Phiên ngoại 1
Diệc lão gia cùng quản gia và cảnh sát khu vực vừa chạy đến thì trên cầu chỉ còn lại chiếc khăn tay của Tử Phàm.
Diệc lão gia nhặt nó đặt lên lồng ngực, đôi môi run run gọi tên nội tôn của mình, cơ thể Diệc lão gia đã không còn chút sức lực, ngã vào người quản gia đứng bên cạnh.
Tiếng xe cứu thương trên đường đưa Diệc lão gia đến bệnh viện, xung quanh bến cảng chỉ còn cảnh sát và đội cứu hộ đang tìm kiếm xuyên đêm, hôm nay nước biển chảy xiết, cộng thêm bão lớn khiến đội lặn tìm tung kiếm người mất tích, càng thêm khó khăn.
Cảnh sát tìm kiếm xung quanh khu vực bến cảng lại phát hiện Thừa Trung trên người dính đầy máu, lại dấu hiệu khả nghi, liền truy đuổi, Thừa Trung sau khi bị bắt hắn đã cúi đầu nhận tội, cảnh sát đem hắn giao cho tổng cục quân đội của thành phố A xử lý.
Hai giờ sáng, đội lặn vẫn làm việc miệt mài ở bến cảng, Diệc Phi bó gối ngồi trên cầu, mọi việc diễn ra quá nhanh, đến hiện tại vẫn không thể chấp nhận được việc Tử Phàm đã cùng Linh Nhi rơi xuống đáy biển.
Phía sau lưng truyền đến hơi ấm, Diệc Phi nhìn người vừa xuất hiện, là Tiễu Lỗi...
Diệc Phi khóc nấc trong vòng tay của Tiểu Lỗi, nàng cũng không ổn hơn cô là bao nhiêu...mắt cả hai đều ngấn lệ, trong mi mắt từng giọt đắng không ngừng rơi xuống..
"Tiểu Lỗi....Vệ sĩ Ngô và A Tỷ....." Giọng nói Diệc Phi đứt quãng.
"chắc chắn Linh Nhi và Diệc tổng sẽ bình an vô sự" hai tay Tiểu Lỗi xoa nhẹ lên tóc Diệc Phi như an ủi, cô dựa vào người Tiểu Lỗi mà khóc rống...
----
Hai giờ sáng tại Tiết Gia.
Tiết Gia Hân nằm trên giường cứ xoay trở người, từ lồng ngực trái truyền đến cảm giác đau nhói, chẳng biết tại sao trong lòng có cảm giác vô cùng lo lắng, có lẽ vì nghĩ đến lời hứa hôm đó của Tử Phàm, sáng mai đã đến ngày hẹn, Tử Phàm sẽ đến gặp mặt cha mẹ nàng bàn bạc về hôn ước của cả hai.
Tiết Gia Hân mỉm cười, hai mắt nhìn lên chiếc váy màu trắng đặt ở tủ quần áo, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả để ngày mai gặp gỡ Tử Phàm. Gia Hân đưa tay đặt lên bụng, nàng dần đi vào giấc ngủ...
"Tử Phàm chị đã đến...em cứ nghĩ là chị không giữ lời hứa.." Gia Hân nhìn vào thân ảnh trước mặt, nàng giang vòng tay chạy thật nhanh để ôm lấy cơ thể Tử Phàm, nhưng trước mặt chỉ là một khoảng không vô định.
Tử Phàm lại xuất hiện, cô mỉm cười đưa tay vuốt gọn một vài cọng tóc rối trên mặt nàng.
"Xin lỗi em, lời hứa của tôi đã không thể thực hiện, nếu có kiếp sau nhất định trả lại cho em hết tất cả những gì kiếp này nợ em"
Gia Hân muốn nói gì đó với Tử Phàm nhưng bên cạnh cô đã có Linh Nhi vừa xuất hiện. Bàn tay hai người đan vào nhau, dần dần tan biến trước mặt Gia Hân.
Nàng cố gắng đưa tay giữ lấy bàn tay lạnh lẽo của Diệc Tử Phàm, nhưng một lần nữa vẫn không thể nắm lấy, Gia Hân cố gắng đuổi theo trong vô vọng, ở đó chỉ còn nghe thấy giọng nói của Diệc Tử Phàm
"Gia Hân, cảm ơn em vì đã mang hài nhi của chúng ta, nếu có duyên kiếp sau trùng phùng...Tạm biệt"
"Không...Tử Phàm, chị đừng đi...Tử Phàm..." trên trán Gia Hân đổ đầy mồ hôi, nàng vừa gặp ác mộng.
Cửa phòng Gia Hân mở ra, hai hài nhi liền chạy đến sà vào lòng nàng
"Mẹ à...mẹ lại gặp ác mộng sao?"
Gia Hân mỉm cười trấn an, xoa đầu hai tiểu hài nhi.
"Ta vừa gặp mẫu thân các con"
"Mẫu thân nói khi nào sẽ trở về? Chúng con muốn gặp người" A Tử và A Linh đồng thanh nói, hai tiểu hài nhi nằm gọn trong vòng tay Gia Hân...
Nàng im lặng tránh né câu hỏi, ngay cả chính bản thân còn không biết câu trả lời... Diệc Tử Phàm đã đi lâu như vậy, năm năm trôi qua vẫn không một tin tức...Nàng vẫn không bỏ cuộc, kiếp này Tiết Gia Hân đã trở thành người họ Diệc. Cho dù giữa nàng và Tử Phàm vẫn chưa chính thức kết hôn, nhưng A Linh và A Tử chính là con cháu của Diệc Gia, hai nàng chính là cốt nhục thân sinh của Diệc Tử Phàm.
Nơi nàng đang sinh sống không phải là Tiết gia mà là ở nhà họ Diệc. Ngày mà Diệc Tử Phàm mất tích Diệc lão gia cố gắng vượt qua, ông chờ đợi thêm ba năm, cuối cùng vẫn không chờ được, cũng may khi đó Gia Hân đã mang được song thai, bù đắp một phần nỗi đau của ông, trước khi qua đời đã thay Tử Phàm chính thức rước Gia Hân về Diệc gia, đem một nữa tài sản giao cho Gia Hân hai tiểu hài nhi, phần còn lại chuyển sang cho Diệc Phi, hi vọng cô có thể thay thế Tử Phàm gánh vác tập đoàn.
Gia Hân quyết định rời khỏi Tiết Thị, nàng giao lại công ty cho Giai Kì quản lý, còn bản thân trợ giúp Diệc Phi tiếp quản tâm huyết của Tử Phàm...
Gia Hân chưa từng rời khỏi thành phố này, nàng vẫn đang chờ, chờ một ngày Tử Phàm trở về..
ngày cô đi mang theo cả linh hồn của nàng rời khỏi...
---
Tập đoàn Diệc gia
Ngày Diệc Phi chính thức tiếp quản vị trí tổng giám đốc, đã mở lời muốn Tiểu Lỗi quay lại Diệc gia phục hồi chức vụ, nàng liền đồng ý, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ đồng nghiệp như hiện tại, giữa hai người vẫn tồn tại khoảng cách, sau khi Tử Phàm mất tích Diệc Phi vùi đầu vào công việc, cũng không còn thời gian suy nghĩ tới chuyện tình cảm, chỉ có Tiểu Lỗi vẫn luôn mang hi vọng về tình cảm năm xưa, chỉ là không đủ dũng khí nói ra, nhưng vẫn âm thầm bên cạnh chăm sóc Diệc Phi...
Ba tiếng gõ vừa dứt, bên ngoài cửa truyền đến giọng nói của Tiểu Lỗi.
"Tổng giám đốc, có tài liệu từ Phó tổng muốn cô xem qua"
"Thư kí Lại vào đi, cửa không khoá" hai tay Diệc Phi ngừng lại, di chuyển ánh nhìn lên Tiểu Lỗi.
Nàng hai tay đặt bộ hồ sơ lên bàn, vẻ mặt liền chuyển sang trắng bệch. Tiểu Lỗi khuỵ người xuống trước mặt Diệc Phi, nàng dần mất đi nhận thức, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng gào thét Diệc Phi...
---
Tiểu Lỗi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, Lâm Hàn là người trực tiếp vào ca phẩu thuật. Hai tiếng sau đèn phòng cấp cứu vừa tắt, Diệc Phi liền gấp gáp chạy đến hỏi tình hình
"Viện phó Lâm Tiểu Lỗi thế nào?"
"Thư kí Lại bị viêm ruột thừa cấp tính, vừa thực hiệu tiểu phẫu, khi hết thuốc mê sẽ sớm tỉnh lại, cô có thể vào bên trong" Lâm Hàn nói xong liền rời khỏi.
Kể từ ngày biết tin Tử Phàm mất tích, tính cách cậu cũng dần thay đổi, càng trở nên lạnh lùng và kiệm lời hơn.
Diệc Phi nhẹ nhàng mở cửa ngồi cạnh Tiểu Lỗi, hai tay cô nắm chặt bàn tay nàng, tâm sự chất chứa bao nhiêu năm nay lại muốn nhân lúc nàng mất nhận thức mà bày tỏ, chỉ vì sợ Tiểu Lỗi nếu biết được, cô còn tình cảm sẽ không chấp nhận trở lại làm việc ở Diệc gia...
"Tiểu Lỗi...em có biết tôi đã lo lắng thế nào không? Tôi lo sợ lại mất em một lần nữa, sợ giống như ngày đó, em tàn nhẫn vứt bỏ tình cảm giữa chúng ta, tôi vẫn vậy vẫn yêu em như ngày đó, chúng ta đã thật sự không còn cơ hội sao?" Diệc Phi đặt lên bàn tay nàng một nụ hôn.
Lại phu nhân trên tay cầm túi thức ăn đứng im lặng ở cửa, trong lòng không phản ứng, bà đã dần chấp nhận mối quan hệ này kể từ năm năm trước..
Tiểu Lỗi đã tỉnh, kể từ lúc Diệc Phi ngồi bên cạnh, chỉ muốn nghe những lời chân thật từ Diệc Phi liền giả vờ nhắm mắt, nàng giữ chặt bàn tay Diệc Phi khi thấy cô có ý định thu hồi tay.
"Không cho buông tay"
"Thư ký Lại đã tỉnh, để tôi gọi viện phó Lâm" Diệc Phi đứng lên đã bị lực tay của Tiểu Lỗi giữ chặt, cơ thể vì mất phương hướng mà đè lên người nàng.
Tiểu Lỗi mạnh dạn giữ chặt cổ Diệc Phi, kéo cô vào nụ hôn, lời cần nghe cũng đã nghe, chỉ muốn thử xem cảm giác của cả hai hiện tại có giống ngày xưa.
Diệc Phi vỡ oà cảm xúc, hiện tại trong mắt chỉ toàn là hình bóng của Tiểu Lỗi.
"A..đau" Tiểu Lỗi nhíu mày ôm bụng
"Xin lỗi, quên mất em vừa trãi qua ca tiểu phẫu" gương mặt lo lắng của Diệc Phi khiến nàng bật cười.
"Em không sao, những lời lúc nãy Tiểu Phi nói có phải là thật không ?" Hai má nàng dần ửng đỏ, đôi mắt ngại ngùng không dám nhìn vào người đối diện.
"Là thật, A Phi yêu em, muốn bên cạnh em, chăm sóc cho em và Lại bá mẫu cả đời này" hai tay cô nắm chặt tay Tiểu Lỗi
Bên ngoài cửa truyền đến tiếng hắng giọng của Lại phu nhân, vừa nhìn thấy bà Diệc Phi liền rút tay lại, cô đứng lên cúi đầu muốn rời khỏi.
"Lại phu nhân, giao Thư kí Lại cho người, cháu ra ngoài đợi"
"Đứng lại, ta có nói cô ra ngoài sao?" Lại phu nhân nói nhưng không nhìn.
Trong lồng ngực Diệc Phi muốn nổ tung, không biết làm gì khiến bà phật lòng...
"Vậy cháu đứng ở cửa, chờ đợi"
Lại phu nhân cố nín cười, không ngờ Diệc Phi lại thật thà, và giống một ngốc tử.
"Lại đây ngồi cạnh Tiểu Lỗi, những chuyện vừa xảy ra lúc nãy ta đã nhìn và nghe thấy tất cả, không phải ngại ngùng, khi còn trẻ ta đã trải qua tất cả"
Diệc Phi gãi đầu làm theo lời bà, Lại phu nhân nhìn qua trong lòng liền cảm thấy yên tâm, giao Tiểu Lỗi cho nữ nhân này cũng tốt hơn giao cho một nam nhân xấu.
"Hai đứa định khi nào có hài tử ?"
Tiểu Lỗi trợn mắt nhìn Diệc Phi, không ngờ mẫu thân lại đề cập chuyện này.
"Mẫu thân, con và Diệc Phi vẫn còn chưa kết hôn"
"Diệc tổng cô đã nghe thấy lời Tiểu Lỗi? Vậy khi nào hai đứa kết hôn?" Lại phu nhân đối mắt nhìn thẳng Diệc Phi, khiến cô lạnh sống lưng
"Chỉ cần Tiểu Lỗi gật đầu đồng ý"
"Được vậy ta thay Tiểu Lỗi quyết định, cuối tháng này lập tức kết hôn, để nhanh chóng sinh cho ta tiểu hài tử" Lại Phu nhân giơ bàn tay, đếm ngày trên đầu ngón tay, trùng hợp cuối tháng lại là ngày tốt.
"Mẫu thân, gấp như vậy, công việc Tiểu Phi rất bận" Tiểu Lỗi cầm vạt áo Lại Phu nhân lay lay tay bà.
"Diệc tổng cuối tháng có bận không?"
"Không, không bận, Lại bá mẫu quyết định thế nào thì làm như vậy, A Phi không có ý kiến" Diệc Phi lau mồ hôi ở trán
"Còn gọi là bá mẫu? Gọi mẫu thân giống Tiểu Lỗi"
"Mẫu thân" mắt Diệc Phi ngấn lệ, đã hơn hai mươi năm chưa từng nói ra hai từ này.
Lại phu nhân nắm tay Tiểu Lỗi đặt vào tay Diệc Phi.
"Giao Tiểu Lỗi lại cho con,, đừng làm ta thất vọng"
Diệc Phi cảm động đến rơi nước mắt, bàn tay đan vào tay Tiểu Lỗi.
"Cảm ơn mẫu thân đã giao nàng cho A Phi, nhất định dùng cả đời này chăm sóc cho nàng"
Diệc Phi nhìn ra cửa sổ... lúc này lại muốn nói với a tỷ Tử Phàm của mình vài lời trong lòng...
"Chị à... chị đang ở đâu? Có vui vẻ hạnh phúc hay không? A Phi của chị đã trưởng thành rồi...!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip