt qua thì biết đó là một bất trong những động sản đang bị phát mại..Cô nhận lấy, lật từng trang xem xét...

"Chị..." hai mắt Diệc Phi rưng rưng, gập lại bộ hồ sơ, cô không ngờ Tử Phàm lại quan tâm đến chuyện tình cảm của mình, lại còn chủ động giúp đỡ Tiểu Lỗi...

Tử Phàm vỗ nhẹ lên vai Diệc Phi như an ủi, cô đưa tay nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa đến giờ họp đầu tuần ở tập đoàn.

"Chuyện thứ hai, sau khi đến phòng họp chị sẽ nói cho em biết." Tử Phàm mặc lại vest, bước phía trước, Diệc Phi hai tay cầm hồ sơ đi theo bên cạnh.

Cạch...
Phòng họp được nhân viên mở ra, trước mắt Tử Phàm là ban giám đốc đang ngồi ngay ngắn chờ đợi, cảm xúc trong lòng Tử Phàm có chút khó tả, nhớ lại hai năm trước lần đầu cùng Diệc lão gia bước vào phòng họp cấp cao, cảm giác kiêu hãnh và cao ngạo khi được ngồi vào vị trí tổng tài, còn hiện tại lại phải từ bỏ kì vọng, mong đợi từ Diệc lão gia, không phải Diệc Tử Phàm muốn trốn tránh, mà chỉ sợ bản thân không còn cơ hội để tiếp tục gánh vác cơ nghiệp mà cả đời gia gia cô gây dựng.

Diệc Tử Phàm ngồi vào trị trí trung tâm trong phòng họp, tất cả ánh nhìn đều tập trung chờ đợi vị tổng giám đốc mở đầu cuộc họp.
"Hôm nay tôi có chuyện quan trọng muốn thông báo với tất cả các vị, tôi sắp rời khỏi một thời gian, kể từ ngày mai, phó tổng Diệc Phi sẽ trở thành Tổng giám đốc của tập đoàn chúng ta..." Diệc Tử Phàm trao cho Diệc Phi văn bản thăng chức vừa được quyết định, trong sự ngạc nhiên của mọi người, Diệc Phi như không tin vào tai mình, lập tức đứng lên từ chối...
"Diệc Phi tự nhận thấy bản thân năng lực yếu kém, chưa đủ khả năng ngồi vào vị trí tổng giám đốc, xin Diệc tổng rút lại lời vừa nói" Cô cương quyết không nhận văn bản thăng chức từ tay Tử Phàm.

Trong văn phòng bắt đầu nhốn nháo, mọi người có vẻ đều phản đối quyết định đường đột này của nữ Tổng giám đốc

"Diệc tổng nên cân nhắc việc này, nếu chủ tịch biết được e rằng sẽ không thể chấp nhận" một vị trong ban giám đốc lên tiếng, ông đã theo Diệc lão gia hơn bốn mươi năm, vừa tốt nghiệp đại học đã vào làm ở Diệc gia, hiện tại cũng gần đến tuổi nghĩ hưu, đến những năm tháng cuối đời vẫn một lòng tận tuỵ với nhà họ Diệc.

"Diệc tổng...nên cân nhắc" Cả ban giám đốc đứng lên đồng thanh nói, Tử Phàm nhìn thấy tình cảnh này nhất định khiến Diệc Phi mất mặt, cô đập mạnh tay xuống bàn, vẻ mặt vô cùng tức giận...có lẽ đây là lần đầu tiên và lần cuối cùng mọi người nhìn thấy cô nổi giận...

"Quyết định đã đưa ra, không thể thu hồi, Diệc Tử Phàm hay Diệc Phi đều là con cháu của Diệc gia, tôi mong sau này các vị chiếu cố nhiều đến Phó tổng, tôi tin cô ấy sẽ làm tốt ở vai trò mới này, hi vọng thời gian tôi vắng mặt mọi người sẽ giúp đỡ Diệc Phó thật tốt" Tử Phàm lúc này tông giọng giảm xuống, lúc nãy chỉ vì không muốn kiềm chế tức giận mà trực tiếp bộc phát ra bên ngoài, trong lòng Tử Phàm thương yêu nhất chính là đứa em này...

Ban giám đốc nhìn thái độ cương quyết của Tử Phàm đành im lặng chấp thuận.
"Hi vọng Diệc tổng sớm ngày quay lại cùng Phó tổng gánh vác tập đoàn"..

Diệc Tử Phàm gật đầu trao cho mọi người ánh mắt tin tưởng.
"cuộc họp đến đây kết thúc, các vị trở về làm việc, còn phó tổng ở lại, tôi có vài việc muốn nói"

Người cuối cùng bước ra khỏi phòng họp, căn phòng rơi vào trạng thái yên tĩnh. Diệc Phi hai mắt vô thần, cô không muốn nói và nghe bất kì lời nào nữa, liên quan đến quyết định đường đột này của Tử Phàm.

"A Phi, có phải là đang giận chị không?" Tử Phàm ngồi bên cạnh, ánh mắt thâm dò biểu hiện trên gương mặt vô sắc của em mình.

Diệc Phi lắc đầu, trong lòng không biết là cảm xúc gì, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được tự quyết định cuộc đời mình, ngay cả hiện tại, Diệc Tử Phàm giống như Diệc lão gia, điều muốn tự ý sắp đặt cuộc đời cô, chỉ có một mong muốn đơn giản là rời khỏi thành phố này, cuối cùng cũng không làm được...

"Xin lỗi vì quyết định đường đột này, chị mong giữa chúng ta sẽ không có bất kì khúc mắc nào, trong lòng chị A Phi là một đứa trẻ ngoan, có những chuyện hiện tại không thể cho em biết, nhưng sau này em sẽ hiểu tất cả...Diệc gia không phải của một mình chị, A Phi cũng là người họ Diệc, việc ngồi vào vị trí tổng giám đốc và gánh vác tập đoàn là điều nên làm, đừng khiến chị thất vọng" Tử Phàm nhẹ nhàng đặt tay lên vai Diệc Phi trước khi rời khỏi phòng họp. Diệc Phi nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của Tử Phàm, đôi mắt lại trở nên ngấn lệ, kể cả hiện tại cô chưa từng trách móc hay giận dỗi Tử Phàm, Diệc Phi nhớ lại năm sáu tuổi, sau khi mẫu thân mất, mỗi ngày phụ thân đều đem cô ra trút giận, đánh đập và chửi rủa, chính Tử Phàm là người phát hiện và bảo vệ cô, xin gia gia đem cô về sống cùng ở Diệc gia, khi nhỏ Diệc Phi luôn bị ám ảnh bởi tiếng sấm sét, vì ngày mà phát hiện mẫu thân rời khỏi thế giới này, bầu trời chuyển giông, sấm sét không ngừng đánh mạnh vào bầu trời tạo thành những âm thanh inh tai, vẻ mặt của mẫu thân sùi bọt mép nằm trên giường ngủ khắc sâu trong đại não, chính Tử Phàm giúp cô thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ, mỗi lần trời giông liền chủ động ôm cô vào lòng mà vỗ về
"A Phi ngoan ngoan, có chị ở đây, không ai có thể bắt nạt em"
Những câu nói khi đó của Tử Phàm, làm động lực giúp cô vượt qua tất cả, từ nhỏ những gì tốt nhất Tử Phàm đều chia đôi cho Diệc Phi, những lần đi học bị người khác xem thường thân phận, Tử Phàm cũng là người đứng ra đòi lại công đạo cho cô.
Cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt, đã đến lúc cô phải trưởng thành, tự mình gánh vác cuộc đời, san sẻ cùng Tử Phàm một phần trách nhiệm bảo vệ cơ nghiệp của Diệc gia.

"A tỷ...em sẽ không làm chị thất vọng"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip