Chap 1: Một ngày chán nản!


Em: Nguyễn Mây . Một người con gái nhẹ nhàng, không thích cô đơn, đơn giản và đặc biệt.... Em yêu chị rất nhiều!.
Chị: Đỗ Hạ. Một người con gái mạnh mẽ nhưng lạnh lùng, chị luôn luôn khép kín và đơn độc.

Nhưng không sao em sẽ đến để sưởi ấm con tim chị!.

Renggggg 6:00 am
Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi đánh thức em dậy, đón chào một buổi sớm mai và đi đến trường.

Sau khi chuẩn bị buổi sáng xong, em vội vã xách chiếc cặp nhỏ xinh xắn trên ghế sofa rồi chạy thật nhanh đến trường.

"Ôi thôi, gần trễ rồi, sao lại thế chứ, mình thức dậy rất sớm nhưng lúc nào cũng trễ, Haizz thật chả biết bị gì nữa!" Em vừa xách cặp chạy vừa nói... Thật là ko hiểu sao mà!

Rầmmm
Bỗng em ngã nhào xuống đất, văng cả chiếc cặp ra xa.

"Ây da, đau quá hu hu, chuyện gì thế này??" Em vừa nói vừa mếu rồi lấy tay phủi sạch cát dính lên tay chân và áo em.

"Này, sao lại bất cẩn vậy" Tiếng nói vang lên từ người đối diện em. Em ngước mặt lên nhìn. 'Wow, đẹp quá' đó là những dòng suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu em ngay từ lần đầu gặp người này.

Thật là một nhan sắc đẹp như tạc tượng của người đối diện làm em ngẩn người ra đó mà ngắm...

"Này, sao thế, cô đã đụng người ta, không một tiếng xin lỗi còn đứng thừ ra như vậy ư!" Thật là chả hiểu nổi cái người này nữa.
"Tôi..tôi xin lỗi, cô có sao không?"
"Không" Đáp lại là tiếng nói lạnh như băng được phát ra từ con người tưởng chừng là ấm áp như sắc đẹp của cô vậy. Rồi quay một mạch bỏ đi để em đứng đó.

Rengggg
Tiếng chuông trường vang lên kéo em về thực tại và ngay lúc này đây, em biết mình sắp sửa đối mặt với hình phạt vì đến trễ rồi!

"Vào lớp đi, Mây" Tiếng cô giáo chủ nhiệm dõng dạc vang lên. Em cũng theo tiếng nói đó mà bước vào. "Lần này, cô tha cho em, lần sau còn tái phạm thì em biết hậu quả rồi chứ?" "Vâng ạ, em biết lỗi rồi, sẽ không có lần sau đâu ạ!" Em đáp lại với giọng điệu hối lỗi. "Được rồi, em vào chỗ ngồi đi" "Các em lật sách trang 73, chúng ta học bài mới" Tiếng cô giáo lần nữa vang lên.

"Mây à, mấy bữa giờ cậu sao thế? Không tập trung, đến lớp trễ, bài thì không giải được, cậu không phải là Mây mà mình quen lúc trước nữa rồi" Giọng nói vừa rồi là của Nguyệt, một cô bạn khá thân của Mây từ hồi mẫu giáo, cô hỏi với giọng điệu thắc mắc và cho rằng đây không còn là Mây cô quen lúc trước. "Nguyệt à, tớ cũng không biết mình bị sao nữa, dạo này tớ không tập trung, cũng chả làm được việc gì" Em nói với giọng chán nản, buồn bã. Rồi cả hai không nói gì với nhau nữa mà ai nấy đều chìm đắm vào dòng suy nghĩ của riêng mình...

Đây là lần đầu mình viết truyện nên có lẽ sẽ không được hay cho lắm nên các bạn hãy góp ý kiến và nhận xét để mình có thể khắc phục nhé.😂 Thanks nhiều!
Và khi có time thích hợp mình sẽ đăng chap mới! HOPE YOU THÍCH VÀ ỦNG HỘ IT :)))!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bách#hợp