Chương 68
Linh Nhi đến hiện tại mới hiểu ra, từ đầu đến cuối Vương Mạnh đối với nàng chưa từng tin tưởng.
"Tất cả đều nằm trong kế hoạch của ông?"
"Cô đoán xem" Vương Mạnh dùng chân đá vào gối khiến Linh Nhi khuỵ người xuống mặt đất.
"Giết tôi đi" Linh Nhi nhắm mắt chờ đợi Vương Mạnh ban cho mình cái chết, chỉ khi nàng chết sẽ không còn thứ để uy hiếp Tử Phàm, nàng giật mạnh khẩu súng trong tay Vương Mạnh, đặt lên giữa trán và bóp cò...nhưng bên trong một viên đạn cũng không có, nàng thất vọng ném nó xuống đất.
"Hahaa....đội trưởng Ngô sao lại ngây thơ như vậy, cô là điểm yếu duy nhất của Diệc Tử Phàm, tôi không ngốc đến mức loại bỏ một con tốt thí ra khỏi bàn cờ, ngoan ngoãn sống ở đây đến ngày kế hoạch cuối cùng bắt đầu, khi đó tôi nhất định thành toàn cho cô và Diệc Tử Phàm làm đôi uyên ương mệnh khổ ở dưới suối vàng" Vương Mạnh còng một tay giữ Linh Nhi cố định vào cạnh giường, đến cả hai chân nàng cũng trói chặt.
Đúng lúc này điện thoại Linh Nhi lại nhận cuộc gọi từ Diệc Tử Phàm, Vương Mạnh bắt máy, ông ta lại muốn giày vò cô thêm một chút, dùng thanh chuỷ thủ rạch một đường dài lên cánh tay Linh Nhi, tiếng thét đau đớn của Linh Nhi vọng vào bên trong điện thoại, cứa nát tâm can Tử Phàm.
"Đừng làm hại Linh Nhi...cầu xin ông tha cho cô ấy"
Vương Mạnh không trả lời, trực tiếp ném điện thoại xuống chân mà giẫm nát, kèm theo là giọng cười man rợ, ông ta cười đến mức gần như phát điên, chỉ cần nghĩ đến hiện tại Tử Phàm chắc chắn như ngồi trên đống lửa, khi không biết sống chết của Ngô Linh Nhi, đã làm tâm trạng trở nên vui vẻ.
"Ngô Linh Nhi nhìn xem, Diệc Tử Phàm là đang vì cô mà đau lòng"
Linh Nhi cắn răng chịu đựng vết thương không ngừng chảy máu, Vương Mạnh vẫn còn chút lí trí, không để nàng chết dễ dàng, liền cầm hộp băng y tế đến bên cạnh giúp nàng cầm máu
"Nếu ban đầu chịu khuất phục, thì kế hoạch của ta cũng không cần vì cô mà thay đổi" Vương Mạnh thẳng tay đổ thuốc sát trùng lên vết thương, khiến nước mắt trực trào vì đau đớn, giọng nàng thều thào
"Từ khi nào ông đã nghi ngờ tôi"
"Hôm nay" Vương Mạnh tùy tiện trả lời.
"Ta từng hi vọng cô sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ ta trả thù nhà họ Diệc, và đã cầu nguyện với chúa, hôm nay cô sẽ không đặt chân vào căn phòng này, nhưng cuối cùng cô vẫn chọn con đường chống lại ta" Vương Mạnh đứng lên cầm hộp y tế đặt lại vị trí cũ, trong lòng Vương Mạnh chỉ nghĩ đơn giản, nàng là vì muốn bảo vệ Tử Phàm mà phản bội ông ta.
Linh Nhi sau khi nghe Vương Mạnh nói, nội tâm lại trở nên nhẹ nhõm, có lẽ việc nàng đang làm nội gián và kế hoạch của đại tướng vẫn chưa bị phát hiện.
"Tại sao ông đối với Tử Phàm lại mang nhiều thù hận? Luôn muốn dồn cô ấy vào chỗ chết?" Linh Nhi dựa đầu vào thành giường, nàng âm thầm quan sát Vương Mạnh.
"Vì cô ta là nghiệt chủng của Diệc gia, nếu cô ta không ra đời, Kim Nguyệt sẽ không phải chọn cái chết để kết thúc cuộc đời mình" ánh mắt Vương Mạnh chất chứa nhiều căm phẫn đối với cái chết của mẫu thân Diệc Tử Phàm.
"Bà ta không phải chết vì tai nạn giao thông?" Linh Nhi có chút khó hiểu.
"Hôm nay ta sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện hơn ba mươi năm trước..." Vương Mạnh châm một điếu thuốc, ông rít một hơi dài, hồi tưởng lại khoảng thời gian vui vẻ nhất cuộc đời mình khi ở cạnh Kim Nguyệt.
----
Thành phố T, hơn ba mươi năm trước.
Vương Mạnh, Kim Nguyệt, Diệc Lệ Quân, là một nhóm bạn thân, ba người bọn họ lần đầu gặp nhau từ lúc vừa vào trung học đến hiện tại đã là sinh viên đại học năm cuối.
"A Nguyệt sau khi tốt nghiệp cậu có dự tính gì?" Vương Mạnh hai tay ôm cặp đi bên cạnh.
"Tạm thời chưa nghĩ ra, Lệ Quân cậu thì sao?" Kim Nguyệt trả lời Vương Mạnh nhưng không rời mắt khỏi Lệ Quân.
"Chắc mình sẽ trở về tập đoàn giúp phụ thân cùng anh hai quản lý tập đoàn, còn Vương Mạnh? Cậu có đi cùng Kim Nguyệt trở về thành phố A, tiếp tục học lên cao học không?"
"Kim Nguyệt đi đâu mình sẽ đi cùng đến đó" Vương Mạnh thẳng thắn bày tỏ tâm ý.
"Cậu đừng nghe tên này nói bậy, đi cùng mình đến đây" Kim Nguyệt nắm tay Lệ Quân chạy ra khỏi cổng trường
"Kim Nguyệt chờ tôi" Vương Mạnh chạy theo nhưng nhận được cái liếc mắt từ Kim Nguyệt, lập tức tốc độ chậm dần, cuối cùng đứng yên nhìn hai nữ nhân rời khỏi.
Kim Nguyệt nắm tay dẫn Lệ Quân đến đỉnh núi, nàng dùng hết can đảm nói ra lòng mình.
"Lệ Quân...mình có chuyện rất quan trọng muốn nói cùng cậu"
"Cậu nói đi, mình đang nghe đây" Lệ Quân nhẹ giọng, nàng ngồi ngay ngắn lắng nghe Kim Nguyệt.
"Thật ra, mình đã thích một người, rất rất lâu rồi, chỉ sợ sau khi tốt nghiệp sẽ không còn cơ hội để thổ lộ cùng họ..." Kim Nguyệt gãi đầu ấp úng...
"Người cậu thích là Vương Mạnh có đúng không?" Lệ Quân mỉm cười nhìn Kim Nguyệt, nàng không nghĩ Kim Nguyệt đối với Vương Mạnh như nước với lửa cuối cùng lại thích cậu ta.
Kim Nguyệt lắc đầu, Lệ Quân thất vọng vì đã đoán sai, lại muốn gặng hỏi người bạn thân nhất của mình?
"Nếu không phải Vương Mạnh, vậy là ai? Có học cùng trường chúng ta không?"
Kim Nguyệt cười đau khổ, có lẽ không nên nói ra, nếu để nàng biết người Kim Nguyệt thích là nàng, có lẽ tình bạn của cả hai sẽ bị hủy hoại bởi chuyện hoang đường này.
"Mình nói đùa thôi, mình không thích ai cả, còn cậu? Có để ý được ai không?" Kim Nguyệt mong chờ câu trả lời từ nàng, nhưng kết quả lại khiến bản thân rơi vào thống khổ.
Lệ Quân e thẹn gật đầu, ánh mắt chất chứa hạnh phúc khi nhớ đến nam nhân trong lòng.
"Cậu ta có học cùng trường chúng ta không?" Giọng nói Kim Nguyệt như lạc đi, cố ngăn dòng nước mắt chực chờ bên trong khoé mắt.
"Cậu ta tên Ngô Phúc, từng là đàn em khoá dưới, nhưng hiện tại đã nghỉ học để phục vụ quân đội"
Kim Nguyệt nắm chặt tay Lệ Quân, thỏ thẻ bên cạnh nàng vài câu.
"Cậu phải thật hạnh phúc nhé"
Vương Mạnh nép mình vào góc khuất, nghe thấy tất cả, trong lòng chua xót cho bản thân, nữ nhân cậu thích lại đi thích một nữ nhân khác. Nhưng chỉ cần Kim Nguyệt hạnh phúc và vui vẻ, cậu có thể làm tất cả.
Kim Nguyệt đưa Lệ Quân trở về kí túc xá, đã gặp Ngô Phúc đứng chờ sẵn, nàng buông tay Lệ Quân, mỉm cười nhìn nàng cùng nam nhân kia rời khỏi...
Kim Nguyệt thở dài, vừa xoay lưng lại thì Vương Mạnh đã đứng phía sau, cậu chưa từng rời khỏi nàng nữa bước.
"Tránh ra" Kim Nguyệt mạnh tay đẩy Vương Mạnh sang một bên
"Kim Nguyệt...cậu đừng đối xử với tôi như thế có được không?" Vương Mạnh đi theo bên cạnh, luôn miệng luyên thuyên bên tai nàng, Kim Nguyệt dừng chân, đôi mắt chất chứa tức giận xoay người sang hét lớn vào mặt Vương Mạnh.
"Tôi không thích cậu, người tôi thích là Diệc Lệ Quân"
"Tôi biết" Vương Mạnh nhẹ giọng
"Cậu biết mà còn theo tôi làm gì? Chúng ta không có khả năng"
"Làm bạn cũng không sao" Đối với Vương Mạnh chỉ cần ở bên cạnh nhìn nàng vui vẻ là đủ.
"Được chúng ta làm bạn, từ nay không cho phép cậu nói thích tôi" Kim Nguyệt giơ cao nắm đấm đe doạ.
Vương Mạnh mỉm cười gật đầu, ôm cặp đi cùng bên cạnh.
Một tháng trôi qua, ngày tốt nghiệp đã đến. Lệ Quân, Kim Nguyệt và Vương Mạnh đều đạt loại ưu tú, bên trong sân trường là khung cảnh hạnh phúc của học viên sau khi hoàn thành chương trình đại học.
Diệc lão gia và Diệc Tử Long đều đến tham dự buổi lễ quan trọng của Lệ Quân, phụ thân của Kim Nguyệt là Trung tướng Kim Lục cũng từ thành phố A bay đến tham dự, chỉ có Vương Mạnh là không có thân nhân, nhìn thấy cậu ta có chút tủi thân, Kim Nguyệt liền nói với Kim Lục trong ngày tốt nghiệp nhận Vương Mạnh làm nghĩa tử. Cả ba người vui vẻ cùng nhau chụp ảnh tốt nghiệp.
Diệc lão gia vô tình nhìn thấy Trung tướng Kim Lục lập tức kéo theo Tử Long bước đến chào hỏi.
"Trung tướng vẫn khoẻ" Diệc lão gia cúi người đưa tay chào hỏi.
"Vẫn khoẻ, không biết đây là?" Kim Lục nhìn qua vẫn không nhận ra người này là ai.
"Tôi là chủ tịch của một công ty bất động sản ở thành phố T, đây là con trai của tôi, Tử Long mau chào trung tướng" Diệc lão gia hướng nhi tử mà giới thiệu.
"Tử Long chào trung tướng" Diệc Tử Long cúi người, đối với tình huống nịnh nọt này của phụ thân vô cùng chán ghét.
Cùng lúc đó Lệ Quân vừa đi đến
"Cha, anh, con vừa tìm hai người"
Kim Nguyệt vừa nhìn thấy Lệ Quân hai mắt đã sáng lên, xông xáo giới thiệu cho cha mình.
"Cha, đây người bạn mà con thường kể với người, Lệ Quân"
Nàng vừa nghe người đang đứng trước mặt là cha của Kim Nguyệt liền cúi đầu chào hỏi.
"Cháu là Lệ Quân, bạn học của Kim Nguyệt"
Kim Lục liền gật đầu đáp lễ, đối với thái độ nịnh hót của người họ Diệc vô cùng xem thường, liền muốn rời khỏi.
"Kim Nguyệt đi đến đứng bên cạnh Vương Mạnh, để ta chụp ảnh cho hai đứa"
"Lệ Quân, mình đi trước nhé" Kim Nguyệt nói xong, hướng Diệc lão gia và Tử Long gật đầu chào trước khi rời khỏi.
Diệc lão gia nhìn theo bóng lưng hai phụ tử Kim gia lập tức quay sang nói chuyện cùng Lệ Quân
"sau buổi lễ con nên mời họ đến nhà ta dùng cơm, xem như là tiệc ăn mừng"
"Dạ, để con nói lại với Kim Nguyệt" Lệ Quân chạy theo hướng Kim Nguyệt vừa rời khỏi, Tử Long đứng bên cạnh nghe xong liền biết cha của cậu là đang bày trò tạo quan hệ với người nắm trong tay quyền lực ở thành phố A liền không muốn tham dự.
"Con đi đâu?" Diệc lão gia nhìn thấy Tử Long muốn rời khỏi lập tức ngăn cản
"Buổi lễ cũng đã kết thúc, con muốn lái xe đi dạo"
"Không được, cùng ta trở về chuẩn bị tiếp đãi trung tướng, đây là cơ hội tốt để tạo mối quan hệ với người của quân đội, con nên nhớ dự án xây dựng tòa nhà chính phủ lần này, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Diệc gia chúng ta" Diệc lão gia nghiêm giọng nhắc nhở Tử Long.
"Con đã biết"
"Nữ nhi của trung tướng cũng là bạn thân của Lệ Quân, nếu được nên chủ động tiếp xúc cùng cô ta, chỉ có lợi cho nhà họ Diệc" Diệc lão gia đứng từ xa quan sát, mối quan hệ bạn bè giữa Lệ Quân và Kim Nguyệt rất tốt, nếu để Tử Long kết hôn cùng cô ta, nhất định tiền đồ vô lượng.
Gương mặt Diệc lão gia biểu hiện sắp có toan tính về tương lai của Tử Long, nhất định con gái của trung tướng phải trở thành con dâu của Diệc gia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip