Chương 67

Tử Phàm sau khi bàn giao lại tất cả công việc cho Diệc Phi, cô liền tranh thủ thời gian tìm gặp Lâm Hàn, trước ngày đến bến cảng muốn căn dặn cậu một số việc.

"Cậu ngồi đi, hôm nay sao lại đột ngột đến mà không báo trước?" Lâm Hàn hai tay nâng ấm trà, đối diện với Tử Phàm trong lòng cậu không giữ được bình tĩnh, hai tay run run khiến nước tràn ra bên ngoài thành ly.

"Lâm Hàn, cậu không khoẻ sao?" Tử Phàm càng ân cần quan tâm, trong lòng Lâm Hàn lại cảm thấy có lỗi.

"À, tôi không sao, có lẽ vừa làm phẩu thuật xong nên đôi tay có chút mệt mỏi, cậu uống thử xem loại trà này có ngon không" Lâm Hàn nâng ly, nhấp nháp từng chút một

"Đại Hồng Bào? Là của nhà họ Tiết đem đến?" Tử Phàm vừa nhấp môi đã nhận ra đây là một trong những loại trà đắt nhất trên thế giới, và ở thành phố T chỉ có Tiết thị là tập đoàn duy nhất đang phân phối độc quyền.

"Là Giai Kì mang đến, không phải Tiết Gia Hân" Lâm Hàn lập tức phản ứng mạnh khi Tử Phàm vô tình nhắc đến Tiết gia.

"Này, có phải cậu làm chuyện xấu gì không? Tại sao khi tôi vừa nhắc đến Tiết Gia lại có thái độ lo lắng như thế?" Tử Phàm giả vờ nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu.
Lâm Hàn sắp không nhịn được mà nói hết tất cả...

"Haha tôi nói đùa thôi, cậu không cần căng thẳng như thế" Tử Phàm cười to, đồng thời thu hồi ánh mắt

Lâm Hàn thở phào nhẹ nhõm, xem ra Tử Phàm hoàn toàn không nghi ngờ cậu phản bội, liền lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, đường hoàng trò chuyện cùng Tử Phàm
"Mục đích hôm nay cậu đến, không phải chỉ để tán gẫu cùng tôi?"

Nụ cười trên môi Tử Phàm dần bị thay thế bởi vẻ mặt trầm tư, khi nhớ đến mục đích hôm nay đến gặp Lâm Hàn.
"Vài ngày nữa tôi có chuyện quan trọng phải thực hiện, lần này không giống những lần trước, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, hi vọng khi đó cậu giúp tôi tìm một nữ nhân khoẻ mạnh để mang thai cháu nhà họ Diệc, chỉ duy nhất điều này mới có thể xoa dịu nỗi đau của gia gia nếu như tôi..."

"Tử Phàm có phải cậu đang nói đùa, đang yên đang lành sao tự dưng lại nói những lời không tốt này"

"Không nói đùa, là thật....chúng ta bỏ đi chuyện này, quay lại vấn đề chính, tôi sẽ chuyển cho cậu năm trăm ngàn đô, sau khi thành công, hãy giúp tôi gửi cho nữ nhân đó xem như là tiền bồi dưỡng cho cô ta" Tử Phàm nói xong liền lấy từ bên trong ra một bộ hồ sơ bất động sản, cô đặt nó trước mặt Lâm Hàn.

"Đây là gì?" Lâm Hàn có chút khó hiểu nhìn Tử Phàm.

"Giai Kì đã quay về, cậu không định cưới cô ấy sao? Đây xem là quà cưới của tôi dành cho cậu, khi tôi về hãy mở ra xem, tôi đi đây" Tử Phàm mỉm cười nhìn cậu trước khi rời khỏi.

Lâm Hàn tiễn cô một đoạn, rồi quay lại phòng làm việc, cậu liền mở bộ hồ sơ, xem bên trong là gì mà Tử Phàm tỏ ra thần thần bí bí.

Hai mắt Lâm Hàn mở to, cơ thể như đình trệ, cảm giác ân hận và có lỗi đối với Tử Phàm, cậu tự đánh mạnh vào lồng ngực mình, mắt kính cũng chẳng biết từ khi nào đã bị nước mắt làm nhoè đi.

"Tử Phàm, tôi có lỗi với cậu" hai mắt Lâm Hàn cứ liên tục rơi lệ khi nhìn vào bộ hồ sơ, bên trong là giấy tờ của một căn biệt thự ba tầng cao cấp đứng tên cậu, kèm theo một phong thư, Tử Phàm nghĩ, có những chuyện không tiện trực tiếp nói cùng Lâm Hàn, chỉ có thể viết vào trong thư để cậu có thể dễ dàng cảm nhận mà không mất đi lòng tự trọng của một nam nhân.

[Lâm Hàn, tiểu tử ngốc, tôi nghĩ khi cậu nhận được món quà cưới này nhất định trong lòng sẽ cảm thấy rất khó xử, nhưng Lâm Hàn, cậu cũng biết Giai Kì dù sao cũng là nhị Tiểu thư Tiết gia, sau khi kết hôn hai người cũng không thể sống cùng nhau trong chung cư cũ của cậu, tôi biết con người cậu thật thà, có chút khô khan, nhưng không thể vì vậy làm Giai Kì chịu uỷ khuất. Có những lời không thể nói ra nhưng chưa chắc đã không từng nghĩ đến...
Lâm Hàn cậu là người bạn tốt, tri kỉ của tôi, giá trị vật chất không thể so sánh với những lần cậu cứu mạng Diệc Tử Phàm này.
Cảm ơn cậu, đã cố gắng nuôi sống tế bào, giúp tôi hoàn thành tâm nguyện nối dõi của gia gia, và cũng cảm ơn cậu vì đã giúp tôi giữ kín bí mật, một lần nữa tôi muốn nói với cậu hai từ cảm ơn. Hứa với cậu sẽ cố gắng trở về để uống rượu mừng của hai người. "Tử Phàm" ]

Hai tay Lâm Hàn buông thỏng để lá thư rơi tự do xuống mặt đất, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt thanh tú, cậu sai rồi, sai thật rồi, ca phẩu thuật của Tiết Gia Hân vô cùng thuận lợi, tỉ lệ phần trăm đã vượt trên năm mươi, sai lầm này đã không còn cách cứu vãn nữa rồi....hiện tại chỉ có thể âm thầm chăm sóc tiểu hài nhi của Tử Phàm thật tốt, để chuộc lại một phần lỗi lầm do sự ích kỉ của Lâm Hàn tạo nên.

Bên ngoài cửa truyền đến giọng nói trong trẻo của nữ nhân viên y tá
"Viện phó Lâm, có người nhà của bệnh nhân cần gặp"

"Chờ tôi một chút" Lâm Hàn đặt bức thư vào bên trong tệp hồ sơ cất vào hộc tủ. Đeo kính cận che đi đôi mắt ươn ướt vì nước mắt, cậu nhanh chóng khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Vọng ra bên ngoài.

"Mời vào"

Cạch.. cửa phòng mở ra, người nhà bệnh nhân này nếu cậu nhớ không lầm chính là Ngô Linh Nhi, trong lòng có chút ác cảm đối với nữ nhân này qua lời kể của Lôi Bảo.

"Chào viện phó Lâm" Linh Nhi hai tay nhẹ nhàng đóng cửa.

"Chào cô Ngô, mời ngồi" Lâm Hàn lạnh lùng chỉ tay vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc.

Linh Nhi kéo ghế ngồi xuống, liền đi thẳng vào vấn đề, nàng không có nhiều thời gian, gần đến ngày giao dịch với AM Vương Mạnh muốn nàng chuẩn bị kĩ càng, và cũng không cho phép Linh Nhi rời khỏi mật thất. Linh Nhi cảm thấy bản thân may mắn vì hôm nay ông ta đã bay đến AM gặp David.

"Tôi muốn hỏi viện phó Lâm là khi nào bệnh nhân Ngô Phúc mới có thể xuất viện?" Linh Nhi liều mạng đến đây là vì nhận được thông báo Ngô bá đã tỉnh, hiện chưa được phép gặp mặt vì ông đang được y tá truyền dinh dưỡng vào cơ thể, để dần khôi phục lại các cơ quan bị suy kiệt vì không hoạt động trong thời gian dài.

"Tình hình rất khả quan, nhưng phải tiếp tục nằm viện theo dõi trong một đến hai tuần, xem có di chứng nào nguy hiểm xuất hiện, nếu như sức khoẻ vẫn duy trì ổn định thì cô có thể đưa bệnh nhân về nhà chăm sóc" Lâm Hàn xem xét kĩ càng bản ghi chép về bệnh án của Ngô Phúc.

"Cảm ơn viện phó Lâm thời gian qua đã chiếu cố đến gia phụ" Linh Nhi đứng lên, nàng cúi người bày tỏ sự cảm kích.

Lâm Hàn lắc đầu từ chối lời cảm ơn từ Linh Nhi.
"Người cô nên nói những lời này là Tử Phàm...người đã vì cô âm thầm làm mọi chuyện, nếu muốn cảm ơn thì đừng khiến cậu ta phải chịu thêm bất kì tổn thương, lần trước cũng vì cô xương vai của cậu ta bị tổn thương nghiêm trọng. Tôi chỉ nói đến đây hi vọng cô sẽ hiểu tâm tư của Tử Phàm. Y tá chắc đã truyền dịch gần xong, cô có thể đến thăm thân nhân" Lâm Hàn nói xong liền tập trung làm việc, mặc kệ cảm xúc của Linh Nhi. Nàng đứng thêm một chút, muốn hỏi về tình hình Tử Phàm nhưng lại thôi, trong lòng Lâm Hàn đã có ác cảm, có lẽ cũng không muốn tiếp chuyện Linh Nhi.
Chỉ còn vài ngày chuyên án này sẽ kết thúc, khi đó nàng sẽ trực tiếp giải thích mọi chuyện với Tử Phàm, nghĩ đến đó đã làm tâm trạng Linh Nhi phấn chấn hơn, nàng cúi người chào Lâm Hàn một lần nữa trước khi rời khỏi.

Linh Nhi nhìn đồng hồ, Thừa Trung từ thành phố A sắp trở về, nếu biết nàng tự ý rời khỏi nhất định sẽ nói lại với Vương Mạnh, bước chân Linh Nhi dần nhanh hơn, nàng đang đứng trước cửa phòng bệnh, phụ thân đã tỉnh, được y tá tận tình chăm sóc, hai mắt nàng ngấn lệ, ngay cả lúc quan trọng này cũng không đủ thời gian gặp mặt phụ thân, nàng đưa tay lau một vài giọt lệ vừa rơi xuống, trước khi rời khỏi.

Linh Nhi trở về mật thất, bên trong khá yên tĩnh, nàng nghĩ Thừa Trung vẫn chưa trở về, liền âm thầm vào phòng Vương Mạnh kiểm tra, cửa bị khoá lỏng lẽo, Linh Nhi đưa tay lên tóc gỡ xuống một cái kẹp tăm, nàng liền tra vào ổ khoá, rất nhanh đã mở ra được, mọi việc lại diễn ra quá thuận lợi, trong lòng Linh Nhi xuất hiện một linh cảm không tốt, nàng tự trấn an bản thân, xóa bỏ nghi vấn trong lòng, liền nhanh chóng bước vào bên trong, trước mắt Linh Nhi trên tường dán kín những bài báo về Diệc gia trong mấy chục năm qua, ngoài ra bên trong không còn bất kì thứ gì khả nghi.

Linh Nhi không bỏ cuộc, nàng tin lời nói của Tiêu Phong, lại cẩn thận từng bước thăm dò, nàng dùng ngón trỏ gõ gõ lên mặt tường, vẫn không có điểm bất thường, đến lúc muốn bỏ cuộc thì lại phát hiện ra một sợi dây màu đỏ trong góc tường, Linh Nhi tò mò kéo thật mạnh sợi dây, bức tường chậm chạp chuyển động, mở ra một cơ quan bí mật trong phòng Vương Mạnh.
Linh Nhi nghiên đầu, dùng tay che một bên mặt khi bị ánh sáng từ bên trong chiếu thẳng vào mắt, nàng có cảm giác lành lạnh truyền đến từ bên trái thái dương, khi nhận ra có điều bất thường thì đã bị Vương Mạnh khống chế.

"Ngô Linh Nhi, ván cờ này, cô thua rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip