chương 9
Xe Tử Phàm được bảo vệ để ở trước cửa công ty, khẽ quay lại nhìn con người còn đang phía sau lưng, tiếng thở đều đều phả sau gáy, khiến cô rùng mình.
Tử Phàm cười nhẹ khi nghĩ đến mèo nhỏ đang ngủ quên trên lưng mình.
Nhẹ nhàng đặt nàng yên vị ở ghế bên cạnh, cô lái xe đến bệnh viện C, nhìn người bên cạnh còn đang ngủ, không muốn đánh thức, một mình Tử Phàm đến gặp bác sĩ Lâm, viện phó của bệnh viện, để hỏi về Ngô bá, cha của Linh Nhi
Tử Phàm dựa người vào lang can bệnh viện, nhấc máy gọi cho ai đó
"Lâm Hàn, hôm nay cậu có ở bệnh viện không"
"Tử Phàm a? Tất nhiên là có, tôi đang trực ở bệnh viện" Một giọng nói của nam nhân vang ra từ điện thoại
"Thật may, hôm nay đến bệnh viện thăm nhân cùng một người bạn, nhưng họ có tí việc nên sớm li khai, tôi thì không biết người nọ ở khoa nào, nên muốn nhờ cậu tìm giúp, tôi chỉ biết ông ấy họ Ngô tầm lục tuần, là cựu quân nhân"
Tử Phàm hồi ức lại hồ sơ xin việc của Linh Nhi, chỉ nhớ cha là quân nhân. Còn lại họ tên chỉ lướt qua không tường tận.
"Tôi sẽ nhờ y tá trưởng kiểm tra, cậu vào viện rồi chúng ta cùng thảo luận"
"Ok vậy tôi chờ cậu ở đại sảnh"
"Vậy xin phiền cậu" Tử Phàm tắt máy. Bước chân nhanh hơn tiến thẳng vào đại sảnh bệnh viện C
__
"Cậu nhìn xem" Lâm Hàn hướng phía người trước mặt khi cả đã yên vị trên ghế
Tử Phàm nhìn vào màn hình laptop trước mặt, họ Ngô thật sự nhiều, lục tuần tầm năm mươi, nhưng quân nhân về hưu chỉ có một. Nếu không lầm chắc chắn đây là cha của vệ sĩ Ngô
Ngô Phúc tuổi 62.
Trình trạng nhập viện: hôn mê sâu, kéo dài hơn hai năm
Lý do hôn mê: có dị vật ghim vào sọ, dẫn đến việc ảnh hưởng nhận thức của não bộ...
Tử Phàm đôi mắt thâm trầm nhìn vào Lâm Hàn.
"Có thể chữa không?"
Lâm Hàn gật đầu nhưng cũng nói thêm
"Đất nước chúng ta y học phát triển, tôi tin tay nghề của các bác sĩ ở đây nhưng mà, các trang thiết bị đều không thể bằng NY, nếu phẫu thuật, phần trăm chỉ có 50%, thật sự với tư cách là bác sĩ, những ca phẫu thuật không chắc trên 70% tôi sẽ không làm"
"Vậy đến NY thì phần trăm thành công là bao nhiêu" Tử Phàm nhìn Lâm Hàn
"Cá nhân tôi nghĩ là 80% sẽ thành công cơ bản, nhưng việc chức năng của não bộ có hoạt động lại không thì tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân"
"Được rồi, tôi sẽ nhờ người liên lạc bên NY, có thể sớm đưa Ngô bá đến NY chữa trị, thời gian này mong cậu nhờ vài y tá chăm sóc tốt cho ông ấy.
Cả hai là bạn thời phổ thông, cùng có ước mơ làm bác sĩ như nhau, nhưng do hoàn cảnh gia đình nên Lâm Hàn không thể đến NY du học mà chỉ học đại học trong nước. Chưa đến ba năm mà có thể đến vị trí hiện tại, cũng đủ hiểu cậu ta cố gắng thế nào. Tử Phàm thầm nghĩ.
Chiếc xe mui trần dừng lại trước một bãi biển rộng lớn, xung quanh bao phủ một màn đen, phía xa xa giữa biển có một vài tín hiệu đèn chớp, những cơn gió cuối thu khiến cô khẽ rùng mình.
Hơn sáu năm Tử Phàm quay lại nơi đây, kể từ ngày cô cùng Tiểu Y sang NY.
--
"Tiểu Y có thích biển không?"
Tử Phàm ngước lên nhìn người con gái đang dùng cơ thể làm điểm tựa cho cô nằm giữa biển.
"Nơi nào có Phàm bên cạnh em đều thích"
Tiểu Y véo nhẹ vào má Từ Phàm.
"Vậy sau này chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới tại đây được không?"
Tử Phàm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Y.
...
Lời hứa khi xưa còn chưa thực hiện, cảnh vật và mọi thứ vẫn tồn tại, duy nhất người là không còn nguyên vẹn.
"Chị đang nghĩ gì thế" Tiếng nói của Linh Nhi phát ra từ phía sau.
"Cô dậy rồi sao? Xin lỗi vì đã không gọi cô,, chắc giờ không còn kịp để đến bệnh viện"
Tử Phàm vẫn giữ nguyên tư thế nhìn ra biển cô không hề xoay người lại.
"Không sao, người phải nói xin lỗi là tôi, đã làm phiền chị từ lúc chiều đến giờ, áo khoác trả chị" Linh Nhi hai tay đặt áo khoác lên vai Tử Phàm
Tử Phàm không trả lời ánh mắt xa xăm nhìn vào màn đêm lạnh lẽo.
Linh Nhi cũng không lên tiếng cứ thế đến bên cạnh, trời càng khuya gió biển càng thổi mạnh, Linh Nhi khẽ rùng mình, áo khoác Tử Phàm một lần nữa được đặt sau lưng Linh Nhi.
"chúng ta về thôi, để tôi đưa cô về"
Sau khi cả hai yên vị trên xe, lúc này Linh Nhi mới có cơ hội quan sát kỹ chiếc xe mà Diệc Tổng cô sở hữu, nội thất bên trong tổng quan không có gì khác biệt so với những chiếc xe sang trọng khác, mắt nàng dừng trên tấm ảnh được dán cẩn thận cạnh gương chiếu hậu, hình ảnh một cô gái xinh đẹp đang ôm lấy cánh Tử Phàm, gương mặt hạnh phúc của hai người, cũng có thể để người khác biết được trong mắt họ chỉ là hình bóng của đối phương.
Tử Phàm nhìn vẻ mặt Linh Nhi ửng đỏ, có vẻ nhiệt độ cơ thể đã tăng lên nâng tay khẽ chạm vào trán Linh Nhi
"Vệ sĩ Ngô cô ổn không"
"Tôi không sao, chỉ cảm thấy hơi mệt, về đến nhà nghĩ ngơi sẽ nhanh chóng hồi phục" Linh Nhi dùng tay xoa xoa hai bên thái dương.
"Uống tạm cái này sẽ đỡ hơn" Tử Phàm đặt vào tay nàng một chai vitamin C dạng nước.
"Cảm ơn"
Chiếc xe sang trọng của tổng tài họ Diệc dừng lại trước cửa một chung cư quen thuộc, Tử Phàm khẽ mỉm cười khi nhớ lại thời điểm vô tình quen biết Linh Nhi, cô cảm thấy cho dù trái đất rộng lớn đến thế nào, thì cũng chỉ là một vòng tròn, người có duyên với nhau sau ắt sẽ tương phùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip