Chương 10 - Quý động
*quý: động lòng, vì sợ mà tâm rung động
động: hành động
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do Kỷ không biết mình đang chờ mong cái gì, chỉ là mê muội nhìn đôi mắt sâu sắc kia, dường như có ma lực nào đó hấp dẫn nàng, khiến nàng không có cách nào dời mắt khỏi đó.
Môi Ma Hữu dần tới gần, sắp chạm vào đôi môi mềm mại của Do Kỷ thì.......
Điện thoại của Ma Hữu reo lên, hai người xấu hổ tách nhau ra, trên mặt đều ửng hồng.Ma Hữu chán nản vò đầu,Do Kỷ thì ngượng nghịu chạy về ghế số pha ngồi.
Do Kỷ úp tay che mặt đỏ. Không ngờ rằng mình bị Ma Hữu hấp dẫn. Nàng, nàng là nữ nhân. Mình rốt cục bị làm sao vậy? Lẽ nào mình thích Ma Hữu? Không thể nào ?? Thế nhưng vừa rồi ánh mắt của nàng như có ma lực, mình không tài nào chống cự lại..
"A...ta...ta đi nghe điện thoại..."
Ma Hữu cúi đầu, xấu hổ bước nhanh đến bàn vi tính, cầm lấy điện thoại.
Trong lòng nghĩ thật đáng tiếc, còn thiếu một chút nữa là chạm tới môi của Do Kỷ. Cái điện thoại chết tiệt này tự dưng rỗi hơi kêu lên làm gì không biết. Thật tức chết ta!
"A lô ! Ai vậy ?"
Giọng điệu Ma Hữu không khỏi có phần tức giận. Kẻ nào phá hỏng chuyện tốt của nàng. Vừa rồi thực là cơ hội tốt !
"Tỷ, ngươi ăn thuốc nổ à?"
Doanh Doanh cười hì hì nói.
Ma Hữu không nói gì mà sầm mặt lại, thì ra là chính muội muội của mình gọi tới. Căm giận lớn như này cũng không thể đổ lên người nàng nha ?! Thở dài một cái rồi nói:
"Còn nói nữa ! Đều là ngươi phá chuyện tốt của ta đó!"
"Hả? Tỷ nói cái gì vậy? Ta chỉ là gọi điện tới thôi mà."
Doanh Doanh vô tội nói, gọi điện cũng không được sao.?
"Quên đi, ngươi rốc cục gọi tới làm cái gì?"
Tốt hơn là nên có chuyện. Không thì nàng bị tức chết.
"A.......kì thực.....là...."
Doanh Doanh nghĩ: Toi! Vốn là chỉ gọi điện tới nói chuyện phiếm, nhưng nghe giọng của tỷ thật rất mất hứng, nếu như không có lý do chính đáng thì nhất định là toi.
Ma Hữu nghiến răng nghiến lợi hỏi lại:
"Ngươi nói rõ-ràng cho ta nghe xem."
"A! Được rồi. Thì là ba mẹ nhớ ngươi. Bảo ngươi lúc rảnh rỗi thì về nhà thăm hỏi."
Hô ~ may quá. Kịp nghĩ ra đem ba mẹ ra chắn.
"Cúp máy! Không nói nhảm với ngươi nữa."
Ma Hữu không khách khí cúp điện thoại. Không ngờ rằng chuyện bị một cú điện thoại phá hỏng. Thật là ghét mà.
Ma Hữu nhẹ nhàng hướng phía Do Kỷ nhìn trộm, nhưng phát hiện nàng cũng đang nhìn mình. Hai người cùng sững sờ, nhanh chóng quay đầu lại. Không nghĩ rằng hai người ăn ý nhau như vậy.
Lúc này Ma Hữu trong lòng rất phiền muộn. Tuy rằng bản thân rõ ràng xác định thích Do Kỷ, nhưng không biết đối phương đối mình thế nào? Hơn nữa mình là nữ, nàng có thể chấp nhận đồng tính ái sao? Càng nghĩ càng phiền não, càng sợ phải nghe Do Kỷ cự tuyệt cùng ánh mắt đáng ghét lúc đó, ta nên làm gì mới tốt?
Mà Do Kỷ cũng đang phiền lòng. Đối với Ma Hữu, nàng chưa bao giờ biết nàng ta thu hút như vậy [hai người sinh một cặp mà = v =] Nếu như lúc đó không có điện thoại thì sao? Mình sẽ cùng Ma Hữu hôn môi...Nghĩ tới đây, cảm giác rộn rạo khi nãy thật vất vả mới kìm xuống được lại dâng lên đến đỏ mặt.
Hai người như nhau, cùng phiền muộn về một vấn đề...
--Ngày hôm sau—
Hai người rất 'tự nhiên' coi như chuyện kia như chưa từng xảy ra. Cùng nhau ở chung như trước. Ma Hữu bận rộn làm việc của mình, Do Kỷ giúp đỡ việc nhà. Tất cả dường như quay lại sinh hoạt như ban đầu. Nhưng ở nội tâm hai người thì đã tạo ra rung động không nhỏ.
Buổi trưa đến rất nhanh,Ma Hữu cũng đã gọi cơm trưa tới. Sau khi chuông cửa reo,Do Kỷ đem đồ ăn vào nhà,Ma Hữu cũng dừng viêc lại mà đến ghế sô pha ngồi: Có thực mới vực được đạo. Muốn làm tiếp cũng phải no bụng đã. Nàng nãy giờ đã đói xẹp bụng rồi a.
"Oa! Ngày hôm nay thức ăn không tồi nha."
Ma Hữu hài lòng mở hai hộp thức ăn ra.
Một hộp là cơm Tàu, một hộp là mì lạnh.Ma Hữu rất thản nhiên lấy phần mì lạnh cho mình.
Bởi mỗi ngày đều mua thức ăn ở ngoài,Do Kỷ sắp ăn chán ngấy. Mỗi ngày đều ăn ăn ăn đến sắp buồn nôn mất. Nhưng đành chịu vì Ma Hữu không có phòng bếp, cho nên nàng không thể tuỳ ý nấu ăn được. Vì vậy nàng cũng rất muốn ăn mì lạnh.
Bởi thế hai người cùng cầm lấy hộp mì lạnh. Không ai có ý nhường ai.
"Này. Ta muốn ăn món này đó."
Do Kỷ cũng nói:
"Không được ! Mấy ngày trước ta đều nhường ngươi rồi. Ngày hôm nay ta nhất định phải ăn mì lạnh !"
Nếu như lại ăn cơm, nàng chắc sẽ nôn mất.
"Ta muốn ăn nó!"
"Đưa cho ta!"
"Của ta!"
"Là của ta!"
Hai người giành nhau không ngừng. Vì một phần mì lạnh mà cãi nhau. [lovey dovey]
Đúng lúc hai người đang giằng co với nhau,Ma Hữu đột nhiên mất thăng bằng, trực tiếp ngã về hướng Do Kỷ. Vì khoản cách hai người quá gần,Do Kỷ không kịp tránh, trở thành tấm đệm người ở dưới.
"Ai da....đau quá ~"
Ma Hữu té đầu choáng váng, vô ý thức hua tay lung tung..
"A.....đau..."
Không chỉ có lưng Do Kỷ đụng vào sàn nhà mà còn chịu sức nặng của Ma Hữu phía trên, đã sớm gần như mê man, trong chốc lát nàng phản ứng không được .
Ma Hữu nhanh định thần lại, nhưng mùi hương trên người Do Kỷ làm nàng mê muội, không nỡ đứng lên. Có nên giả vờ rồi hôn nàng luôn không ....? Hơn nữa thân thể người đang nằm dưới này rất ấm áp a...
"Ma Hữu!! Buông tay ngươi ra....."
Do Kỷ tỉnh táo lại mới phát hiện, tư thế hai người hiện giờ so với hôm qua càng thêm ái muội. Đầu Ma Hữu tựa ở cổ nàng, mà tay nàng đang nắm ngực mình, Do Kỷ mắc cỡ la lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip