Chương 11 - Nói thật
"Ma Hữu ! Ngươi đứng dậy cho ta !!"
Ma Hữu nghe Do Kỷ la to, ngược lại ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt ửng hồng của Do Kỷ, không muốn rời ra nàng..
"Ma Hữu, nhanh đứng dậy cho ta...."
Do Kỷ xấu hổ đẩy Ma Hữu, tiếc rằng người trên vẫn không động đậy.
Ma Hữu nhìn khuôn mặt trắng nõn của Do Kỷ, cảm giác nàng thật xinh đẹp, có chút say sưa nhìn Do Kỷ càng ngày càng đỏ mặt, không hề có ý định đứng dậy.Ma Hữu cứ ngồi trên người Do Kỷ, vươn tay vuốt nhẹ gương mặt người bên dưới.
Do Kỷ không tài nào nhúc nhích, vừa tức vừa thẹn, không khỏi tức giận nói:
"Ma Hữu! Ngươi rốt cục thì muốn gì ? Đứng dậy nhanh lên cho ta !"
"Không được!"
Ma Hữu trơ mặt nói. Hiện giờ nàng chỉ muốn ngắm nhìn Do Kỷ.
"Cái gì? Mau đứng lên đi!"
Ma Hữu không quan tâm Do Kỷ đang nói gì nữa, nhìn miệng nàng đang lải nhải nói, nghĩ thầm: Không biết hôn môi nàng sẽ có cảm giác gì? Chỉ vừa mới nghĩ tới, thân thể Ma Hữu đã tự nhiên cúi xuống, ôn nhu chạm vào môi Do Kỷ..
A ...~ Thật là mềm mại, lại có hương vị của Do Kỷ..
Ma Hữu thấy Do Kỷ không có phản ứng, liền càng thêm nhiệt tình hôn sâu hơn, cho đến khi hai người thiếu oxy mới dừng lại.
"Ha.....Ngươi.....ngươi đứng lên cho ta...."
Do Kỷ thật vất vả mới hồi phục lại tinh thần, thở hổn hển, nghĩ đến vừa rồi không cẩn thận chìm đắm vào nụ hôn kia.....thì e thẹn vô cùng. Nhưng không thể cứ nằm trên sàn như thế này.
'Ăn bớt' được Do Kỷ rồi Ma Hữu ngoan ngoãn đứng dậy, thuận tiện kéo nàng lên. Hai người cùng ngổi ở ghế sô pha.
Do Kỷ nhìn Ma Hữu nói:
"Ngươi.......ngươi vì sao muốn hôn ta...?"
Ma Hữu thích mình sao ? Nhưng....chuyện này có thể ư? Các nàng mới biết nhau không lâu, hơn nữa là từ lúc nào bắt đầu, chính nàng cũng không nhận ra.
Ma Hữu ấp úng nói:
"Ta...ta...a...ta thích ngươi ! Có thể.....có thể hẹn hò ta không ?" >_<
Những lời này đáng lẽ sớm đã nói ra, nhưng lại sợ phải nghe hai chữ "từ chối".
"........................."
Ma Hữu trực tiếp thổ lộ đánh vào tâm lýDo Kỷ. Tuy rằng nàng vừa đoán được nhưng chính tai nghe thấy lại là chuyện khác. Lời nói của nàng chân thành không có chút giả dối nào. Nàng thật sự là thích ta...
Hai người không nói lời nào, lẳng lặng nhìn đối phương.Ma Hữu rất sợ nhận được câu trả lời là không , Nguyệt Hi thì đang ngẫm lại quan hệ của mình và Ma Hữu.
Ma Hữu thấyDo Kỷ im lặng không đáp lại cực kỳ lo lắng, sợ hãi nhìn nàng.
"Do Kỷ........ngươi thích ta không ?"
Lời này Ma Hữu nói rất nhỏ thanh..
"Ta...ta không biết."
Do Kỷ quả thực không rõ ràng lắm cảm giác đối với Ma Hữu là gì, bởi vì cho tới giờ nàng chưa hề nghĩ qua vấn đề này, cũng chưa từng nghĩ tới Ma Hữu sẽ thích mình.
A.....Đây là loại đáp án gì? Hắc Ngữ không hiểu lắm, không thể làm gì khác hơn là hỏi lại:
"Vậy.......ngươi ghét ta sao?"
Do Kỷ lắc đầu:
"Không ghét ngươi."
Ít ra câu này là khẳng định.
Ma Hữu nghe xong, lộ ra hài lòng mỉm cười, nắm tayDo Kỷ nói:
"Ngươi không ghét ta, vậy ngươi nhất định là thích ta a. Ha ha ha ~..."
".................."
Do Kỷ rất muốn phản bác lại Ma Hữu, đây là cái dạng kết luận gì? Không ghét nghĩa là thích? Ai nói vậy?
Ma Hữu lại gần Do Kỷ, bẽn lẽn nói:
"Do Kỷ, chúng ta có thể hôn thêm một lần không ?"
Hưởng thụ cảm giác vừa rồi thật tốt. Muốn trải qua lần nữa, cho dư vị kéo dài thêm.
Do Kỷ vừa định cự tuyệt, không ngờ tới con sói Ma Hữu đã tập kích tới, vội vàng lấy tay đẩy nàng ta ra.
"Ma Hữu ! Ngươi.....ngươi đừng có làm bậy!!" Quýnh quáng nói, người này cũng quá nôn nóng a!
"Vì sao? Vừa rồi hôn không phải hài lòng lắm sao? Hôn lần nữa nha! Với lại nụ hôn đầu của ta cũng trao cho ngươi rồi."
Ma Hữu không cam lòng chu môi nói.
Hả? Đó là nụ hôn đầu tiên? Sao kỹ thuật hôn của nàng giỏi như vậy?
Ma Hữu tận dụng thời cơ, thừa dịp Do Kỷ còn đang đờ ra nghĩ về chuyện vừa nãy, thẳng thắn đè nàng xuống [omgawd], nhắm ngay môi của nàng hôn. Dùng sức nặng thân thể của mình ngăn chặn Do Kỷ giãy dụa, đến nỗi hoàn toàn bất lực, chỉ có thể tuỳ cho Ma Hữu ăn đậu hũ của mình.
Do Kỷ không kìm lòng được cùng Ma Hữu hôn sâu hơn, nghĩ thầm: Sau này mình phải cẩn thận hơn. Nàng ta chắc chắn là một đại sắc lang! Sắc lang ngầm! Thời gian qua ở chung sao mình không phát hiện ra?
Hơn nữa....mình chưa đáp ứng lời tỏ tình ban nãy nàng mà? Thế nào mà ngược lại còn bị đoạt nụ hôn đầu tiên nha!
"Hì hì ~"
Ma Hữu vui sướng mỉm cười. Cuối cùng đã hôn được Do Kỷ, mơ ước mấy ngày nay đã thực hiện được.!
Do Kỷ nhìn Ma Hữu cười cười thiếu chút nữa là muốn đánh Ma Hữu một cái. Bản thân cũng không hiểu tại sao mất đi nụ hôn đầu, hơn nữa đối phương là con gái? Nhưng....Nguyệt Hi lấy tay vuốt môi mình, trên đây như còn lưu lại cảm giác khi nãy..
"Do Kỷ~~"
Ma Hữu ngọt ngào gọi, cảm giác người mình đang biến ngốc.
"Ngươi.........ngươi lại muốn cái gì??"
Do Kỷ đề phòng nhìn nàng.
"À.....ừm....."
Ma Hữu gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói:
"Chúng ta lúc nào thì trên giường.......Ai da! Đau ta!!"
Tức quá !Do Kỷ ra sức gõ vào đầu Ma Hữu một cái, đánh cho đại sắc lang này tỉnh ngộ ra.
"Ngươi đừng có mơ tưởng lung tung !!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip