Chương 2: Lễ vật
Cô đã thu dọn đồ đạc của mình và chuẩn bị chuyển đến biệt thự của mình, có điều khi cô vừa định bước vào thì một nam nhân mặc âu phục giày da đứng đợi chặn lại.
"Các người là ai?" Cô hơi nghi hoặc hỏi.
Những nam nhân mặc âu phục cười cười nói: "Thưa ngài đừng hiểu lầm, chúng tôi đều là nhân viên của biệt thự Đông Sơn, bọn hắn nghe nói hôm nay ngài vào ở cho nên đặc biệt để chúng tôi đưa cho ngài một chút lễ mọn".
Hóa ra là sự ưu ái của hàng xóm đưa tặng một số lễ vật, cô nhẹ gật đầu tỏ ra mình đã hiểu. Vài người âu phục nam lấy hộp quà ra cung kính đưa tận tag cô.
"Thưa ngài có thể tự mình mở ra xem một chút, cảm thụ một chút thành ý giữa chủ nhân hàng xóm của chúng ta" Âu phục nam mỉm cười nói.
"Ừm" cô nói, sau đó cô mở ra một hộp trong đó màu làm, bên trong hộp quà có một chiếc đồng hồ sang trọng màu trắng.
【 Đinh, hệ thống đang kiểm tra... 】
【 Tên sản phẩm: Đồng hồ bạch kim Jaquet Droz 】
【 Giá thị trường: 30 vạn 】
Nếu là người bình thường nhìn thấy lễ vật quý giá này thì họ sẽ vui mừng khôn xiết, bất quá bây giờ tầm nhìn của cô đã khác trước đây tài sản của cô đã vượt qua con số này.
Cô thản nhiên nói: "Lễ vật không tệ, thay tôi nói lời cảm ơn với chủ nhân của cậu nhé, tôi sẽ tặng lại một phần quà sau".
Phong thái của cô toát ra khiến cho đám người mặc âu phục phải rửa mắt mà nhìn, ngay cả nhân viên an ninh ở đằng xa cung hơi chấn kinh.
【 Đinh, điểm chân kinh +10 】
【 Đinh, điểm chấn kinh +10 】
【 Đinh, điểm chấn kinh +10 】
"Sao người này nhận đồng hồ mấy chục vạn mà không hề chớp mắt vậy?"
"Cậu thật là đầu heo, người ta sống ở một nơi như này thì đồng hồ kia đáng giá gì?"
"Nhưng nhìn trang phục của nàng ta có vẻ không..."
"Cậu biết cái gì, nếu không chừng người ta không thích khoa trương, người càng giàu thì càng khiêm tốn".
Sau đó cô đeo chiếc đồng hồ vào tay mình, cái đồng hồ này không chỉ bề ngoài đẹp mắt mà còn tạo cảm giác thoải mái khi đeo.
Hiện tại trong lòng cô rất muốn vào bên trong căn biệt thự được mệnh danh là sang trọng nhất khu biệt thự Đông Sơn này có gì, cô không thể chờ lâu hơn được nữa. Mà những người mặc âu phục cũng rất hiểu biết thay nhau tặng lễ vật rồi cáo từ.
Nhưng người bên trong đó có người tiến lại gần cô thấp giọng thì thầm: "Giang tiểu thư, chúng ta đã chuẩn bị trước cho ngài một mỹ nhân cực phẩm, hiện tại đang chờ đợi ngài, không biết ngài có hứng thú hay không?".
Mỹ nữ? Bây giờ cô đã chia tay với Tô Khinh Ngữ rồi đã không còn gánh nặng đạo đức nữa, đi xem mỹ nữ cũng không có gì to tát.
Cô mỉm cười, mấy tên kia cũng hiểu được ánh mắt lộ ra 'Tôi hiểu mà'. Dù sao cô cũng là nữ nhân bất quá là lại thích nữ nhân xét về cái này thì cũng có chút giống bọn hắn cho nên rất đồng cảm.
.....
Dưới sự chỉ dẫn của Trầm Linh Vũ, Tô Khinh Ngữ rất nhanh đã đến một căn phòng trong biệt thự, lặng lẽ chờ đợi đại nhân giá lâm. Lúc này nàng đã đối một bộ trang phục mới, dây đeo khả ái để lộ bờ vai tròn trịa, bộ đồ thiết kế táo bạo để lộ ra một vùng da thịt trăng như tuyết, cả người nàng đều toát lên vẻ mị lực nữ tính mạnh mẽ.
Trầm Linh Vũ do dự nói: "Khinh Ngữ mình vẫn là nên rời khỏi đây, mình cảm thấy không hợp với cảnh tưởng này a".
Tô Khinh Ngữ cười một tiếng nói: "Cũng được, có mình ở chỗ này cậu không cần phải lo bị cha cậu mắng, mình cam đoan sẽ làm vị đại nhân vật kia hài lòng".
Trong lòng nàng cũng đang âm thầm mong đợi, vị đại nhân này không biết là bộ dáng gì? Nếu mà tướng mạo không được đẹp nhưng nhìn xem người ta có tiền đến mức nào thì nàng cũng có thể chấp nhận được.
Nếu người ta là một tuyệt sắc đại mỹ nhân thì nàng quả nhiên là kiếm lời to.
....
Cô đứng tại chỗ chờ đợi một lát, có một cuộc điện thoại gọi đến.
"Giang tiểu thư, chúng tôi đã sắp xếp xong xuôi người tới đón ngài, mời bên này" Cô theo chỉ thị trong điện thoại, bước vào bên trong một căn phòng.
Cô đặt tay lên nắm cửa mở cửa đẩy vào, có một nữ nhân ngồi ngay thẳng ở bên trong, đó chính là Tô Khinh Ngữ.
Nghe thấy thanh âm mở cửa, nàng lập tức nở nụ cười vũ mị vô cùng, nhưng đập vào mắt nàng đó chính là bạn gái cũ nghèo kít xác của mình Giang Kỳ.
Cả hai bốn mắt nhìn nhau, cả đều kinh hãi đồng thanh nói một lời.
"Tại sao lại là cô?"
"Cô tại sao lại ở chỗ này?"
Tô Khinh Ngữ rất nhanh bừng tỉnh nói: "Giang Kỳ cô có phải không quên được tộ mà lặng lẽ theo dõi tôi đến chỗ này?".
"Cô đến đây là để níu kéo tôi phải không? Nhưng tôi khuyên cô nên từ bỏ đi, chúng ta đã hết hy vọng rồi. Tôi sắp gặp một đại nhân vật cô mau cút đi nhanh lên".
Cô mày đẹp nhíu lại nhìn nàng thản nhiên nói: "Tôi không phải đến tìm cô, cũng không theo dõi cô".
Tô Khinh Ngữ nghe vậy thì khịt mũi coi thường, nếu không cố ý đến tìm mình thì cô xuất hiện ở chỗ này làm cái gì?.
Cũng không có khả năng vị họ Giang kia là Giang Kỳ quỷ nghèo kít xác đi, mình đã bị cô lừa một lần về việc căn hộ phá dỡ, làm sao mà còn để bị lừa lần hai nữa?.
Liếc mắt nhìn thấy đồng hồ trị giá mấy chục vạn trên tay cô, đôi mắt nàng chợt trừng lớn cơ hồ muốn hét lên. Nàng ta chỉ vào đồng hồ ở trên tay cô mắng: "Cô không những lén lút theo dõi tôi, mà còn tay chân không sạch sẽ đúng không?".
Cô nhíu mày nói: "Chiếc đồng hồ này là lễ vật người ta mua tặng cho tôi, quang minh chính đại cái gì mà tay chân không sạch sẽ cái đầu của cô ấy".
Tô Khinh Ngữ giận đến mức tức cười: "Của người khác tặng sao? Hay là nhờ cô trộm đồ còn lấy cái lý do nào nữa sao?".
Cô trợn mắt con mẹ nó đầu óc của bà cô này bị cái đéo gì vậy?, nói thêm nữa cô cảm thấy mình sẽ bị tức chết.
Tô Khinh Ngữ thấy cô không nói nữa nên tưởng là nàng ta đã nói trúng tim đen của cô, khiến cho cô phải á khẩu không nói nên lời, trong lòng càng thêm khẳng định chiếc đồng hồ này là bị cô ăn trộm.
Trong lòng Tô Khinh Ngữ càng thêm xem thường cô, sau đó cúi đầu liếc nhìn điện thoại, đã gần đến giờ gặp đại nhân vật rồi. Tốt nhất nên tống khứ cái tên trộm Giang Kỳ này đi càng sớm càng tốt, nếu để vị đại nhân vật kia thấy nàng ta cùng Giang Kỳ ở chung một căn phòng, thì sẽ để cho đại nhân vật kia hiểu lầm sao?.
Tô Khinh Ngữ vội thúc giục: "Giang Kỳ mau cút khỏi đây và đừng bao giờ để tôi gặp lại cô nữa".
Cô cũng bó tay chấm cơm với nàng ta rồi: "Nơi này là nhà của tôi, cô muốn đuổi tôi đi đâu?".
Tô Khinh Ngữ nhìn thấy cô chấp mê bất ngộ, nhất quyết khẳng định đây là nhà của cô trong lòng liền không khỏi gấp gáp, nhìn tư thế của cô cứ như là muốn làm đại lão ỷ lại vào chính mình?.
Tô Khinh Ngữ hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh chậm rãi nói: "Cô đang muốn dùng thân phận bạn gái cũ của tôi để đến tống tiền tôi không? Nói đi cô cần bao nhiêu tiền, cầm tiền rồi cút đi nhanh lên".
Cô lười nói chuyện, mà thoái mái ngồi xuống, rót cho mình một tách trà, cô về nhà mình rồi cô cũng lười giải thích với thứ không đâu.
Nhìn thấy thế Tô Khinh Ngữ càng thêm lo lắng, chẳng cô ta quyết tâm không muônd rời đi, có lẽ trong lòng Giang Kỳ không nỡ để nàng đi, không muốn nàng bên cạnh người giàu có nên cố ý đến quấy rối.
Nghĩ đến đây Tô Khinh Ngữ như đứng trên nầu lửa, vị kia sắp đến rồi, sự thuyết phục của nàng đối với cô đã bắt đầu trở nên bất lực. Thậm chí nàng còn bắt đầu cầu xin.
"Giang Kỳ coi như tôi cầu xin cô, tôi và cô yêu nhau bốn năm mà xin cô hãy bỏ qua cho tôi, tranh thủ thời gian cầm tiền mad rời đi, tôi sẽ sớm có cơ hội gả vào hào môn, đây là cơ hội lớn nhất trong đời của tôi. Tôi hứa với cô sau khi mọi chuyện xong xuôi, nếu tôi thật sự gả vào hào môn tôi sẽ thưởng cho cô một số tiền lớn để làm thù lao có được không?".
Cô liếc nhìn nàng ta một chút nói: "Cô thật sự muốn gả cho chủ nhân căn nhà này sao?".
Tô Khinh Ngữ thấy cô cuối cùng đã lên tiếng, gật đầu nói: "Biệt thự này là biệt thự sang trọng nhất toàn bộ khu biệt thự Đông Sơn, ngay cả những đại lão có tiếng ở Nam Thành đều muốn có. Nhưng hôm nay căn biệt thự này đã có một vị đại nhân vật mua lại với giá gấp đôi, cô nói xem vị đại nhân vật kia có bao nhiêu to lớn, nàng phải có bao nhiêu tiền? Cô nói xem nếu tôi dính được với đại nhân vật như vậy thì cả đời tôi cũng đáng giá, cho nên tôi cầu xin cô nhanh chóng rời đi, đừng để vị kia nhìn thấy cô, nếu không nàng sẽ hiểu lầm cô có quan hệ với tôi".
Mua lại với giá gấp đôi? Trong lòng cô hơi giật mình cái hệ thống này chơi cũng thật lớn, mua lại căn biệt thự lại với giá gấp đôi.
Điều này cũng khiến cô có chút mong đợi đến nhận được phần thưởng vàng tiếp theo, nếu như lại có thêm lần rút thưởng màu vàng, hệ thống sẽ cho ra phần thưởng gì a, liệu có thua kém hơn cái căn biệt thự này hay không?.
Nhìn nữ nhân coi trọng tiền bạc trước mắt, rồi nghĩ đến điểm chấn kinh cần có để đổi rút thăm... cô đột nhiên chợt thấy thú vị.
"Tô Khinh Ngữ nếu như cô nói rằng tôi là kẻ trộm, vậy cô có thể ra bên ngoài vạch trần tôi ngay, tôi nghĩ chủ nhân của căn biệt thự này sẽ rất thưởng thức một nữ nhân không sợ kẻ trộm như cô đó" Cô nhấp một ngụm trà nói.
Tô Khinh Ngữ trong lòng có chút kinh nghi nói: "Giang Kỳ cô không phải là bị mất trí rồi đi, cô làm ăn trộm lại còn muốn tôi đi tố cáo cô? Lúc chúng ta chia tay có phải cô đã chịu đả kích rất lớn đúng không? Bây giờ đầu óc của cô không tỉnh táo lắm đúng không?, cô cũng đừng trách tôi vô tâm, cho dù trước đây chúng ta có tình cảm thì cũng là chuyện quá khứ rồi".
Cô khoát tay ra hiệu cho nàng ta cứ tự nhiên, Tô Khinh Ngữ cũng không hề do dự tông cửa lao ra ngoài, hét to hết mức gọi bảo an.
"Ăn trộm, có ăn trộm ở đây" Nàng ta hét lên làm chấn động cả ở bên ngoài.
Ngay lập tức có hàng chục nhân viên bảo an dáng người vạm vỡ chen chúc ùa vào.
Đội trưởng dẫn đầu lớn tiếng: "Ăn trộm? Ăn trộm ở chỗ nào?".
Tô Khinh Ngữ giơ ngón trỏ ra chỉ thẳng vào cô nói: "Chính là người này, nàng không chỉ lén lút đột nhập vào biệt thự mà tay chân còn không sạch sẽ, các anh có nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay nàng không là nàng đã ăn trộm, mau đưa nàng đến cục cảnh sát đi".
Cô nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, vừa rồi những âu phụ nam tặng lễ vật cho cô các bản an chung quanh đều nhìn thấy, bọn hắn đều nhận biết cô.
Các nhân viên bản an liếc nhìn Tô Khinh Ngữ vô cùng nghi ngờ, sau đó bọn hắn khom lưng với cô, cung kính đồng thanh nói: "Giang tiểu thư, nữ nhân này là ai?".
Giang tiểu thư? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong lòng Tô Khinh Ngữ kịch liệt nhảy lên, hình như có gì đó không đúng. Tại sao thái độ của bản an lại khiêm tốn đến vậy? Giang Kỳ rốt cục là có thân phận gì?.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip