Chương 71

Chiếc xe màu đen lao thẳng trên đường, Tử Phàm đều không bỏ qua những nơi Linh Nhi từng đặt chân đến, bất kì ngõ ngách nào trong thành phố này cô đều cho người lục tung tất cả, ba ngày trôi qua nàng vẫn biệt vô âm tín.
Diệc Tử Phàm thất thần ngồi trong quán bar, không ngừng tuôn rượu vào miệng, ngay cả Lôi Bảo và Giang Tuấn đều không ngăn được cô

"Cậu muốn uống, tôi uống với cậu" Giang Tuấn giật lấy chai rượu trên tay Tử Phàm rót đầy li của mình

Tử Phàm nhướn mày nhìn cậu
"Trả cho tôi, cậu tự lấy rượu của mình mà uống"

Lôi Bảo nhìn thấy liền không vừa mắt, cậu lấy chai rượu đập vỡ, muốn ra tay giáo huấn Tử Phàm

"Diệc Tử Phàm, bình tĩnh lại đi! ngay lúc này hơn ai hết cậu cần phải giữ vững tinh thần, như trong tin nhắn đó thì ngày mai đã đến thời gian, cậu cứ tiếp tục đắm chìm vào thứ này, mạng mình còn không giữ được, làm sao có thể cứu Ngô Linh Nhi từ tay ông ta? Nếu muốn ngồi ở đây chờ đến ngày nhặt xác Ngô Linh Nhi, thì tôi và Giang Tuấn sẽ cùng uống với cậu" Lôi Bảo ra hiệu nhân viên đem đến ba chai rượu, cậu tự mở một chai, uống vào một ngụm.

"Uống đi, sao không tiếp tục, chẳng phải cậu yêu thích việc đưa những thứ độc hại này vào bên trong cơ thể sao?" Lôi Bảo cố tình dùng lời nói khiêu khích tinh thần của Tử Phàm, dường như cậu đã thành công khi nhắc đến Linh Nhi.

Tử Phàm thở dài đặt li rượu xuống bàn, tay phải cầm áo, khoác một bên vai, từng bước thẩn thờ rời khỏi quán bar.

"Để cậu ấy một mình" Lôi Bảo giữ tay Giang Tuấn khi nhìn thấy cậu có ý định chạy theo Tử Phàm.

"Cậu ta đang say, đi một mình có ổn không?" Giang Tuấn nhìn theo bóng lưng Tử Phàm dần khuất xa tầm mắt

"Cậu ấy không say, có lẽ hiện tại chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh"

Giang Tuấn gật đầu, đồng dạng cùng Lôi Bảo nhìn về hướng Tử Phàm vừa rời khỏi,  thân ảnh cô từ lúc nào đã khuất dạng trong màn đêm...
---
Nơi Diệc Tử Phàm dừng chân, chính là trước cổng bệnh viện C.
Hôm nay Lâm Hàn lại không có ca trực, cậu đã tan ca từ sớm, Tử Phàm hỏi thăm y tá thì biết phụ thân của Linh Nhi vài ngày trước đã tỉnh.
Diệc Tử Phàm đứng trước cửa phòng nhìn vào bên trong, Ngô Phúc đang ngắm nhìn khung ảnh gia đình, có lẽ ông rất nhớ Linh Nhi...
Tử Phàm đưa tay lên cửa gõ ba tiếng

"Mời vào" Ngô Phúc nói vọng ra bên ngoài, hai tay cẩn thận đặt tấm ảnh lên bàn

Tử Phàm nhẹ nhàng mở cửa bước vào bên trong, cô lễ phép cúi người trước mặt Ngô Phúc
"Chào Ngô bá, cháu là A Phàm, bạn của Linh Nhi"

Ngô Phúc nghe Tử Phàm là bạn hữu của Linh Nhi thì vẻ mặt tươi tắn hơn, liền hỏi thăm về nữ nhi của mình
"Linh Nhi, nó vẫn đang ở thành phố A sao?

Tử Phàm gật đầu, cô kéo ghế ngồi cạnh Ngô Phúc
"Linh Nhi đang thực hiện nhiệm vụ, vài ngày nữa nàng sẽ đến thăm người"

"Vậy nhờ cô nói lại với Linh Nhi là phụ thân nhớ nó rất nhiều" Ngô Phúc cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, hiện tại chỉ có thể ngồi một chỗ trên giường bệnh chờ đợi Linh Nhi đến thăm.

"Cháu nhất định sẽ chuyển lời cho cô ấy, cũng không còn sớm, Ngô bá nên nghĩ ngơi, cháu trở về lập tức gọi cho nàng" Tử Phàm đứng lên, di dời ghế ngồi trở về vị trí cũ trước khi rời khỏi.

"Cảm ơn cô" Ngô Phúc ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng Tử Phàm.

Cô đứng ở cửa phòng, cúi đầu thật lâu trước mặt Ngô Phúc, và xem đó như lời xin lỗi của Diệc gia dành cho ông vì những sai lầm năm xưa của Diệc lão gia.

Trên đường trở về, lại vô tình gặp lại hai nữ nhân tiếp rượu lần trước ở quán bar, vừa nhìn thấy Tử Phàm hai nữ nhân lập tức bỏ chạy

"Đứng lại...tôi có chuyện muốn nói" Tử Phàm vì muốn đưa một chút tiền bồi thường chuyện lần trước, liền đuổi theo họ.

Tiểu Đào nhìn thấy Tử Phàm cố chấp bám phía sau liền liều mạng chạy.
"A Mộc nhanh lên, để cô ta tóm được xem như tiêu đời"

"A Đào, mình không chạy nổi nữa" A Mộc dừng lại, hai tay chống gối thở hổn hển.

Diệc Tử Phàm cuối cùng đã đuổi kịp bọn họ
"Hai cô chạy nhanh như vậy làm gì, tôi chỉ muốn hỏi chuyện xảy ra vào tối hôm đó" Cô cho tay vào áo trong tìm kiếm thứ gì đó.

Tiểu Đào gương mặt trắng bệch  không còn giọt máu, kéo tay A Mộc quỳ xuống trước mặt Tử Phàm mà dập đầu.
"Tiết tiểu thư đã hứa tha cho chúng tôi, xin Diệc tổng đại nhân đại lượng tha cho tôi và A Mộc một con đường sống"

Tử Phàm nhìn bọn họ đã biết có hiểu lầm, cô đem từ áo trong một tấm chi phiếu giơ trước mặt họ.
"Đây không phải là súng, hai cô không cần sợ hãi, đứng lên đi, tôi có chuyện muốn biết"

Tiểu Đào cùng A Mộc khúm núm cuối đầu đứng một góc.
"Diệc tổng muốn hỏi chuyện gì? nếu chúng tôi biết lập tức cung cấp"

"Vừa nãy cô nhắc đến nhân vật tên là Tiết tiểu thư? Cô ta là ai? Tại sao lại có mặt vào thời điểm đó" trong đầu Tử Phàm hoàn toàn không lưu giữ một chút kí ức nào về vị tiểu thư kia, chuyện xảy ra cũng không nhớ, sau khi tỉnh lại quên hết tất cả.

"Cô ta là..." Tiểu Đào kể lại rõ ràng những việc xảy ra ngày hôm đó.
"Sau khi chúng tôi rời khỏi khách sạn, chỉ còn Tiết tiểu thư ở lại, những chuyện xảy ra sau đó tôi không rõ, nếu Diệc tổng muốn biết, tôi nghĩ cô nên trực tiếp tìm Tiết tiểu thư" Tiểu Đào nói xong liền nắm tay A Mộc muốn rời khỏi.

"Khoan đã"
Tử Phàm lấy từ túi áo trao cho Tiểu Đào tấm chi phiếu năm mươi ngàn đô.
"Tìm một chỗ tốt mà nương thân, đừng làm công việc này nữa"

"Cảm ơn Diệc tổng, tôi và A Mộc nhất định sẽ hoàn lương" tay Tiểu Đào run run nhận lấy tấm chi phiếu.

Diệc Tử Phàm im lặng không trả lời, cô bước đi ngược hướng bọn họ, nếu như hôm nay không vô tình biết được sự thật này, có lẻ cả đời Diệc Tử Phàm đều tự cho rằng bản thân thanh cao, nhưng thật ra cũng chỉ là một kẻ mang cẩu dạng khuôn, chính tay cô đã hủy hoại thanh danh của Tiết Gia Hân, sau này làm thế nào có thể ngẩng cao đầu khi đối mặt cùng nhà họ Tiết.
--
Điện thoại Gia Hân thông báo có cuộc đến, nàng mệt mỏi cầm điện thoại trên tay. Vừa nhìn thấy số của Tử Phàm liền lập tức nhấc máy.

"Tử..Diệc tổng" giọng nói Gia Hân ngắt quãng, cảm giác hồi hộp vẫn luôn xuất hiện mỗi lần được Tử Phàm chủ động tìm đến

"Gọi đến vào giờ này, có làm phiền Tiết tổng không?"

"Không...không phiền, tôi vẫn chưa ngủ"

"Tiết tổng... có gì muốn nói với tôi không?" Tử Phàm ngập ngừng đưa ra câu hỏi.

Trong lòng Gia Hân xuất hiện linh cảm không tốt, nhất định Tử Phàm đã biết chuyện đêm đó, vì cảm thấy có lỗi nên mới gọi đến tìm nàng, trái tim nàng nhói lên từng hồi, cố gắng để giọng nói không lạc đi, Gia Hân đủ mạnh mẽ đối mặt tất cả, nàng không cần sự thương hại của Diệc Tử Phàm.

"Tôi không có chuyện gì muốn nói với Diệc tổng cả, hôm nay lại chủ động gọi đến? Chị là đang muốn tán tỉnh tôi sao?" Giọng cười chua chát của Gia Hân vang vào loa điện thoại.

"Tôi gọi đến chỉ muốn làm rõ sự việc xảy ra vào hôm ở khách sạn, người bên cạnh tôi lúc đó chính là Tiết tổng?" Tử Phàm im lặng chờ đợi câu trả lời từ Tiết Gia Hân, dù nàng thừa nhận hay không, Tử Phàm nhất định chịu trách nhiệm việc mình làm.

"Chị vì cảm thấy có lỗi mới gọi đến tìm tôi? Nếu thật sự người đó là tôi, Diệc tổng sẽ làm thế nào? Hì...Chị sẽ lấy tôi chắc?" Gia Hân có chút tức giận nói vào điện thoại

"Tôi sẽ lấy em" Giọt nước mặn đắng từ mi mắt trượt dài trên gương mặt thanh tú.

Gia Hân hai tay bịt chặt môi để không phát ra tiếng nức nở từ cuống họng, nàng cố gắng nói ra năm chữ.

"Chị...có yêu tôi không?"

"Tôi không yêu em"

"Nếu đã không yêu, tại sao muốn lấy tôi? Tất cả là vì trách nhiệm sao?" Gia Hân thống khổ đặt tay lên bụng mình. Hài nhi này là kết quả tình yêu đơn phương của nàng dành cho Tử Phàm, dù chưa thành hình nhưng Gia Hân đã cảm nhận sự tồn tại của một sinh mệnh bé nhỏ.

Gia Hân hoàn toàn nói đúng, Diệc Tử Phàm là vì trách nhiệm nên muốn bù đắp cho Gia Hân một danh phận, nhưng sau đó thì thế nào? Không yêu, làm sao có thể sống hạnh phúc bên cạnh nhau? Hay lại tiếp tục trở thành một phiên bản mới của phụ mẫu Diệc Tử Phàm. Còn tình cảm chưa bắt đầu với Ngô Linh Nhi thì sao?

Gia Hân đợi chờ câu trả lời, nhưng Diệc Tử Phàm ở đầu máy bên kia chỉ im lặng, nàng nghĩ có lẽ Tử Phàm đã hối hận vì quyết định gọi đến.
"Chị hãy quên hết những chuyện xảy ra hôm đó, tôi cũng không cần thứ gọi là trách nhiệm, đừng cảm thấy có lỗi, tất cả đều là Tiết Gia Hân này tự nguyện"

"Cho tôi thêm thời gian, hai ngày nữa, tôi nhất định sẽ đến Tiết gia nói lời xin lỗi chủ tịch cùng phu nhân, đồng thời thực hiện hôn ước giữa chúng ta" Tử Phàm im lặng là vì muốn suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định, bản thân làm sai không thể đổ lỗi cho người khác, Gia Hân cũng vì tình yêu đơn phương này mà chịu nhiều uỷ khuất, Diệc Tử Phàm nợ nàng quá nhiều, cũng đã đến lúc trả lại cho Gia Hân tất cả.

"Được, dù sao đã chờ lâu như vậu, thêm hai ngày cũng không sao, hi vọng lần này Diệc tổng sẽ không trêu đùa tình cảm của tôi" Gia Hân nói xong liền tắt máy

Nàng mỉm cười xoa nhẹ lên bụng, đặt tay thật lâu để cảm nhận sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày
"Hài nhi ngoan, mẫu thân của con nhất định không bỏ mặt chúng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip