Chương 75
Cánh quạt của chiếc trực thăng như vũ bão xoay vòng trong không trung, Đại uý Cao Hiền vừa nhìn thấy binh chủng không quân xuất hiện lập tức hiểu ra hàm ý của Đại tướng, ông đã sắp xếp tất cả, Cao Hiền ra lệnh thu hồi tan vật đem tất cả quay về thành phố A, những người còn sống xót đem về lấy khẩu cung đưa ra pháp luật trừng trị nghiêm minh, đoàn xe cảnh sát lần lượt áp giải tội phạm buôn lậu, nối đuôi nhau thành hàng dài lao thẳng trên quốc lộ.
Tại bến cảng Tử Đàng lúc này chỉ còn xót lại những con cờ trong tay Vương Mạnh...
Lôi Bảo và Tử Phàm liên tục thay nhau gục xuống...
Chiếc trực thăng dừng hẳn trên nền cát nhuộm đỏ màu máu, Kim Lục ra lệnh ba đồng chí đặc công hỗ trợ Tử Phàm, còn bản thân đội mưa trực tiếp đến trước mặt Vương Mạnh, Kim Lục chỉ hi vọng ông ta có thể quay đầu buông bỏ tất cả.
"Vương Mạnh, trước khi quá muộn, buông tay đi, nếu Kim Nguyệt còn sống chắc chắn không muốn nhìn thấy cậu dần trở nên điên cuồng, sống trong thù hận suốt mấy chục năm qua, nghe lời ta, một lần thôi, vứt bỏ oán hận cùng ta trở về thành phố A" Kim Lục lay mạnh bả vai Vương Mạnh.
Vương Mạnh lùi người, thoát khỏi tay Kim Lục, ông liên tục lắc đầu, giọng nói gấp rút gần như phát điên.
"Không, không thể quay lại, tôi đã chờ ngày này gần ba mươi năm rồi, tôi nhất định phải trả thù kẻ gián tiếp dồn Kim Nguyệt vào con đường cùng, nàng hận nhất là tên nghiệt chủng Diệc Tử Phàm, hôm nay cô ta nhất định phải chết"
Theo kinh nghiệm của Kim Lục liền nhận ra, thần trí Vương Mạnh vì hận thù mà rơi vào hoảng loạn, Kim Lục không thể tiếp tục nói lí với ông ta, liền lấy từ trong túi áo di thư do Kim Nguyệt để lại, nội dung không đề cập đến Vương Mạnh, nhưng có thể để ông ta cảm nhận tình mẫu tử thiêng liêng mà Kim Nguyệt dành cho Tử Phàm...nàng chưa từng chán ghét chính cốt nhục thân sinh của mình.
"Cậu luôn nghĩ bản thân hiểu rõ Kim Nguyệt? Sau khi đọc hết di thư này cậu sẽ hiểu"
Vương Mạnh hai tay tiếp nhận phong thư, nhìn sơ qua thì đã nhận ra bút tích đúng là của Kim Nguyệt...
Tử Phàm cùng Lôi Bảo nhận được viện trợ từ các chiến sĩ đặc công, tinh thần chiến đấu tăng cao, liền nhanh chóng hạ gục hết tay chân của Vương Mạnh, chỉ còn Thừa Trung và A Minh vẫn cố chống chọi
Lôi Bảo đạp thật mạnh vào bụng khiến hắn ta văng ra vài mét, A Minh một tay ôm bụng, tay còn chưa kịp quệt máu rỉ ra ở khoé miệng, thì đã bị Lôi Bảo khống chế, cậu giơ súng đặt thẳng vào thái dương A Minh, ba chiến sĩ đặc công nhìn thấy Lôi Bảo có ý giết người lập tức xông đến muốn ngăn cản cậu, Tử Phàm cầm súng đứng chắn trước mặt bọn họ
"Nợ máu trả bằng máu, cảm ơn vì đã ra tay giúp đỡ nhưng nếu các anh muốn ngăn cản, thì trước tiên phải bước qua xác của Diệc Tử Ph.."
Đùng..
Tử Phàm chưa nói dứt câu, Lôi Bảo đã trực tiếp nổ súng, máu từ thái dương A Minh chảy dài xuống cổ.
"Cầu nguyện đi"
Đùng..
Phát súng thứ hai Lôi Bảo đặt ngay lồng ngực trái, cậu muốn hắn cảm nhận nỗi đau xuyên thấu tim mà Giang Tuấn gánh chịu
Đùng...
Phát súng thứ ba Lôi Bảo đặt giữa trán A Minh, kết quả của kẻ phản bội chính là cái chết.
Lôi Bảo ném súng sang một bên, tiến lại trước mặt ba chiến sĩ đặc công
"Tôi nguyện ý chịu trừng phạt từ pháp luật" Lôi Bảo đưa hai tay ra trước mặt
Lôi Bảo bị còng tay, Trần Nhất Duệ áp giải cậu vào bên trong trực thăng chờ đợi.
Lôi Bảo lưu luyến nhìn Giang Tuấn lần cuối.
"Tử Phàm, giúp tôi lo liệu cho Giang Tuấn" hai dòng lệ thay nhau thấm ướt mi mắt..
Tử Phàm hai chân bất động, bạn bè cô người thân cô lần lượt không từ mà biệt, đến cả Lôi Bảo cũng muốn rời khỏi nơi đau lòng này, sau tất cả chỉ còn trơ trọi mình cô đối mặt cùng ân oán đời trước.
Tử Phàm quay đầu nhìn Linh Nhi đang bị trói chưa rõ sống chết, tâm đau như dao cắt, mặc kệ vết thương khắp cơ thể xông đến muốn liều mạng cứu nàng.
Thừa Trung chẳng biết từ lúc nào đã chạy thoát, hắn đứng bên cạnh Vương Mạnh nói lời kích động khiến ông ta gần như phát điên.
Vương Mạnh đọc xong thư tinh thần gần như hoảng loại, ông ta xé nó thành nhiều mảnh ném lên không trung.
"Cho dù Kim Nguyệt yêu thương tên nghiệt chủng đó, nhưng tôi thì không, tôi không thể quên được thù hận do chính tay Diệc gia gây nên, thứ tôi muốn thấy chính là lão già đó, đứng trơ mắt nhìn tôi, giết chết huyết mạch duy nhất của nhà họ Diệc, để xem ông ta có chịu nổi cú sốc khi mất đi người thân nhất" Vương Mạnh nhớ đến con át chủ bài của mình chính là Ngô Linh Nhi, có cô ta trong tay sợ gì Diệc Tử Phàm không chủ động nạp mạng.
Vương Mạnh dùng chuỷ thủ cắt đứt dây trói khống chế Linh Nhi, Kim Lục vừa nhìn thấy đã ra tay ngăn cản
"Vương Mạnh buông tay" Kim Lục chĩa súng vào đầu hắn
"Không thể nào" Vương Mạnh tăng lực ở tay, siết chặt Ngô Linh Nhi khiến miệng vết thương trên người nàng vỡ ra từng mảng.
Kim Lục hai mắt ngấn lệ, Vương Mạnh năm xưa chính tay ông nâng đỡ, từ ngày Kim Nguyệt rời khỏi, chỉ còn hắn ở bên cạnh, trong lòng chẳng biết từ lúc nào đã xem hắn như cốt nhục thân sinh mà đối đãi.
"Ra tay đi, hôm nay nếu tôi không chết thì Diệc Tử Phàm nhất định phải chết" Vương Mạnh tiến thêm một bước, Kim Lục lùi một bước, vẫn là ông mềm lòng không thể ra tay. Kim Lục nổ súng bắt vào một bên bả vai Vương Mạnh, vòng tay hắn khống chế Linh Nhi buông thỏng, Kim Lục nắm cánh tay nàng, giúp giảm bớt một phần đau đớn khi ngã xuống đất
"Đồng chí Ngô, cô vẫn ổn?"
Linh Nhi gật đầu trả lời, gương mặt nàng trắng bệch vì miệng vết thương không ngừng rỉ máu.
"Vương Mạnh cùng ta trở về thành phố A đầu thú, nhất định sẽ được giảm án" Kim Lục thu hồi súng trên tay, tiến gần phía Vương Mạnh.
Đến hiện tại Vương Mạnh vẫn chấp mê bất ngộ, hắn giật lấy khẩu súng rơi bên cạnh, bắn về phía hướng Diệc Tử Phàm
"Diệc Tử Phàm tôi giết chết cô"
Đùng....
"A Phàm Cẩn thận"
Kim Lục đẩy Diệc Tử Phàm ngã trên mặt đất, lấy thân mình hứng chịu viên đạn ghim sâu vào ổ bụng.
Đôi tay Vương Mạnh run run, buông lõng súng trong tay, hắn gục mặt khóc rống, chính tay hắn đã ra tay với Kim Lục, phụ thân của Kim Nguyệt và là người đã nâng đỡ hắn đến địa vị này.
Tử Phàm đỡ lấy cánh tay vị Đại tướng, hai mắt chứa đầy cảm kích.
"Tại sao lại cứu tôi?"
Kim Lục hai mắt ngấn lệ, đưa tay chạm nhẹ vào mặt ngoại tôn của mình, sau hai mươi mấy năm không gặp, lại trùng phùng trong hoàn cảnh này.
"Vì con chính là cháu của Kim Gia, ta chính là ngoại tổ phụ của A Phàm" Kim Lục nhíu mày, ôm chặt thành bụng, nơi miệng vết thương không ngừng tuôn máu.
Tử Phàm bật cười chua chát
"Thì ra đây là người từng tuyên bố với cả thành phố T cắt đứt quan hệ với tôi và nhà họ Diệc"
Môi Kim Lục run run, như muốn giải thích với Tử Phàm tất cả.
Tử Phàm ở hiện tại căn bản là không muốn nghe, cô giao Kim Lục lại cho Cố Lam cùng Lục Mạn vừa chạy đến
"Đại tướng không ổn, máu ở miệng vết thương chảy nhiều quá, chúng ta phải nhanh chóng đưa ngài ấy đến bệnh viện cấp cứu"
Cố Lam vừa nói xong đã cùng Lục Mạn đỡ lấy cơ thể Kim Lục.
Trần Duy Nhất vừa chuẩn bị xe, cả ba cùng hộ tống Kim Lục đến bệnh viện, cuối cùng chỉ còn Diệc Tử Phàm đối mặt cùng Vương Mạnh...Ông ta đến lúc này vẫn chấp mê bất ngộ, một lần nữa muốn uy hiếp Diệc Tử Phàm. Chuỷ thủ trong tay đặt lên cổ Linh Nhi
"Diệc Tử Phàm, chỉ cần cô nhảy xuống tôi nhất định tha cho cô ta" Vương Mạnh chỉ tay xuống biển, một màn đêm lạnh lẽo bao trùm, từng cơn sóng dữ liên tục đập vào bờ.
"Không được, Tử Phàm, chị không được làm theo lời ông ta" Linh Nhi vùng vẫy trong vòng tay Vương Mạnh
Mi mắt Tử Phàm không ngừng rơi lệ, cô nhìn Linh Nhi, rồi nhìn xuống mặt biển.
"Nhìn thấy Linh Nhi được an toàn, tôi lập tức nhảy xuống" Tử Phàm giơ súng ngang cao tầm mắt, cô không dám đem tính mạnh Linh Nhi đánh cược, viên đạn này nó không có mắt.
"Được, cậu đưa Ngô Linh Nhi rời khỏi đây" Vương Mạnh nhìn sang Thừa Trung, đẩy Linh Nhi sang cho hắn, tay phải vẫn cầm dao đặt ở bên mạn sườn.
Diệc Tử Phàm tiến lại gần Vương Mạnh, cô tiến một bước ông ta lùi một bước.
"Nếu cô còn bước đến, tôi lập tức ném cô ta xuống biển" Vương Mạnh nắm chặt thắt lưng Linh Nhi uy hiếp
"Đừng làm cô ấy tổn thương, tôi chỉ muốn giao lại thứ này cho Linh Nhi" Diệc Tử Phàm hai tay run rẩy, lấy từ túi áo trong, tấm hình mà Thừa Trung đã cố ý đánh rơi, đặt vào tay nàng.
"Em phải thật hạnh phúc"
Tai Linh Nhi ù đi, nàng không hiểu Diệc Tử Phàm là có ý gì? Người trong ảnh này không phải là nàng, Linh Nhi muốn lên tiếng giải thích nhưng đã không còn kịp...
"Giúp tôi chăm sóc cô ấy" Tử Phàm vừa nói xong, đã lao vào khống chế Vương Mạnh.
"Vương Mạnh, chịu chết đi" Tử Phàm giữ chặt cơ thể Vương Mạnh lăn dài trên đoạn cầu cảng, trong màn đêm chỉ nghe tiếng hét của Vương Mạnh, ông ta đã rơi xuống biển, cơ thể Tử Phàm vẫn lơ lửng giữa không trung, Linh Nhi chính là người đã giữ tay Tử Phàm trước khi cô cùng Vương Mạnh rơi xuống biển.
"Giữ chặt tay em" Linh Nhi dùng hết sức vẫn không đủ khả năng kéo Tử Phàm.
"Linh Nhi, buông tay, đừng làm bản thân thêm tổn thương" Tử Phàm ngước mặt nhìn Linh Nhi thì bị nước mưa trút xuống như thác đổ, khiến hai mắt đau đớn không còn nhìn rõ phía trước.
Linh Nhi lắc đầu, vết thương do Vương Mạnh tổn thương bị nứt ra, ở nơi đó không ngừng rỉ máu, bàn tay Linh Nhi nhuộm một màu máu đỏ, nàng nhìn Thừa Trung như cầu cứu. Âm thanh từ xe cảnh sát ngày một gần hơn, Thừa Trung do dự nhưng rất nhanh đã bỏ trốn, vì hắn đang là tội phạm bị truy nã.
Linh Nhi bất lực nhìn hắn rời khỏi, hai tay nàng gần như mất đi cảm giác.
"Tử Phàm, chờ một chút nữa thôi, cảnh sát đến rồi, xin chị đừng buông tay em"
"Linh Nhi...em có biết điều hạnh phúc nhất kiếp này của chị là gì không? Chính là được gặp em, yêu em và bảo vệ em" Tử Phàm đưa tay lên cổ giật mạnh sợi dây chuyền của mình đặt vào tay Linh Nhi
"Không...Tử Phàm chị không được buông tay" Linh Nhi nhìn bàn tay cô dần tuột khỏi tay mình...
"Tạm biệt em...Linh Nhi" màn mưa lạnh lẽo chỉ còn giọng nói của Tử Phàm vang vào trong không trung
"KHÔNGGGG" Linh Nhi hét lớn, mắt nàng nhìn theo nơi Tử Phàm vừa rơi xuống
"Chờ em, em sẽ đi cùng chị" Linh Nhi chật vật đứng lên, bàn tay nhuộm một màu đỏ cầm chặt sợi dây chuyền, đặt lên lồng ngực trái.
"Tử Phàm, em không để chị đi một mình, không ai có thể ngăn cách chúng ta nữa, em và chị sẽ vĩnh viễn ở cạnh nhau"
Nàng nhắm mắt, thả lỏng cơ thể....chiếc khăn tay lần đầu gặp Tử Phàm nàng vẫn giữ, gió thổi khiến nó bay lơ lững giữa không trung, Linh Nhi đưa tay về phía trước nhưng đã không thể giữ được, cảm giác lạnh lẽo của nước biển dần xâm chiếm cơ thể, nàng vừa chìm sâu dưới đáy biển đã nhìn thấy Tử Phàm.
Linh Nhi mỉm cười mãn nguyện, nàng đan chặt tay mình vào bàn tay Tử Phàm.
"Cuối cùng hai chúng ta đã được ở cạnh nhau"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip