Phiên ngoại 2

Giữa lễ đường, Diệc Phi nắm chặt bàn tay Tiểu Lỗi bước vào bên trong, trong sự chúc phúc của mọi người, Jenny cũng có mặt, nàng vừa bay đến thành phố T vào sáng nay, chuyện của hai người đã kết thúc kể từ khi nàng đặt chân lên máy bay, trước khi tiễn nàng ở sân bay Diệc Phi đã nói rõ lòng mình, Jenny chỉ mỉm cười chấp nhận sự thật này mà rời khỏi, năm năm trôi qua nàng mới đủ dũng khí quay lại nơi này.

Gia Hân làm chủ hôn đứng ở lễ đường, Diệc gia giờ do nàng làm chủ, nàng nâng rượu mời mẫu thân Tiểu Lỗi, hai hài tử A Linh cùng A Tử đứng phía sau nâng váy cho cô dâu
Lôi Bảo đứng phía dưới hàng ghế, không ngừng vỗ tay chúc phúc.
Năm năm trước khi bị đưa về thành phố A, Kim Lục chính là người đã giảm tội cho cậu, chỉ thụ án hai năm vì tội tự vệ chính đáng, cậu bán quán bar X cho người khác, đem theo Giang Tuấn đến NY theo nguyện vọng của hai người mở ra một quán cà phê nhỏ ở ngoại ô. Ba năm trôi qua, hôm nay mới trở lại thành phố T, trong lòng vẫn mang bi thương khi nhớ về quá khứ...

Giai Kỳ và Lâm Hàn đã kết hôn hơn hai năm, cậu lúc nào cũng nắm chặt tay nàng, thỉnh thoảng xoa nhẹ lên bụng Giai Kỳ, nàng đã ở tháng cuối thai to vượt mặt...

Diệc Phi đưa mắt nhìn xuống ghế khách mời, trong lòng có chút mất mát, vị trí chủ hôn cạnh ghế Gia Hân là dành cho Tử Phàm, chỗ đó vẫn trống, Tử Phàm vẫn không quay lại..Tiểu Lỗi đồng dạng cảm xúc giống Diệc Phi, ghế ngồi khách mời trống một chỗ, nơi đó nàng dành cho Linh Nhi...

Tiếng nói từ micro của Gia Hân cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ...

"Diệc Phi em có đồng ý kết hôn cùng Tiểu Lỗi, bất kể giàu sang hay nghèo khó, ốm đau hay mạnh khoẻ, đều ở bên cạnh cô ấy"

"Em đồng ý"

"Tiểu Lỗi em có đồng ý kết hôn cùng Diệc Phi bất kể giàu sang hay nghèo khó, ốm đau hay mạnh khoẻ, đều ở bên cạnh cô ấy"

"Em đồng ý"

Diệc Phi lấy từ túi áo hộp nhẫn cưới, đeo lên tay Tiểu Lỗi, nàng lấy chiếc to hơn đeo lên tay Diệc Phi, gương mặt hạnh phúc đưa tay ra phía trước, trong sự hào hứng của khách mời, mọi người đồng loạt hô to hai chữ
"Hôn đi...hôn đi"

Tiểu Lỗi gương mặt ửng đỏ nép vào lòng Diệc Phi, cô nâng mặt đặt lên môi nàng nụ hôn. Bên dưới khách mời hò hét phấn khích, Diệc Phi rời khỏi nụ hôn, thì thầm vài tai nàng

"Tiểu Lỗi A Phi yêu em"

Buổi lễ kết thúc, mọi người di chuyển đến nhà hàng dùng tiệc. Gia Hân nắm tay hai hài tử rời khỏi, nàng muốn đến bến cảng thông báo tin vui cho Tử Phàm, nếu biết Diệc Phi kết hôn, nhất định rất vui.

A Tử và A Linh đặt hai bó hoa trắng xuống đất, Gia Hân ngồi xuống ghế đá ngay cầu cảng quan sát hai hài tử, nơi này đã hoàn thành từ rất lâu, chỉ có cầu cảng này là vẫn giữ nguyên, mỗi ngày sau khi tan làm Gia Hân đều ngồi ở đây thật lâu trước khi trở về, năm năm qua cứ lập đi lập lại như thế lại thành thói quen...

"A Tử  A Linh lại ngồi cùng mẹ" Gia Hân vẫy tay về phía hai hài tử.

"Mẹ à, mẫu thân ở đó có nhớ chúng ta không?" A Linh chỉ tay xuống biển.

"Nhớ, mẫu thân rất nhớ chúng ta, mẫu thân sẽ rất nhớ hai con" Gia Hân chạm nhẹ vào hai gương mặt bầu bĩnh, dù là trẻ con nhưng A Tử  và A Linh vẫn mang gương mặt gần giống với Tử Phàm.

"Mẹ à, con buồn ngủ" hai tay nhỏ của A Tử dụi dụi vào mắt.

Gia Hân đứng lên ôm nàng vào lòng, nhìn về phía biển, bàn tay nhỏ của A Linh nắm vừa một ngón tay trỏ của Gia Hân

"Tử Phàm, em đưa hài tử đến thăm chị, hai con nhớ chị rất nhiều, em cũng vậy, hôm nay Diệc Phi kết hôn, em đã làm chủ hôn thay chị, em không còn mang họ Tiết, em đã là người họ Diệc, kể từ lần đầu gặp chị, em đã biết cả đời này chỉ có thể chấp nhận chị, em cảm thấy thật may mắn, chị chưa từng nói yêu em, nhưng cuối cùng lại để hai hai tử ở cạnh em, Tử Phàm...em yêu chị, cả đời Tiết Gia Hân chưa từng hối hận việc gì cả. Trở về nhé, ở nhà chúng ta em và A Tử cùng A Linh vẫn luôn chờ đợi, biết đâu sau này khi gặp lại, chúng ta lại có thêm hài tử, Gia Hân muốn sinh thêm thật nhiều hài tử cho chị.." lần nào đến đây cũng vậy, nước mắt nàng vẫn không ngừng rơi.

Gia Hân ôm A Tử đứng thêm một lúc, liền xoay lưng nắm tay A Linh rời khỏi.
Ánh nắng buổi chiều chiếu lên bóng lưng đơn độc của Gia Hân...

----
Ba mươi năm sau....

"A Tử, mẹ mất tích rồi" A Linh chạy xung quanh nhà vẫn không tìm thấy Gia Hân

"Đến bến cảng, chắc chắn mẹ đã đến bến cảng" A Tử vừa nghe tin Gia Hân mất tích khoác vội áo khoác từ phòng Chủ tịch Diệc gia, đi xuống đại sảnh đã nhìn thấy A Linh chờ sẵn bên ngoài

"Không yên tâm, chị đi cùng em" cả hai đi chung xe, A Tử ngồi bên cạnh, trong lòng vô cùng bất an.

Xe A Linh dừng trước bãi cát, cả hai như nhẹ nhõm khi nhìn thấy Gia Hân tựa đầu ngồi ở ghế đá.

"Mẹ à, con và chị đã rất lo lắng" A Tử từ phía sau đi lại, nhìn thấy Gia Hân mặc duy nhất một chiếc váy trắng, liền cởi áo ngoài khoác lên vai mẹ mình.

A Linh nhìn Gia Hân nhắm mắt tựa đầu liền nắm chặt tay nàng, không biết từ lúc nào bàn tay đã không còn hơi ấm, tấm hình nhàu nát vẫn nắm chặt trong tay.

A Tử quỳ gục xuống đất, A Linh nước mắt không ngừng tuôn ra từ mi mắt...

Gia Hân mặc chiếc váy màu trắng, ngồi nơi đây chờ Diệc Tử Phàm quay về, đến cuối đời nàng vẫn mang hi vọng... vẫn không tin ngày hôm đó Diệc Tử Phàm đã nắm tay Ngô Linh Nhi vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời này

"Tiết Gia Hân một đời cố chấp bám lấy Diệc Tử Phàm, đến khi chết bàn tay vẫn nắm chặt tấm ảnh duy nhất của cả hai"

A Tử bế mẹ mình trên tay, A Linh nắm chặt tay nàng đi bên cạnh.

Ba mươi năm trước hay ba mươi năm sau vẫn vậy, chỉ là nơi này sẽ không còn hình ảnh một nữ nhân si tình ngồi đợi chờ một người đã không thể trở về...suốt ba mươi lăm năm...

---hoàn----

Thanks mọi người đã đi cùng mình quãng đường dài. Truyện đầu tay của mình, bắt đầu từ năm 2019 nhưng tạm dừng chỉnh sửa, đến hiện tại mới có thời gian hoàn truyện. Một lần nữa cúi người cảm ơn những bạn đã bình chọn cho mình.
Love all ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip