Chương 74

Hoả Lân bang trót lọt vận chuyển số hàng đến trước bến cảng, Thừa Trung mở cửa xe, nghiêng đầu nhìn xung quanh, không thấy gì bất thường lập tức nhảy xuống xe.

"Châu tổng sao bọn họ còn chưa đến?" Thừa Trung nhìn đồng hồ, hiện tại đã trể hơn giờ giao dịch là mười lăm phút.

Châu Tứ liên tục gọi cho David nhưng không thể kết nối điện thoại, trong lòng liền có dự cảm bất an.
"Quay xe trở về Hoả Lân" Châu Tứ hét lớn. Cả Thừa Trung và đám thuộc hạ liền làm theo lời...nhưng xung quanh xe chở hàng của bọn họ đã bị lực lượng binh chủng của thành phố A bao vây.

"Đề nghị các anh bỏ súng đầu hàng, hợp tác điều tra" Đại uý Cao Hiền mở cửa xe dùng loa hướng về phía hai chiếc xe hàng khả nghi mà thông báo.

Hoả Lân bang bị bao vây, đã không còn đường lui, quyết liệt chống trả, Châu Tứ rút trường súng tấn công vào lực lượng quân đội, Thừa Trung nhanh chóng trốn sau xe, đối với tình huống nguy hiểm này liền lộ rõ bản chất ham sống sợ chết.

"Tụi bây, liều mạng với bọn chúng" Châu Tứ dứt lời liền tông cửa xe xông ra bên ngoài, A Tam và A Tứ đối lưng hỗ trợ nhau, cùng lúc xe đàn em tiếp viện vừa đến, bộ đội binh chủng có tất cả ba mươi đồng chí tham gia vào nhiệm vụ lần này, còn Hoả Lân bang có tổng hơn năm mươi người, sức người có thể thua nhưng mưu dũng khi đối mặt với tội phạm, binh chủng đặc công không thiếu, hai bên xảy ra hỗn chiến kinh động cả khu vực bến cảng, cát trước trãi dài nhuộm đỏ một màu máu tanh...

Vương Mạnh ung dung ngồi trên chiếc cano gần đó nhìn bọn họ tàn sát lẫn nhau, càng có nhiều người chết thì ông ta càng tỏ ra vui vẻ.
"Kim Nguyệt, thời khắc trả thù sắp đến rồi, bến cảng Tử Đàng sẽ là nơi chôn thây của tất cả đám người kia"

Vương Mạnh nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa đến giờ, Linh Nhi bị trói bất tỉnh nằm trong khoang tàu, Vương Mạnh dùng hai tay nâng thao nước chuẩn bị sẵn đổ trực tiếp lên người Linh Nhi, cơ thể nàng từ từ cử động, hai tay và chân bị hằn rõ vết thương từ dây trói.

"Tỉnh rồi sao, nếu đã nhận thức, thì cùng ta đi xem một màn kịch hay, để chuẩn bị cho ngày hôm nay, ta đã lao tâm khổ trí hơn hai mươi năm qua, những ai đặt chân đến Tử Đàng chỉ có một con đường duy nhất "Chết" "
Vương Mạnh cầm một đầu dây trói, kéo Linh Nhi đứng lên, lôi nàng từ khoang tàu lên đến bến cảng.

"Thả tôi ra" Giọng nói Linh Nhi thều thào, cơ thể không còn sức lực vùng vẫy, nàng nhắm nghiền mắt chờ đặt cái chết. Trên bầu trời mây đen xám xịt, từng cơ mưa nặng hạt rơi trên xuống mặt đất, giúp nàng gột rửa những vết máu khô còn đọng lại trên da thịt.

"Để ta nhìn xem, Diệc Tử Phàm đến đây có thể cứu thoát cô từ trong tay ta? " Vương Mạnh siết dây, trói chặt nàng vào cột bằng đá bên cạnh nơi neo đậu thuyền.

"Nhìn xem, cô ta đến rồi" Vương Mạnh đưa tay nâng cao mặt Linh Nhi để nàng nhìn thấy phía trước.

"Tử Phà..m" Trước mắt Linh Nhi, hình dáng của nữ nhân khiến nàng ngày nhớ đêm mong dần hiện rõ, khoảng cách càng gần thì trong lòng Linh Nhi càng thống khổ, nước mắt hai hàng hoà lẫn vào cơn mưa không dứt.

"Tôi đến rồi, xin ông thả cô ấy ra" Diệc Tử Phàm một người thấm đẫm nước mưa dần tiến lại gần, chẳng biết từ đâu xuất hiện thuộc hạ của Vương Mạnh, ẩn nấp hai bên đường nhựa xông lên tấn công Tử Phàm, tổng cộng có hơn hai mươi người nhằm vào nữ nhân trước mặt mà ra tay đoạt mạng.
Vương Mạnh một tay che ô, tay còn lại dùng súng khống chế Linh Nhi.
-
"Cẩn thận" Lôi Bảo kéo Tử Phàm ra phía sau chống đỡ cú đấm từ thuộc hạ Vương Mạnh, Giang Tuấn vừa chạy đến, ném vào tay Tử Phàm một khẩu súng.

"Ba chúng ta không thể thiếu bất kì ai"

Cả ba tựa lưng di chuyển thành vòng tròn, hỗ trợ nhau chống lại người của Vương Mạnh, lực lượng hai bên tương đồng, nhưng xem ra người của Vương Mạnh nhỉnh hơn một chút vì đã được đào tạo kĩ càng, rất nhanh đàn em của Lôi -Giang dần gục xuống
"Giang Tuấn sao A Minh còn chưa đến?"
Lôi Bảo vừa né cú đá lại nhìn sang Giang Tuấn chất vấn

"Nhìn xem cậu ta đến rồi, A Minh giúp chúng tôi một tay" Giang Tuấn vừa xoay người đã nhìn thấy A Minh đi cùng hơn mười tên đàn em, đang cầm theo vũ khí tiến đến.

"A Minh mau đến giúp chúng tôi một tay" Lôi Bảo vừa nhìn thấy A Minh đã lập tức nhẹ nhõm

"Tôi đến đây, sẽ giúp ông chủ Lôi tiễn ông chủ Giang một đoạn..." AMinh nhếch mép xông vào hỗn chiến, nhân lúc Giang Tuấn không phòng bị, trực tiếp dùng chuỷ thủ đâm sâu vào lòng ngực trái của cậu...

"Giang Tuấn...." tiếng rống của Tử Phàm và Lôi Bảo.

AMinh giơ tay ra hiệu đàn em dừng lại, hiện tại Diệc Tử Phàm và Lôi Bảo như cá nằm trên thớt, không cần tốn nhiều sức đàn áp, hắn đi thẳng đến nơi Vương Mạnh đang đứng che ô mà cúi người.

"Chủ nhân"

"Lần này cậu làm tốt lắm" Vương Mạnh vỗ vai hắn khen ngợi.

Giang Tuấn nằm trong vòng tay Lôi Bảo, giữa cơn mưa như thác nước, máu của Giang Tuấn tạo thành dòng huyết thuỷ chảy tràn hai bên đường nhựa.

"Giang Tuấn, cậu không được có chuyện gì, không được bỏ lại tôi..." Lôi Bảo hai tay nâng gương mặt nhợt nhạt, máu từ khoé môi không ngừng rỉ ra chảy dài xuống cổ áo

"Giang Tuấn, cậu từng nói ba chúng ta nhất định không thể thiếu một ai, không cho phép cậu bỏ lại chúng tôi, không cho phép cậu thất hứa" nước mắt Tử Phàm vì Giang Tuấn tuôn ra không ngừng, nắm chặt bàn tay chai sờn chứa đầy vết thương của Giang Tuấn.
Cậu nặng nhọc mở mắt nhìn vào Tử Phàm và Lôi Bảo lần cuối...
"Kiếp này Giang Tuấn được quen biết cậu và Lôi Bảo đã không còn gì hối tiếc, lời hứa bảo hộ cậu đến phút cuối cùng đã không thể thực hiện..." Giang Tuấn ngắt quãng ho lên vài tiếng, máu tươi từ cổ họng phun ra trước mặt.

Lôi Bảo hai tay liên tục giúp cậu lau máu nhưng vô ích..Giang Tuấn nắm chặt tay Lôi Bảo, tìm kiếm trong túi quần bức thư do chính tay cậu đặt bút..
"Lôi Bảo có thứ này muốn đưa cho cậu, sau khi tôi chết phải sống thật tốt, sống thay phần đời còn lại của tôi...Lôi Bảo...tôi...yê.." mi mắt Giang Tuấn dần nhắm chặt, hai tay buông thõng nằm trong lòng Lôi Bảo.

"KHÔNGGGGGG" tiếng hét rống của Lôi Bảo giữa trời giông khiến mọi người kinh hãi. Bức thư trong tay Lôi Bảo bị nước mưa thấm ướt mềm nhũn, cậu cố gắng đọc hết nội dung bên trong trước khi nó không còn nguyên vẹn. Cậu ôm chặt lấy cơ thể không còn hơi ấm của Giang Tuấn thì thầm vài tai cậu...
"Tôi cũng yêu cậu"

Tử Phàm đấm mạnh xuống nền nhựa, ngay cả bản thân cũng làm cho bị thương, nếu Giang Tuấn không vì cô đến đây cũng sẽ không bị sát hại...

Vương Mạnh vỗ hai tay, đứng một bên chứng kiến màn kịch vừa diễn ra.

"Khá khen cho huynh đệ thâm tình, không cần đau lòng vì cái chết của cậu ta, rất nhanh thôi cả ba người sẽ được đoàn tụ ở dưới suối vàng" Vương Mạnh lùi người, hai tay ra hiệu thuộc hạ xông vào tấn công Lôi Bảo vào Tử Phàm, cô một mình chống trả bọn chúng, Lôi Bảo đặt Giang Tuấn ngay ngắn ngồi tựa đầu vào lan can trên cầu
"Tôi sẽ trả thù cho cậu"
Lôi Bảo dứt lời liền lao vào giúp đỡ Tử Phàm, cậu hai tay hai súng liên tục nã vào đám người tay sai của Vương Mạnh. Hai bên đang đấu súng, phải xem ai may mắn còn viên đạn cuối cùng để có thể kết liễu được đối phương..

Hoả Lân bang bên bãi cát gần kiệt sức, binh chủng bộ binh thật sự quá mạnh, bọn chúng dường như bị thương hơn một nữa, số còn lại đều buông bỏ vũ khí xin đầu hàng.

Tất cả đàn em đều bị đàn áp, chỉ còn duy nhất Châu Tứ ngoan cố chống trả, bom khói chuẩn bị sẵn cũng không thể hoạt động trong trời mưa, hắn nắm chặt súng trong tay, cùng Thừa Trung nấp sau xem bán tải

"Châu Tứ anh đã bị bao vây, không còn đường thoát thân, lập tức giơ tay đầu hàng để nhận được khoan hồng từ pháp luật" đại uý Cao Hiên giơ cao loa thông báo.

"Chết tiết, muốn tao đầu hàng, nằm mơ" Châu Tứ liều mạng xông ra, hai tay cầm hai súng chưa kịp gài đạn thì đã bị Thừa Trung âm thầm bắn xuyên tim, hắn gục ngã dưới mặt cát trắng xoá.
Thừa Trung nhân cơ hội hỗn loạn liền nhảy xuống biển, âm thầm bơi lại nơi vừa xảy ra hỗn chiến, hắn nhìn thấy kế hoạch của Vương Mạnh đã biết ông ta muốn dồn Diệc Tử Phàm vào con đường chết, lập tức góp chút công sức, liền lao vào tấn công Tử Phàm và Lôi Bảo.

Vương Mạnh ung dung nhìn bọn họ tàn sát lẫn nhau, ông ta nở nụ cười mãn nguyện, di chuyển tầm mắt lên chiếc ô tô màu đen, nơi Diệc lão gia đang bị khống chế, ông không thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt đứng nhìn Tử Phàm đi vào cửa tử.

"Ngô Linh Nhi cô xem, Diệc Tử Phàm sắp không còn sức chống đỡ nỗi, lần này dù là đại la thần tiên giáng thế cũng không thể cứu nỗi cô ta"

Linh Nhi ngẩng cao đầu nhìn ánh sáng từ trên không trung chiếu thẳng xuống bến cảng, nàng mỉm cười như trút bỏ gánh nặng.
"Cuối cùng ngài cũng đã xuất hiện"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip