Chương 73
Tổng cục chính trị quân đội, đại tướng Kim Lục ngồi ở bàn làm việc, trong lòng có dự tính riêng, cũng may trước khi Linh Nhi mất tích đã kịp thời báo lại phi vụ phạm pháp lần này của Hoả Lân bang, ông nhìn lên tờ lịch, hôm nay đúng là ngày giỗ của Kim Nguyệt, chắc chắn toàn bộ kế hoạch lần này là của Vương Mạnh, hắn ta là muốn đem tất cả những người có mặt ở bến cảng hôm nay bồi táng theo Kim Nguyệt.
"Báo cáo Đại tướng, bộ binh đặc chủng đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể lập tức xuất phát" Đại úy trẻ tuổi thông báo tình hình bên ngoài với Kim Lục.
"Được, lần này giao cho đồng chí trực tiếp đến thành phố T vây bắt tội phạm buôn lậu, sau khi bắt gọn hắc bang lập tức trở về báo cáo, tuyệt đối không nhúng tay vào những chuyện không liên quan nhiệm vụ" Kim Lục đặt trước bàn làm việc quân lệnh vừa được kí kết.
"Đã rõ" đại úy Cao Hiền giơ tay đặt ngang tầm mắt nghiêm chào trước khi rời khỏi.
Kim Lục đứng nhìn theo đoàn xe xuất phát từ tổng cục quân đội đến thành phố T làm nhiệm vụ.
"Báo cáo Đại tướng ,trực thăng theo lệnh của ngài đã chuẩn bị sẳn sàng" vị thiếu uý từ xa đi đến thông báo.
"Tốt, cậu truyền mệnh lệnh đến các chiến sĩ đặc công không quân bao gồm Thượng Sĩ Lục Mạn, Trung sĩ Cố Lam, Trung sĩ Trần Nhất Duệ, ở bãi đỗ quân đội chờ đợi, ta sẽ lập tức đến cùng bọn họ đến thành phố T giải cứu đại uý Ngô Linh Nhi" Kim Lục nói xong liền trở về phòng làm việc, trước khi rời khỏi thành phố A.
Kim Lục lấy từ hộc tủ cá nhân một bức thư phai màu, đây là di thư của Kim Nguyệt để lại, chỉ hi vọng khi giao thứ này cho Vương Mạnh có thể khiến hắn buông bỏ thù hận đối với Diệc gia, và tha cho Tử Phàm một mạng.
Kim Lục gấp gọn phong thư bỏ vào áo trong, ông nhìn di ảnh Kim Nguyệt lần nữa trước khi đến thành phố T...ông tự nhận về mình một phần trách nhiệm trước cái chết của nữ nhi, nếu như ngày đó không khuyên nàng trở về Diệc gia tiếp tục ở bên cạnh Tử Long, sẽ không xảy ra sự việc đau lòng khiến Vương Mạnh ôm hận suốt ba mươi năm.
Lần này vì an nguy của huyết mạch duy nhất Kim gia lại tự phá bỏ lời thề năm xưa của bản thân, Kim Lục đặt tay lên ngực trái, ngày nữ nhi thân sinh rời khỏi thế giới này, người làm phụ thân như ông xem như mất đi một nữa cuộc sống, chỉ còn duy nhất sự tồn tại của Tử Phàm mới giúp ông có thêm động lực để tiếp tục sống, thay Kim Nguyệt âm thầm bảo hộ Tử Phàm là việc duy nhất ở hiện tại mà Kim Lục có thể làm được...
-
"Đại tướng thời tiết có vẻ không thuận lợi, hay là chúng ta di chuyển bằng ô tô?" Thượng sĩ Lục vừa nhìn thấy sự xuất hiện của Kim Lục lập tức chạy đến báo cáo
"Đưa ta xem bảng thông báo từ rada thời tiết"
"Mời Đại tướng xem qua, vị trí vùng biển tiếp giáp lối vào bến cảng Tử Đàng có dấu hiệu sẽ xuất hiện mưa giông kèm sấm sét vào khoảng hai đến ba giờ tiếp theo, trực thăng chúng ta có thể sẽ gặp sự cố cánh quạt nếu như bị sét đánh trúng" Lục Mạn dùng tay khoanh tròn vùng bị ảnh hưởng mạnh nhất trên bản thông báo.
"Để giữ an toàn chúng ta sẽ không đi thẳng, mà sẽ bay đường vòng cách xa vị trí tâm bảo. Theo đồng chí có mất thêm nhiều thời gian không?"
"Theo tôi nếu bay theo vị trí Đại tướng vừa nói, có thể thời gian sẽ kéo dài thêm ba mươi phút" Lục Mạn đưa tay nhìn đồng hồ tính toán thời gian một cách chuẩn xác nhất.
"Được, vậy chúng ta lập tức khởi hành" Kim Lục uy nghiêm đi phía trước, Lục Mạn đi theo bên cạnh, hai đồng chí Cố Lam và Trần Nhất Duệ đang bận rộn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trước khi bay.
"Lần này đến thành phố T làm nhiệm vụ quan trọng, ta tin năng lực phán đoán và cách làm việc của các đồng chí, không được tổn thương người vô tội, mục tiêu chính là Đại uý Ngô, cứu xong người lập tức rời khỏi" Kim Lục cũng là vì niệm tình cũ đối với Vương Mạnh, muốn chừa một con đường lui để ông ta có thể trở về thành phố A làm lại từ đầu trước khi quá muộn...
"Đã rõ" Ba chiến sĩ đặc công đồng thanh nhận mệnh lệnh.
Chiếc trực thăng màu xanh đặc trưng của quân đội từ từ lăn bánh, rất nhanh lơ lững giữa không trung, hộ tống đại tướng Kim Lục trở về thành phố T đích thân ra mặt bảo hộ Diệc Tử Phàm.
---
Quán bar X hôm nay đóng cửa.
Giang -Lôi tập hợp tất cả đàn em ở bãi xe chờ đợi
Lần này Tử Phàm không muốn liên lụy hai cậu liền không đến nhờ viện trợ, với tính cách trượng nghĩa tất nhiên không đứng nhìn Tử Phàm một mình đối mặt sóng gió.
"Lần này quan trọng nhất là bảo vệ an toàn của Diệc tổng, các cậu có nghe rõ không?" Giang Tuấn hướng về tất cả đàn em mà ra lệnh.
"Đã rõ"
Giang Tuấn gật đầu hài lòng nhìn đàn em vào sinh ra tử cùng mình, còn Lôi Bảo đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm đàn em thân cận của mình, cậu nói nhỏ vài tai Giang Tuấn
"cậu có thấy A Minh không?"
"Cậu ta cùng một số đàn em đến mật thất vận chuyển súng bằng xe bán tải sẽ đến sau" Giang Tuấn đưa tay nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến giờ, đột nhiên muốn nói thêm với Lôi Bảo vài lời...
"A Bảo...tôi có chuyện muốn nói với cậu"
"Cậu nói đi, tôi đang nghe đây" Lôi Bảo nhìn Giang Tuấn, nhận ra cậu có điểm khác lạ, không giống Giang Tuấn của ngày thường.
"Mà thôi, cũng không phải là chuyện quan trọng, khi trở về tôi sẽ nói cho cậu biết" Giang Tuấn đút tay vào túi quần, tránh né ánh mắt tò mò từ Lôi Bảo.
"Vậy cũng được, chúng ta lái xe đến ở quán cà phê gần đó chờ đợi, chỉ cần bọn chúng ra tay với Tử Phàm lập tức xông ra liều mạng" Lôi Bảo giắt súng vào lưng quần. Ra hiệu tất cả đàn em lái xe thẳng đến bến cảng.
Giang Tuấn nhìn cậu lần nữa trước khi trở về xe của mình, đoàn xe màu đen nối đuôi nhau lao thẳng trên cao tốc...tất cả đều chung một mục đích, chính là giữ lời đã hứa, chỉ cần còn một hơi thở nhất định sẽ đứng về phía Diệc Tử Phàm.
--
Diệc lão gia ngồi trong phòng khách, ông vừa trở về từ nghĩa trang, hôm nay ngày giỗ Tử Long và Kim Nguyệt ông chưa từng quên, chỉ là nỗi đau mất đi Tử Long quá lớn, dù đã trôi qua lâu như vậy cũng không dễ dàng chấp nhận, Diệc lão gia đưa tay lật từng trang trong album ảnh gia đình, ông luôn dùng máy ảnh ghi lại quá trình trưởng thành của Tử Phàm, từ khi nàng vừa chào đời.
Quá khứ hay hiện tại Diệc lão gia chưa từng cảm thấy hối hận vì chuyện đã làm đối với Tử Long. Khoảnh khắc nhìn thấy Tử Phàm chào đời là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ông, lần đầu bế nàng trên tay, hai mắt đã ngấn lệ, bất kể Tử Phàm muốn gì, thích làm gì Diệc lão gia đều cho phép và tạo điều kiện, kể cả ngày cô nắm tay Tiểu Y đứng trước mặt ông công khai giới tính của bản thân, hay lựa chọn đến NY theo đuổi mơ ước ông chưa từng phản đối.
Những tấm ảnh cũ được cất giữ cẩn thận trong tủ sắt, bên cạnh là bản di chúc Diệc lão gia viết sẵn, toàn bộ tài sản Diệc gia từ lâu đã chuyển nhượng sang tên Diệc Tử Phàm...
"Lão gia, có người vừa gửi đến, mời ông xem" Quản gia cung kính hai tay nâng bì thư ngang tầm mắt.
Diệc lão gia gập lại album ảnh đặt ngay ngắn trên bàn. Tiếp nhận bức thư từ tay quản gia.
"Người đó có để lại danh tính không?"
Quản gia lắc đầu, cố gắng hồi tưởng
"Ông ta không nói tên, chỉ nói sau khi lão gia đọc xong sẽ biết nên làm gì..
À ông ta còn nói cái gì...liên quan đến đại tiểu thư..."
Diệc lão gia trong lòng mang dự cảm bất an, lập tức xé toạt bì thư xem nội dung bên trong.
"Nếu muốn nhìn thấy Diệc Tử Phàm lần cuối, bảy giờ tối hôm nay đến bến cảng, ông còn ba mươi phút để di chuyển" Diệc lão gia đôi tay run run, buông thỏng tay tờ giấy, đưa mắt nhìn lên đồng hồ, chỉ còn hai mươi lăm phút nữa là đúng bảy giờ, trong lòng sự bình tĩnh cuối cùng cũng vì an toàn của Tử Phàm mà đánh mất.
"Lập tức chở ta đến bến cảng.. nhanh..."
Diệc lão gia vừa lớn giọng đã phun ra một ngụm máu tươi, sức khoẻ của ông hiện tại đã đi xuống, lại còn bị đả kích mạnh như thế, cơ thể Diệc lão gia muốn ngã quỵ, nhưng vì gặp Tử Phàm lại cố gắng chống đỡ, ông lấy khăn tay lau máu ở môi, vỗ vai quản gia an ủi.
"Ta không sao, cậu không cần phải lo lắng, hụ hụ.." Diệc lão gia lại tiếp tục ho ra máu.
"Lão gia, hay là chúng ta quay xe đến bệnh viện, tình trạng của ông..." quản gia hai mắt ngấn lệ, nâng cánh tay Diệc lão gia làm điểm tựa.
"Vì an nguy...của Tử Phàm, ta không thể.. không đến" giọng nói của ông dần đứt quãng, quản gia biết không thể can ngăn liền im lặng để ông yên tĩnh nghĩ ngơi.
Diệc lão gia hai mắt rưng rưng, trong đầu ông chỉ xuất hiện lo lắng đối với Tử Phàm
"A Phàm nhất định không được xảy ra chuyện gì..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip