Chương 72
Nghĩa trang hôm nay vắng người, bắt đầu vào xuân lại phảng phất những cơn mưa rào, Diệc Tử Phàm một tay che ô, tay còn lại ôm hai bó hoa, từng bước chậm rãi bước đến nơi phụ mẫu đang nằm yên nghĩ, hôm nay là ngày giỗ của Tử Long và Kim Nguyệt, Diệc lão gia từ lâu đã không còn nhớ đến ngày đau lòng này nữa, chỉ duy nhất Tử Phàm vẫn luôn ghi khắc trong lòng, ngày mà phụ mẫu nắm tay nhau rời khỏi thế giới...
Tử Phàm xếp gọn chiếc ô màu đen, hai tay đặt bó hoa lên trước hai phần mộ nằm cạnh nhau, cô đưa tay chạm nhẹ vào di ảnh mẫu thân, Tử Phàm tự hỏi mẫu thân tại sao lại chán ghét cô, mỗi lần nhìn thấy tiểu hài nhi hai mắt đều ngấn lệ? Có phải việc cô chào đời thật sự là một sai lầm của mẫu thân.
Nhưng phụ thân và gia gia thì ngược lại, luôn yêu thương Tử Phàm, từ nhỏ đến lớn đều dành cho cô những điều tốt đẹp nhất.
Tử Phàm dùng khăn tay, lau sạch bụi bẩn trên gương mặt xinh đẹp của mẫu thân, Cô cảm nhận đôi mắt và môi của mình giống mẫu thân, còn khuôn mặt và sóng mũi lại như khuôn đúc từ phụ thân, nếu phụ mẫu không yêu nhau tại sao khi Tử Phàm chào đời, lại thừa hưởng di truyền hoàn hảo từ cả hai.
Tử Phàm bất chợt nhớ đến Lệ Quân, cô cô của Tử Phàm cũng có khuôn mặt gần giống như phụ thân, chỉ tiếc cả hai người đều đoản mệnh...
Mưa tạnh dần, cầu vồng từ chân trời xuất hiện, bầu trời âm u chuyển mình sang màu xanh trong trẻo, Tử Phàm đứng trước hai phần mộ cúi đầu thật lâu , chỉ sợ đây là lần cuối cùng đặt chân đến nơi đây...
Tử Phàm ngẩng cao đầu, bước ra khỏi phần mộ của người nhà họ Diệc.
Trước khi rời khỏi nghĩa trang, Tử Phàm nán lại trò chuyện Tiểu Y, cô cúi đầu đứng trước phần mộ của nàng, dùng ống tay áo khoác, nhẹ nhàng lau sạch những giọt nước mưa đọng lại trên di ảnh Tiểu Y.
"Nhất định chị sẽ đưa Linh Nhi an toàn trở về, để nàng đoàn tụ cùng Ngô bá, và trả thù kẻ đã ra tay hãm hại em, Tiểu Y...chị nhớ em" nước mắt Tử Phàm không tự chủ rơi xuống, mọi chuyện dù đã trôi qua rất lâu, nhưng đối với Tử Phàm cảm giác thống khổ khi mất người thân vẫn đau âm ỉ mỗi khi nhắc đến.
---
Tại Hoả Lân bang Châu Tứ cùng đàn em đang chuẩn bị kỹ càng vào chuyến giao hàng lần này cho AM, hắn đang tra đạn lấp đầy trường súng, hai bên hông giắt thêm hai khẩu lục phòng khi hết đạn, nếu như chuyến hàng lần này trót lọt Hoả Lân bang của hắn một bước lên mây, có thể sánh ngang hàng với bar X của Lôi-Giang, chỉ cần nghĩ đến đây trong lòng Châu Tứ vô cùng hưng phấn.
"Ngô Linh Nhi đâu? Sao cô ta còn chưa xuất hiện?" Châu Tứ nhìn đồng hồ, gần ba giờ chiều người của thủ trưởng vẫn chưa đến, khuôn mặt bực tức tỏ vẻ không hài lòng.
Thừa Trung từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy sắc mặt sinh khí của Châu Tứ liền nói lại những gì Vương Mạnh căn dặn
"Thủ trưởng đã sắp xếp kế hoạch khác cho Ngô Linh Nhi, còn kế hoạch hỗ trợ Hoả Lân lần này do tôi đảm nhận"
"Cậu??" Châu Tứ có ý khinh thường nhìn Thừa Trung, chẳng biết Vương Mạnh nghĩ gì, lại đưa tên vô dụng này đến làm vướng tay vướng chân.
"Sao? Châu tổng có ý xem thường tôi?" Thừa Trung vừa nhìn đã biết hắn đang nghĩ gì.
"Không, tôi nào dám có ý nghi ngờ năng lực của cậu, nếu thủ trưởng đã để cậu đến đây chắc chắn có vụn ý riêng của mình. Tụi bây đem hàng lại cho anh Thừa tự ý lựa chọn" Châu Tứ ôm cục tức trong lòng cũng không thể bùng phát, hiện tại hắn như cá nằm trên thớt, chịu sự kiềm cập từ Vương Mạnh, lệnh của ông ta là thiên lệnh, Châu Tứ có mười cái mạng cũng không dám bày tỏ ý kiến.
Thừa Trung vênh mặt, tuỳ chọn đại một khẩu súng ngắn vừa tay, hắn không chọn trường súng vì nó quá nặng, lại khó sử dụng, bọn đàn em đứng bên cạnh quan sát, chúng nháy mắt nhìn nhau nhịn cười, loại súng Thừa Trung là súng tầm gần khả năng sát thương lại thấp, trong Hoả Lân chẳng ai muốn sử dụng loại súng đó, vì nó quá nhẹ. Đối với những người hoạt động lâu năm trong hắc bang, liền cảm thấy mất mặt khi cầm loại súng như thế trên tay.
Thừa Trung không hay biết, vẫn nghĩ mình thông minh khi chọn loại súng gọn nhẹ này, cậu tỏ ra hiểu biết, giơ nó ngang tầm mắt ngắm nghía đủ kiểu.
"Nếu đã chọn xong vậy cùng tôi bàn qua kế hoạch vận chuyển hàng đến bến cảng" Châu Tứ lên tiếng khi thấy Thừa Trung không có ý định rời mắt khỏi khẩu súng.
"À, được, Châu tổng nói đi, tôi nghe đây" Thừa Trung giắt súng sau lưng, hắn rung đùi ngồi đối diện Châu Tứ.
"Lô hàng lần này sẽ được vận chuyển bằng hai chiếc xe tải loại nặng, thuốc nổ sẽ chia nhỏ ra từng phần để xen kẽ vào những thùng sơn rỗng ruột, được đặt ở dưới đáy thùng hàng. Cậu sẽ cùng A Tứ lái một chiếc đến bến cảng, tôi và A Tam sẽ điều khiểu chiếc còn lại, đàn em trong bang sẽ chạy theo sau hộ tống hai lô hàng, xung quanh bến cảng đã cài sẳn bom khói, nếu tình hình không khả quan, lập tức cho phát nổ đánh lạc hướng mà tháo chạy. Trường hợp xấu nhất xảy ra, nhất định phải lái xe chở hàng rời khỏi, không được để mất hàng"
"Được, tôi đã hiểu, Châu tổng cứ sắp xếp ổn thoả, tôi sẽ làm theo những gì anh yêu cầu" Thừa Trung đứng lên muốn rời khỏi.
"Nhớ đến đúng giờ, nếu đến trễ bên AM sẽ nổi giận, lúc đó ngay cả thủ trưởng cũng không giúp nổi chúng ta" Châu Tứ nói nhưng không nhìn hắn
"Cảm ơn Châu tổng nhắc nhở, tôi đi trước" Thừa trung quay đầu nói thêm một câu rồi rời khỏi Hoả Lân.
Hắn lái xe đến tập đoàn tìm Tử Phàm nhưng không gặp, liền lấy từ trong ví tấm thẻ màu đỏ chứng minh thân phận cảnh sát kinh tế, lập tức từ nhân viên lễ tân biết được số máy Tử Phàm, chuông đổ thật lâu vẫn không nhận được hồi âm, Thừa Trung thay vì tiếp tục gọi hắn liền nhắn tin.
"Diệc Tử Phàm, tôi là bạn trai của Ngô Linh Nhi, tôi muốn cùng cô bàn bạc một số chuyện liên quan đến việc Linh Nhi mất tích, nếu vẫn còn lo lắng cho nàng liền đến quán cà phê AT ở gần bến cảng, tôi chờ cô ở đó"
Tử Phàm vừa nhận tin nhắn, đã lập tức chạy đến gặp người tự nhận là bạn trai của Linh Nhi, cho dù là thật hay giả những gì liên quan đến tung tích của nàng đều không bỏ qua.
"Cậu là người nhắn tin cho tôi" Tử Phàm đứng trước mặt Thừa Trung, đã nhận ra hắn là tên nam nhân luôn kề cận bên cạnh Linh Nhi trong thời gian qua.
"Cô ngồi đi, có muốn uống chút gì đó không?
Tử Phàm không trả lời câu hỏi, cô kéo ghế ngồi xuống đối diện, và đi thẳng vào vấn đề
"Anh có tin tức của Linh Nhi? Cô ấy đang ở đâu?"
"Thật ra tôi hoàn toàn không có manh mối, muốn gặp cô chỉ muốn biết tin tức về vợ sắp cưới của mình" Thừa trung gạt tàn thuốc cháy dở, hắn nhướn mày nhìn Tử Phàm.
"Tôi không có gì để nói thêm với anh, chuyện của Linh Nhi tôi sẽ đích thân giải quyết" Tử Phàm đứng lên thẳng thừng từ chối tiết lộ với Thừa Trung, về tin tức của Linh Nhi.
"Diệc Tử Phàm, có một chuyện tôi muốn cô nhớ rõ, Ngô Linh Nhi là nữ nhân của tôi, đừng mơ tưởng sẽ có được nàng" Thừa Trung đá ghế sang một bên, đứng trước mặt Tử Phàm mà hồ ngôn loạn ngữ.
"Tôi biết" giọng Tử Phàm nhỏ dần
"Cô biết? Nếu cô thật sự biết rõ mối quan hệ giữa chúng tôi, thì yêu cầu cô một việc, sau khi đưa Linh Nhi bình an trở về, lập tức tránh xa khỏi cuộc đời chúng tôi, Ngô Linh Nhi hận nhất chính là người nhà họ Diệc của các người, còn tôi mới chính là người cô ấy yêu nhất" Thừa Trung nhếcch mép rời khỏi, hắn chuẩn bị sẵn một tấm hình thân mật cùng Linh Nhi đã qua chỉnh sửa, đặt ở ống tay áo, cố ý đánh rơi khi di chuyển.
Tử Phàm đứng thật lâu trước khi rời khỏi, dưới nền nhà tấm ảnh Linh Nhi chủ động hôn Thừa Trung bị gió cuốn đi, Tử Phàm cúi người nhặt nó lên, cẩn thận phủi sạch sẽ bụi bẩn vừa bám lên, cẩn thận cất vào túi áo.
Nụ cười hạnh phúc của Linh Nhi khi ở cạnh nam nhân đó là điều Tử Phàm chưa từng nhìn thấy, có lẽ ngay từ đầu tình cảm chỉ đơn phương xuất hiện từ một phía, và sự lựa chọn của Linh Nhi ngay từ đầu cũng không phải là cô, kẻ thù đã hại Ngô gia tan nhà nát cửa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip