Chương 1: Trốn chạy

Trong gió sương mịt mù, hai thân ảnh gầy gò nhỏ bé yếu ớt như ngọn cỏ có thể gãy rụng bất cứ lúc nào. Đứa nhỏ gần như kiệt sức, đôi chân dần mất đi cảm giác, Hạ Tuyết thấy trước mắt trời đất quay cuồng, đảo loạn. Đôi bàn tay nhỏ bé không còn sức lực, cố bấu víu đôi tay tương tự như hi vọng sống cuối cùng còn sót lại, nhưng vẫn không thể kháng cự lại thân thể đang dần mất đi ý thức, vì đói, vì lạnh, vì cạn sức.

"Hạ Tuyết, muội không sao chứ ?" - Mộ Sênh nhanh chóng nhận ra sự khác thường của đứa nhỏ, cố gắng lay tỉnh Hạ Tuyết nhưng không thành. Vội vàng dìu đứa nhỏ đến gốc cây gần đó. Nhẹ nhàng đặt muội ấy tựa vào.

Khuôn mặt trắng bệch, hàng mi cong khép lại, đôi môi tái nhợt vẫn không làm mất đi vẻ thanh tú của đứa nhỏ. Sự nhu nhược yếu đuối trên khuôn mặt ấy bất giác khiến Mộ Sênh nhìn đến ngẩn người, dưới đuôi mắt phải của Hạ Tuyết có một nốt ruồi nhàn nhạt, người xưa tương truyền đa phần nữ nhân sở hữu nốt ruồi này thường mệnh khổ. Cảm giác chua xót dâng trong lòng ngực, tay Mộ Sênh bất tri bất giác chạm vào làn da man mát lạnh, ngay tại vị trí nốt ruồi, xoa nhẹ, đáy mắt lộ rõ tiếc thương. Lòng nhủ thầm, nhất định, ta sẽ bảo vệ muội.

"Hí hí" tiếng vó ngựa vang lên, một đạo quan binh phút chốc đuổi đến nơi. Mộ Tuyết nhanh chóng thu hồi tâm tư, ánh mắt lạnh lẽo, chất chứa đầy tia phẫn hận. Nàng biết, ranh giới sự sống và cái chết đang gần kề ngay trước mắt. Khát vọng sống và bảo vệ đứa nhỏ không cho phép đứa trẻ tám tuổi được quyền yếu đuối.

"Giết cho ta" - Tên thủ lĩnh phát lệnh, tầm hơn hai mươi tên đại hán hung hãn xông lên. Mộ Sênh từ nhỏ tư chất thông minh, biết rõ đối đầu trực diện hiện tại chỉ có con đường chết. Vội cõng Hạ Tuyết trên vai, nhìn về phía trước hướng bên trái hình như có một vực thẳm. Nghĩ thầm e là chỉ còn cách này, nhưng ta không thể chạy nhanh hơn ngựa, phải làm sao đây ?

Nhanh tay bẻ một nhành cây nhỏ đủ nhọn, mắt nhìn thẳng vào tên đại hán cưỡi ngựa gần nhất. Trong đầu tua lại hình ảnh bộ kiếm pháp cận chiến của Mộ gia mà nàng vô tình nhìn thấy trong thư phòng. Phải, chính nó, mắt thấy tên đại hán vung kiếm, Mộ Sênh tập trung tinh thần, vận nội lực về cánh tay phải,  mắt quét ngang yết hầu của hắn, phóng nhành cây một cách nhanh chóng, chuẩn xác, xuyên thẳng qua yết hầu tên đại hán. Ngay lập tức hắn thổ huyết ngã xuống ngựa, tình huống quá bất ngờ, khiến những tên còn lại trông phút chốc sững sờ, không thể tin vào mắt mình, một đứa trẻ có thể giết người gọn gàng chỉ trong một chiêu thức, thật quá kinh người.

Không chút chần chừ, Mộ Sênh đẩy đứa nhỏ trên lưng lên ngựa, thúc thật đau vào con ngựa khiến nó điên cuồng mà chạy về phía vực thẳm. Vội nhặt lấy thanh kiếm của tên đại hán vừa chết, ánh mắt mờ mịt tựa sương.

Âm thanh trong đầu không ngừng vang lên, giết nó đi, giết hết đi...Bị tâm ma thôi thúc, khống chế tâm trí, Mộ Sênh như phát điên. Điên cuồng lao vào chém giết, đường kiếm nhanh nhạy tựa như cầu vồng, không biết học từ ai, từ bao giờ, chỉ biết từng chiêu thức ngoan cường đòi mạng kẻ địch, nhẹ nhàng đến mức đối phương còn chưa kịp cảm thụ sự đau đớn. Mắt thấy kẻ địch đỗ máu, tâm lại cuồn cuộn thống khoái, máu, trở thành thứ để khích lệ tinh thần của Mộ Sênh.

Phía bên kia, con ngựa điên cuồng hoảng loạn lao vào vách đá, hất văng Hạ Tuyết xuống đất. Đau đớn cũng đồng thời làm nàng thức tỉnh, mơ màng mở mắt nhìn thấy thế loạn xung quanh.

Hạ Tuyết ngây người nhìn luồng sáng quắt từ phía sau lao tới, vung lên, tư thế chuẩn bị đoạt mạng người. Giây phút này, nàng chỉ đành ngơ ngác chờ đợi cái chết. Kết thúc chuỗi khổ đau. Nghĩ đến sắp được gặp mẫu hậu, nàng không còn gì nuối tiếc, bỗng nhiên nhớ đến thù chưa báo đã bỏ mạng, nàng lại không cam tâm. Giây phút kiếm hạ xuống, Hạ Tuyết theo phản xạ tránh né, lùi về vực thẳm, khiến tên đại hán có chút bất ngờ, cứ nghĩ đứa nhỏ này đã sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc, không ngờ vẫn còn biết kháng cự. Nhưng chạy trời sao khỏi nắng, tránh được một kiếm cũng không tránh được kiếm thứ hai, hung hăn dồn Hạ Tuyết đến bên bờ vực, vung kiếm thứ hai, lại càng không ngờ đến, trên tay đứa nhỏ yếu ớt đã cầm sẵn một cục đá, ném thẳng về phía chân trước con ngựa của hắn, lập tức ngựa phát đau, loạng choạng vùng vẫy, hất văng tên đại hán xuống vực.

Nguy hiểm vừa qua, Hạ Tuyết sợ hãi tìm kiếm bóng dáng của Mộ Sênh. Trong lòng không khỏi lo lắng cho an nguy của vị tỷ tỷ kia, nàng đã mất hết người thân, từ giây phút mà Mộ Sênh nắm lấy tay nàng, Hạ Tuyết đã xem nàng ấy như người thân của mình.

Hạ Tuyết đi theo vết chân ngựa để lại, bước đến gần, xộc vào mũi nàng một mùi tanh của máu, khắp nơi là những vũng máu, xung quanh trãi đầy thi thể của quan binh, có thể tưởng tượng cuộc chiến vừa diễn ra thảm khốc đến nhường nào. Mắt thấy thân ảnh cao gầy kia, trên y phục trắng nhuốm đầy máu, tóc xoã rối bời, nàng nhận ra ngay đó là Mộ Sênh.

Chân nàng không tự chủ được chạy nhanh đến, là Mộ Sênh, Mộ Sênh thật sự còn sống, tốt quá, tốt quá rồi. Bất giác Hạ Tuyết trên môi nở rộ nụ cười, trong trẻo như bầu trời... Mộ Sênh nhìn nàng đứng ở ngay trước mặt, ánh mắt mờ mịt liền trở nên thanh tịnh.

Tựa như, tuyết rơi chờ trời trong.

Mộ Sênh đưa tay về phía Hạ Tuyết, giọng hết mực ôn nhu : "Hạ Tuyết, theo ta".

"Không biết từ khi nào, nhân sinh của chúng ta đã gắn liền. Đã là mệnh, thì buộc phải nhận, không thể tránh."

Tác giả : Ai đi ngang qua thấy hay thì gửi lời nhắn khích lệ mình viết tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip