Nốt Fa: Quá chén
Sau khi tham gia Thanh Lâm Kỳ Cảnh, dù không được vào vòng trong nhưng Trương Hàm Vận vẫn thấy rất vui. Ít nhất, mình đã được hát và đứng trên sân khấu với chị vợ. Nên nàng nghĩ rằng không có gì phải buồn với chuyện này hết. Và nay để ăn mừng cho việc nàng với Hàn Tuyết song kiếm hợp bích thành công, Hàm Vận đã hí hứng mua chút bia. Thứ mà cả nàng lẫn Hàn Tuyết đã từ rất lâu rồi không chạm tới.
Bây giờ, quang cảnh nơi đây thực sự có chút hỗn loạn. Một người tay cầm lon bia không ngừng cụm lon với không khí, mặt đỏ tía tai. Một người thì nằm lăn quay trên mặt đất. Xung quanh toàn là vỏ lon bia rỗng tuếch. Nếu vứt hai nàng đi chỗ khác và để ai đó xa lạ nhìn vào, chắc chắn họ sẽ không thể tưởng tượng nổi cái mớ hỗn độn này lại được tạo ra từ hai cô gái. Đặc biệt lại là hai người Hàn Tuyết và Trương Hàm Vận.
Nói tới Hàn Tuyết thì đã từ rất rất lâu rồi nàng không động vào rượu chứ đừng nói tới bia. Chẳng bao giờ nàng thèm đoái hoài tới mấy thứ không tốt cho sức khỏe của một "a dì" như nàng lắm.
Đôi khi đi ra ngoài ngoại giao với khách hàng, nàng cũng chỉ dám cầm ly lên rồi nhấp môi cho có lệ một chút. Tuyệt đối không bao giờ để bản thân mình say.
Trong kí ức mờ nhạt của mình, lần gần đây nhất nàng động tới bia là cách đây bốn năm. Khi bộ phim mới ra của Hàm Vận không nhận được quá nhiều sự ủng hộ. Hai nàng đã uống rất nhiều và dĩ nhiên là xảy ra một số chuyện không đúng đắn với lứa tuổi học sinh. Nhưng việc không đúng đắn ấy lại cố tình đem Tiểu Vận tới cho nàng. Nên nhiều lúc nghĩ lại nàng vẫn coi đó là một sự may mắn ngọt ngào.
Hàm Vận thật ra cũng biết chị vợ nhà mình không thích uống rượu bia. Nên lúc đi mua bia nàng đã tranh thủ mua thêm một chai nước ngọt thiệt bự.
Và hiện tại chai nước đó đang nằm tủi thân cô đơn trong góc xó nhà.
Nốc nốt số bia còn xót lại, Hàn Tuyết chạy đi rửa mặt và tiện tay uống một chút nước giải rượu nàng luôn thủ sẵn trong nhà. Hít một hơi thật sâu, rốt cuộc cuối cùng nàng cũng lấy lại được chút tỉnh táo vốn có.
Bước ra phía ngoài, bỗng nàng nhận ra tiểu bảo bối nhà mình chạy đi đâu mất tiêu. Ngó nghiêng một hồi Hàn Tuyết đã thấy Hàm Vận đang ngồi trên ghế sofa từ lúc nào, bộ dạng vẫn trong tình trạng say khướt. Tay không ngừng bấm bấm vào cái điều khiển TV mặc dù hiện tại TV vẫn đang tắt.
Chứng kiến một màn ngáo ngơ này của bảo bối, Hàn Tuyết chỉ biết phì cười. Rồi nhanh chóng chạy tới ngồi bên cạnh bé vợ của mình.
Ngửi thấy trong không khí có một mùi hương quen thuộc, Hàm Vận không kiềm được mà rúc rúc vào lòng người thương. Cái miệng cứ lải nhải mấy câu linh tinh không có ý nghĩa.
Tiểu Tuyết cứ vậy mà để Hàm Vận rúc cái đầu nhỏ vào lòng mình. Thậm chí còn tiện tay xoa xoa cái lưng bé xinh cho tiểu bảo bối bớt khó chịu.
Ngồi lải nhải một hồi tự dưng, Hàn Tuyết lại nghe thấy bảo bối lảm nhảm một câu nghe hơi mủi lòng.
"Em thua rồi Tuyết Tuyết xin nhỗi em đi em không ngoan Tuyết Tuyết không được trách em vẫn phải thương em..."
Bàn tay Tiểu Vận vốn đang đặt ở lưng Tiểu Vận bỗng lại đổi vị trí mà chạy lên đầu bảo bối. Vừa xoa nhẹ vừa ôn nhu đáp lại
"Không trách em, chỉ thương em"
Rồi tự dưng không đâu, Hàm Vận thấy chút nóng trong người. Nàng liền ngồi thẳng dậy, không tự chủ lấy tay kéo cổ áo ngủ. Vô tình làm mấy chiếc cúc nhỏ chạy lệch ra khỏi vị trí. Để lộ một chút da thịt trắng hồng cùng xương quai xanh.
Hàn Tuyết nuốt ực nước bọt một cái, có chút căng thẳng mà chạm tay lên phần áo bị bung cúc.
Không để cho sói có cơ hội ăn thịt pikachu, Trương Hàm Vận loạng choạng đứng dậy. Ngay sau khi bước một bước, nàng liền cảm thấy giống như sofa có một luồng sức mạnh đang kéo nàng trở lại và nàng ngã uỵch xuống ghế.
Sau quá nhiều năm sống chung với Hàm Vận, Hàn Tuyết ngay lập tức không cần hỏi mà cũng hiểu bé vợ nhà nàng đang như thế nào.
Hàn Tuyết liền đứng dậy, vốn định bế Hàm Vận nhỏ bé lên thì đột nhiên Hàm Vận đứng dậy, xong lại ngồi xuống, sau đó lại đứng dậy, vãy cánh, chống đẩy, nằm dưới sàn, rồi leo lên ghế sofa ngồi tiếp.
Trải qua một pha chấn động tâm lý và một hồi vật lộn, Hàn Tuyết vẫn bó tay không thể bế nổi cục lông lông mềm mềm ,dù hiện tại cục lông đang chẳng có chút sức lực mà dựa vào tay nàng.
"Ưmm...ưmmm...." Tiểu Vận kêu la
Tiểu Tuyết liền cảm thấy siêu đáng yêu kèm với chút buồn cười, không nhịn được mà véo yêu cái mũi nhỏ đang đỏ ửng.
"Hừ hừ..." Hàm Vận cau mày khó chịu lần hai.
Ban đầu trong suy nghĩ siêu to lớn của Hàn Tuyết là nàng muốn bế bảo bối say khướt kia theo kiểu công chúa. Nhưng rồi chả hiểu sao với sự không hợp tác của Tiểu Vận nhà nàng. Cái bế đáng nhẽ cực kỳ ngầu lại trở thành dáng ôm con lười.
Đôi chân thon dài của Hàm Vận bao quanh cái eo nhỏ của Hàn Tuyết. Hai cánh tay của cô thì ôm chặt lấy cái cổ trắng nõn. Toàn bộ cơ thể Tiểu Vận như được treo lên cơ thể Hàn Tuyết giống một chú lười nhỏ bé. Cũng chính vì vậy nên phần trước cơ thể hai nàng đang dính chặt với nhau.
Cố gắng nín đi nụ cười siêu to khổng lồ trong lòng mình, Hàn Tuyết che lưng Hàm Vận lại bằng hai tay. Cẩn thận di chuyển đưa cục đáng yêu của nàng về phía phòng ngủ. Lòng thì không thể nào ngừng nghĩ tiểu bảo bối của mình khi say quả thực rất khả ái.
Rốt cục khi tới giường, Hàm Vận bỗng dưng lại lên cơn dở chứng. Hai tay nhỏ ôm chặt lấy lão sư của mình, nhất quyết không chịu buông ra.
"Em không muốn nằm xuống giường ư, bảo bối" Hàn Tuyết xoa nhẹ lưng Tiểu Vận.
"Hông muốn"
Hàm Vận trả lời lại chắc nịch bằng giọng điệu nũng nịu lại pha lè nhè của người say. Chân có chút càng bám chặt hơn.
"Dạ rồi rồi... vâng lệnh vợ.. không buông không buông..."
"Đừng rời đi...." Người treo trên người Tiểu Tuyết liền rụi rụi vào cổ nàng, lẩm bẩm..
" Bảo bối ngoan, tôi đi dọn dẹp, em ngủ trước...Chút tôi vào với em..Được chứ?"
"Dạ òi ạ..."
Cái đầu nhỏ trên vai Hàn Tuyết có chút chán nản khẽ gật đầu. Sau đó liền thả lỏng người ngã xuống giường một cách ngoan ngoãn.
"Ngoan"
Hàn Tuyết dỗ dành Hàm Vận nhỏ bé của mình như một đứa trẻ nít. Đắp chăn cẩn thận cho cục đáng yêu, rồi ra ngoài dọn nốt đống lộn xộn khi nãy.
Lúc dọn xong nhìn đồng hồ cũng đã quá muộn rồi, nàng liền róm rén đi vào giường. Hàn Tuyết khe khẽ mở chăn, rồi nhẹ nhàng chui vào nằm cạnh Hàm Vận khi này đã ngủ say sưa dưới lớp vỏ bọc ấm áp.
Dù tất cả mọi động tác của Tiểu Tuyết siêu nhẹ nhàng, nhưng mà trong mơ, Tiểu Vận vẫn cảm nhận được mùi hương lẫn nhiệt độ vô cùng quen thuộc.
" Ưmm... Ôm.."
Nghe thấy vậy, Hàn Tuyết liền đưa tay kéo tiểu bảo bối nằm gọn trong lòng mình. Vỗ vỗ vào cái lưng bé nhỏ. Miệng không ngưng được mà nở nụ cười hạnh phúc..
"Ngủ ngoan, vợ yêu"
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip