chương 8

"Hôm nay tan ca cậu có rảnh không" Linh Nhi hỏi người đối diện khi hai người đang cùng ăn trưa ở một nhà hàng nhỏ gần công ti.

"hôm nay hả...à..ừ mình có hẹn" Tiểu Lỗi hơi đỏ mặt

"Tiểu Lỗi nhà ta đỏ mặt kìa, chắc chắn là hẹn với nam nhân phải không? Hai người quen khi nào, sao không chia sẽ với bạn bè, cậu đúng là bạn xấu" nàng cảm thấy thật vui khi trêu ghẹo cô bạn thân

"Không như cậu nghĩ, chúng tôi chỉ là bạn, người đó, người đó cũng không phải nam nhân" Tiểu lỗi hơi ngập ngừng khi thừa nhận với nàng người mà Tiểu Lỗi đang tìm hiểu là một nữ nhân.

"Cậu...cậu thấy vui vẻ là được" Linh Nhi hơi khó hiểu, Tiểu Lỗi trong tâm trí cô trước kia cũng từng hẹn hò với nam nhân, mặc dù kết thúc chóng vánh, nhưng cũng chưa từng qua lại với nữ nhân, thật tò mò không biết người đó thế nào mà lại câu dẫn được Lại tiểu thư nhà ta..

----

Đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ cũ, dù không phải hàng hiệu, nhưng đó là món quà sinh nhật năm 18 tuổi mà Ngô bá đã đeo lên tay nàng.

Ông hi vọng con gái mình lúc nào cũng trân trọng thời gian nên đã tặng nàng chiếc đồng hồ mà ông dùng tiền trợ cấp về hưu để mua. Dù đã qua bao năm nhưng lúc nào nàng và nó vẫn luôn bên nhau, dù dây da đã bị thơi gian làm phai màu, nhưng máy móc bên trong vẫn hoạt động rất tốt.

"Đã 6h chiều rồi sao" ánh mắt nhìn người kia vẫn còn đang việc. Dù giờ hành chánh đối với mọi người là đến 5h chiều nhưng riêng vệ sĩ như nàng thì phải làm việc đến khi nào Tử Phàm nghỉ ngơi thì nàng mới được ra tan ca.

Mặc dù làm việc nhưng Tử Phàm luôn để ý ánh mắt vội vã và gấp gáp của đối phương, hiểu được đối phương muốn gì, nhẹ nhàng gấp lại tập hồ sơ, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 6 giờ chiều, tháo kính đặt ngay ngắn vào hộp, trên tay cầm lấy áo vest, rời khỏi bàn làm việc tiến đến chỗ nàng.

"Hôm nay tôi có việc riêng cần làm, cô không cần đi theo, tự tôi lái xe về, cô có thể tan ca" Tử Phàm mỉm cười nhìn Linh Nhi.

Ánh mắt ấm áp khiến nàng khẽ ngẩn người . Tiếng bước chân ngày một xa, Linh Nhi chợt nhận thức người vừa nói đã đi xa.

"Diệc tổng chờ tôi với" Linh Nhi vội đóng cửa phòng, nhanh chóng chạy theo phía sau lưng Tử Phàm. Vì chạy quá nhanh và sàn nhà lại trơn nên tốc độ khiến cô ngã về phía trước, Tử Phàm nhanh chóng dùng tay phải nắm chặt lấy tay của Linh Nhi còn tay trái nhẹ nhàng ôm eo cô kéo vào lòng. Cũng may là kịp nếu không Ngô tiểu thư lại ngã sấp mặt.

"Cô không sao chứ, lần sau không nên vội vã, nghe tiếng gọi tôi đã đứng trước thang máy chờ cô, nếu mang giày cao gót không thấy thoải mái, lần sau liền đi giày thể thao sẽ tốt hơn" hai tay Tử Phàm  rời khỏi cơ thể của Linh Nhi. Nhìn tình cảnh này, thật sự không biết ai là vệ sĩ của ai..

"Xin lỗi, lần sau tôi sẽ cẩn thận" Linh Nhi cúi mặt tay nàng hơi luyến tiết vì phải ly khai khỏi vòng tay vững chải của người kia, không biết là cảm giác gì cứ khiến lòng nàng như lửa đốt.

---
Trước cửa tập đoàn Linh Nhi đứng  chờ ở trạm xe buýt, hôm nay là ngày đến thăm ba nàng, vì là người thực vật nên mọi việc đều do y tá lo liệu, nàng chỉ có thể hai tuần vào viện một lần.

Mây đen ùn ùn kéo đến, trời bắt đầu xám xịt những cơn mưa trở nên nặng hạt, trạm xe buýt nhỏ mà đông người chen chút, ai cũng không muốn mình bị ướt, xe buýt vừa đến ai cũng chen lấn đẩy nhau để được lên xe, chỉ còn một vài người bị bỏ lại, là nàng và một thiếu phụ mang thai, dắt tay một bé gái tầm 4 tuổi.
"Còn một chỗ có mau lên không" tiếng của người quản lý xe buýt quát xuống.

"chị và bé nên đi trước, em sẽ chờ chuyến sau,  trời mưa lớn như thế nếu còn không nhanh chóng về sẽ bị cảm lạnh"

Nàng nhìn thấy hai mẹ con, mặc dù là người đến trước nhưng nàng lại nhường vị trí kia cho họ

"Cảm ơn cô, chúng ta đi trước" hai mẹ con được đưa lên xe.
Ở trạm xe buýt chỉ còn bóng dáng một cô gái, dù là người tập võ nhiều năm nhưng cơ thể nàng vẫn không thay đổi.
Mưa càng lúc càng to, chân nàng có cảm giác đau quần áo cũng ướt một vài chỗ vì khi nãy bị những người kia đẩy ngã. Nàng hơi khụy chân xuống đất, chưa bao giờ nàng trãi qua cảm giác này, đau và lạnh. Cảm thấy mưa bắt đầu ngừng lại nàng ngước mặt lên, không phải mưa tạnh mà có người đã dùng ô che chắn cho cơ thể nàng. Cảm xúc đến không thể diễn tả bằng lời, hai vai nàng bắt đầu run nhẹ, sau đó bật thành tiếng, người đó ngồi xuống cạnh nàng, phần dù nghiêng hẳn về phía nàng, còn thân mình bị nước mưa từ trên mái hiên từng giọt từng giọt thấm ướt cả áo.

"Sao lại khóc, cô ổn chứ" chính là giọng nói này, hơn một tháng qua mỗi ngày nó đều đọng lại trong tâm trí nàng.

"Diệc tổng, hức..hức.. sao chị lại ở đây" Linh Nhi vùi mặt vào lòng của Tử Phàm mà nức nở, chưa bao giờ nàng cảm nhận hơi ấm từ người khác trừ lúc nhỏ được vùi vào lòng mẹ.

"Tôi định về nhưng có cô gái ngốc cần tôi giúp đỡ nên phải đến aa" giọng điệu có chút trêu chọc.

"Tôi không sao , cảm ơn chị" Linh Nhi nghe giọng điệu trêu chọc của Tử Phàm, liền sinh khí, mà với người cứng đầu như Linh Nhi thì sẽ lập tức phản ứng.
Linh Nhi đẩy dù ra và đứng dậy nhưng vừa đứng lên thì lại khụy gối, chân nàng tê dại và ở cổ chân có chút không ổn. Tử Phàm nhanh tay đỡ nàng.

"Đúng là cứng đầu, nếu không ổn thì nói, việc thì phải cam chịu" Tử Phàm cốc vào trán nàng.

"a đau" Linh Nhi theo phản ứng lấy tay xoa xoa trán.

"Chân cô có sao không? Có thể di chuyển chứ" Tử Phàm ngồi xuống tháo giày của Linh Nhi

"Chị định làm gì" Linh Nhi hơi giật mình rút chân lại.

"Cô ngồi yên, nếu không muốn sau này vĩnh viễn không đi lại được" Tử Phàm đe dọa.

Linh Nhi nghe đến câu "sau này vĩnh viễn không đi lại được" thì xanh mặt ngoan ngoãn ngồi im, khẽ cúi mặt xuống

"A đau, chị làm gì vậy" Linh Nhi nhăn mặt khi nghe chân mình kêu cái rốp.

"Không sau nữa rồi mai cô có thể đi lại được, đây là thuốc giảm đau, nên uống trước khi đi ngủ" Tử Phàm móc trong ví một vỉ thuốc màu trắng nhét vào tay nàng.

"Cảm ơn chị" Linh Nhi đứng dậy chân đã đỡ tê, nàng có thể đi lại, nhưng phải đi chậm, chân vẫn đau.

"Cô muốn đi đâu, giờ tôi cũng không có việc bận, tôi đưa cô đi" Tử Phàm cũng đứng dậy, mưa đã nhỏ dần

" tôi muốn đến bệnh viện C, ba tôi đang ở viện chờ tôi đến" hàng lông mày khẽ nhíu khi nhắc về ba.

"Được, tôi đưa cô đi, nhưng chân cô ổn chứ" Tử Phàm lo lắng khi chân Linh Nhi chưa hoàn toàn có thể đi lại

"Không sao , tôi.." nàng đứng dậy chưa nói dứt câu lại bị khụy gối.

"ngốc tử" Tử Phàm nói khẽ, mỉm cười  đứng phía trước người hơi khom lưng

"Tôi, thật sự không cần a" Linh Nhi hơi do dự

"Vệ sĩ Ngô còn chần chừ thì tôi đi thật đấy" Tử Phàm vờ li khai.

Linh Nhi vội kéo áo nữ nhân trước mặt, có chút thẹn thùng yên vị trên lưng đối phương.

"tay cô cầm ô được chứ, dù mưa đã vơi, nhưng chưa tạnh hẳn, nếu nhiễm phong hàn thì không tốt" Tử Phàm trao chiếc ô màu trắng cho nàng.

Trên con đường buổi chiều, mọi người đều bận rộn với công việc của mình có hai người, hai suy nghĩ khác nhau, nàng khẽ nghĩ về Tử Phàm mà gương mặt thoáng đỏ. Còn tâm tư Tử Phàm như bầu trời xám xịt còn nặng trĩu những hạt mưa. Sẽ đến lúc trời ngừng đổ mưa, và sẽ có người đem ánh sáng bước vào cuộc đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip