Chương 69
Trung tướng Kim Lục không hứng thú dùng cơm riêng ở nhà người lạ, liền muốn từ chối, nhưng Kim Nguyệt thì khác, nàng vừa nghe Lệ Quân chủ động mời mình đến nhà dùng cơm liền đồng ý mà không cần suy nghĩ.
"Chaaaa, cùng con đến nhà Lệ Quân" Kim Nguyệt đứng bên cạnh lay lay cánh tay Kim Lục.
"Thôi được rồi, nếu họ có lòng ta cũng không tiện từ chối" Kim Lục liền gật đồng chấp thuận.
--
Buổi tối, hai phụ tử Kim Lục đã có mặt tại Diệc gia theo lời mời của bọn họ.
"Trung tướng nhận lời mời làm khách tại Diệc gia, ta rất vui, ly này kính ngài" Diệc lão gia đứng lên, một hơi uống cạn ly rượu trên tay.
Kim Lục không nói gì chỉ nâng ly đáp lễ.
Ngồi trong bàn, Lệ Quân cùng Kim Nguyệt nói chuyện ở trường học, trung tướng kiệm lời chỉ ngồi nghe Diệc lão gia luyên thuyên cả buổi, trái lại đối với Diệc Tử Long lại có hảo cảm, cậu thỉnh thoảng nói một vài câu, khi nói chuyện lại rất lễ phép xem ra được giáo dục nghiêm khắc, ngoại hình lại rất tốt. Kim Lục nhìn cậu thầm tán thưởng, lại chủ động mở lời trò chuyện
"Không biết Tử Long năm nay bao nhiêu tuổi? Tốt nghiệp đại học nào?"
"Tử Long năm nay hai mươi sáu, đã tốt nghiệp đại học kinh tế tại NY" Tử Long ôn tồn trả lời
Kim Lục gật đầu hài lòng, càng nhìn cậu lại thấy hài lòng, lại vô tình xuất hiện suy nghĩ sẽ gả Kim Nguyệt cho Tử Long.
Buổi tiệc kết thúc, chỉ có Kim Lục trở về, còn Kim Nguyệt ở lại cùng Lệ Quân, Kim Lục ban đầu có ý phản đối, nhưng nhìn thấy Tử Long đứng bên cạnh lại đồng ý, trước khi rời khỏi hướng cậu nói một tiếng.
"Tử Long giúp ta chăm sóc con bé"
"Cha...." Kim Nguyệt cảm thấy mất mặt lập tức phản bác.
Kim Lục cốc nhẹ lên trán nàng trước khi rời khỏi.
Ba người đứng nhìn chiếc xe hơi từ từ lăn bánh, đến khi khuất xa Lệ Quân mới lên tiếng.
"Kim Nguyệt chúng ta vào nhà" nàng nắm tay Kim Nguyệt dẫn nàng đến phòng ngủ đối diện.
Mười hai giờ đêm, Kim Nguyệt ôm gối đứng trước cửa phòng Lệ Quân, nàng gõ lên cửa ba tiếng và chờ đợi.
"Cậu sao còn chưa ngủ?" Lệ Quân vừa mở cửa đã nhìn thấy Kim Nguyệt đứng đó
"Lạ chỗ, mình không ngủ được, cậu cho mình ngủ cùng một đêm" Kim Nguyệt không chờ Lệ Quân trả lời đã đi thẳng vào bên trong, leo lên giường của nàng nằm ngay ngắn.
"Cậu thật là..." Lệ Quân muốn mắng nàng cũng không thể mở lời, vì Kim Nguyệt vừa nằm xuống đã ngủ, hơi thở đều đều phát ra từ khoang mũi.
Lệ Quân lắc đầu nhìn Kim Nguyệt tuy đã trưởng thành nhưng luôn hành xử như trẻ con, nàng tiến lại giường đưa tay tắt đèn ngủ, vén chăn nằm nghiêng người dần đi vào giấc ngủ.
Đèn vừa tắt hai mắt Kim Nguyệt đã mở to, trong lòng ngực trái tim không tự chủ đập liên hồi, mùi hương từ cơ thể Lệ Quân không ngừng phảng phất, hai má nàng dần chuyển sang đỏ, vờ chuyển mình xoay người đối mặt cùng Lệ Quân.
Kim Nguyệt lùi người xuống một tí, nàng nhìn thật kĩ khuôn mặt xinh đẹp của Lệ Quân, nàng có sóng mũi cao, hai mắt sáng, đôi môi anh đào mỏng, say đắm lòng người. Kim Nguyệt khi vào trung học đã cố ý tiếp cận, vì muốn trở thành bạn thân với hoa khôi của trường, dần dần lại nảy sinh tình cảm trên mức bạn bè. Nàng nhiều lần xua đi loại tình cảm kinh tởm đó nhưng cuối cùng nó vẫn luôn tồn tại.
Kim Nguyệt từng nghĩ nếu vĩnh viễn cùng nàng ở một chỗ thì tốt biết mấy...
Hôm nay là ngày thứ hai nàng ở lại Diệc gia, vừa mở mắt đã muốn tìm Lệ Quân, đi ngang thư phòng lại nghe Diệc lão gia lớn tiếng trách phạt Diệc Tử Long.
"Bất hiếu, chỉ có việc tiếp cận nữ nhi của trung tướng cũng không làm được, Tử Long ta quá thất vọng về con"
"Cha, xin đừng ép con làm những việc bản thân không muốn, Kim tiểu thư là bạn của Lệ Quân, chúng ta không nên lợi dụng tình bạn của bọn họ để mưu cầu quyền lực" Tử Long quỳ xuống đất nhận lỗi, cho dù trong chuyện này cậu chẳng có lỗi gì.
"Hỗn láo, nhà họ Diệc này giao vào tay con sớm muộn cũng sụp đổ, nếu con đã cương quyết từ chối, vậy được ta sẽ gả em con cho Đại Uý Lục, cậu ta có vẻ rất thích Lệ Quân" Diệc lão gia cố tình đem chuyện hôn nhân của Lệ Quân ép buộc Tử Long.
"Cha, người cũng biết tên trung uý đó tiếng xấu đồn xa, không thể nào gả Lệ Quân cho hắn ta" Diệc lão gia biết Tử Long thương nhất là đứa em gái này, nhất định sẽ không đứng nhìn nàng bị gả cho nam nhân hạ lưu đó.
"Con quyết định đi, một là con tìm cách lấy lòng nữ nhi của trung tướng, hai là đem Lệ Quân gả cho đại uý Lục. Ta tin một đại trượng phu như Tử Long nhất định sẽ không để em gái của mình chịu uỷ khuất khi gả ra bên ngoài" Diệc lão gia đứng bên cạnh vỗ vai Tử Long.
"Được, con làm theo lời người là được, chỉ cần đừng làm khó Lệ Quân" Tử Long nước mắt hai hàng khi đưa ra quyết định, cậu đã có người trong lòng, lại nghĩ đến bản thân là một nam nhân, cho dù lấy người mình không có tình cảm cũng không chịu nhiều thiệt thòi, ngược lại là Lệ Quân, đời người nữ nhân chỉ có một lần lên xe hoa, không thể để việc tranh giành quyền lực huỷ hoại hạnh phúc của nàng.
"Đừng làm ta thất vọng" Diệc lão gia hài lòng nhìn Tử Long.
Bên ngoài Kim Nguyệt đã nghe thấy tất cả, dù biết rằng nghe lén là không tốt, nhưng nhờ như thế lại biết được Lệ Quân chịu khổ thế nào khi có người cha như Diệc lão gia.
Kim Nguyệt trở về phòng, đầu óc nàng trống rỗng, nếu như nàng và Diệc Tử Long không lấy nhau, nhất định Diệc lão gia sẽ đem Lệ Quân gả cho người khác...
Buổi tối Kim Nguyệt lại ôm gối đến làm phiền Lệ Quân, hôm nay chỉ muốn tâm sự cùng nàng.
"Lệ Quân kể cho mình biết về chuyện của cậu và Ngô Phúc được không" Kim Nguyệt nằm xấp trên giường, hai mắt nhìn Lệ Quân đang ngồi đan áo bên cạnh.
"Sao hôm nay cậu tự dưng lại có hứng thú với chuyện tình cảm?" Lệ Quân dừng tay, ánh mắt nhìn về hướng Kim Nguyệt.
"Cậu là bạn thân của mình, nên biết về chuyện của cậu một chút cũng tốt" Kim Nguyệt tìm đại một lí do có tính thuyết phục
Lệ Quân dành cho nàng nụ cười ấm áp, kèm theo lời trêu ghẹo
"Kim Nguyệt ham chơi thường ngày hôm nay lại biết quan tâm người khác"
"Này không phải ai cũng được mình quan tâm đâu nha, chỉ duy nhất mình cậ...thôi đừng nói linh tinh nữa, mau kể cho mình biết đi" Kim Nguyệt vô tình lỡ lời lập tức nói sang chuyện khác.
"Mình và Ngô Phúc...."
Kim Nguyệt nhìn thấy trong mắt Lệ Quân tràn đầy hạnh phúc khi nhắc đến tên nam nhân đó, có lẽ đây thật sự là người nàng nguyện ý gửi gắm đời mình.
"Cậu rất yêu cậu ta sao?"
Lệ Quân hai gò má ửng hồng, nàng khẽ gật đầu xác nhận.
"Nếu như Diệc lão gia ngăn cấm cậu cùng Ngô Phúc, cậu sẽ làm thế nào?"
Lệ Quân đặt chiếc áo đan dở xuống bàn, tiến lại ngồi cạnh Kim Nguyệt, hai mắt nàng trở nên u buồn.
"Nếu như có chuyện đó xảy ra, mình cũng không biết phải làm sao nữa, chuyện mình qua lại với Ngô Phúc, cậu đừng kể lại với người khác nhé"
Kim Nguyệt gật đầu đồng ý, nàng hỏi Lệ Quân thêm một câu
"Nếu Diệc lão gia ép cậu gả cho nam nhân khác, cậu có chấp nhận không?
Lệ Quân lắc đầu, nàng không cần thêm thời gian suy nghĩ đã lập tức trả lời.
"Nếu chuyện đó xảy ra, mình sẽ tự vẫn"
Kim Nguyệt đánh nhẹ lên đầu nàng
"Đồ ngốc, đừng nói lời xui xẻo, mình tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra"
"Cậu ????" Lệ Quân mỉm cười khi nghe lời những lời nói vụng về từ Kim Nguyệt.
"Không tin mình sao?"
"Tin, mình tin cậu mà"
"Mình sẽ bảo vệ cậu"
"Thật không?"
"Thật chứ"
"Haha"
"Sao cậu cười"
"Đi ngủ, đến giờ đi ngủ rồi"
"Lệ Quân..."
"Cậu ngủ chưa?"
"mình ngủ rồi"
"Ngủ rồi sao còn trả lời"
"Cậu đừng ồn, đi ngủ đi"
"Cậu ôm, mình mới ngủ"
"Được chưa"
"Được..."
Kim Nguyệt im lặng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Lệ Quân, đêm nay nàng quyết định sẽ không ngủ, để cảm nhận vòng tay ấm áp từ Diệc Lệ Quân, đánh đổi hạnh phúc của bản thân vì nàng rất xứng đáng.
"Lệ Quân, chúng ta sau này sẽ cùng nhau ở một chỗ, nhưng là một thân phận khác"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip