Chương 13 - Kế sách
Ma Hữu thảm thương tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Phát hiện mình đang ôm chiếu co ro dưới sàn, khó chịu xoa xoa lưng bị đau nhức. Thật chả hiểu vì sao mỗi ngày thức dậy đều là đang nằm dưới đất. Quay sang nhìn Do Kỷ, thấy nàng còn đang ngủ say, lặng lẽ đi ra phòng khách.
Rửa mặt chải đầu xong, Ma Hữu cầm điện thoại nhấn hàng số quen thuộc, nhưng vì mới sáng sớm, người kia để Ma Hữu sốt ruột chờ mãi mới nhấc máy.
"A lô..."
Giọng Doanh Doanh lười biếng vang lên, có thể đoán được nàng vừa bị đánh thức.
"Tiểu Doanh, mau cứu ta đi!!"
"Tỷ, ngươi đang nói cái gì ta không hiểu gì hết !"
Doanh Doanh cầm điện thoại rời giường. Nàng biết bây giờ muốn cũng không ngủ được nữa rồi.
Ma Hữu đem chuyện tình của mình và Do Kỷ kể hết cho Doanh Doanh.
"Là như thế đó. Do Kỷ không cho ta đụng vào người nàng! Hơn nữa ta cũng không biết nàng có thích ta hay không nữa., Tiểu Doanh, ta nên làm thế nào mới tốt?"
"Hả? Tỷ, ngươi và Do Kỷ đã.....?"
Trong nháy mắt Doanh Doanh hoàn toàn tỉnh ngủ.
"Hắc hắc ~~ chúng ta đã hôn nhau a! Tuy rằng là ngoài ý muốn, ta cũng nhân cơ hội thổ lộ với Do Kỷ, nhưng nàng không có phản ứng gì làm ta không biết nàng có thích ta không nữa !"
Ma Hữu rầu rĩ nói.
"Tỷ, ta không ngờ ngươi hành động nhanh như vậy."
Doanh Doanh không khỏi có chút khâm phục.
"Cũng tàm tạm ! Doanh Doanh......ngươi có cách gì không ?"
Ma Hữu không còn cách nào. Mỗi ngày quấn chặt làm bừa*(nguyên văn là tử triền lạn đả ;')) chung quy vẫn là không hiệu quả.
"A........Ngươi hỏi ta? Ta chưa yêu làm mà sao biết chứ?"
"Ố. Ta còn tưởng rằng ngươi kinh nghiệm rất phong phú chứ."
Ma Hữu thật thà nói. Không còn cách nào, trước giờ mỗi lần có chuyện đều tìm Doanh Doanh hỏi, cũng tự cho rằng Doanh Doanh cái gì cũng biết.
"Tỷ....Ngươi cho ta là siêu nhân sao?"
Doanh Doanh hết biết chỗ nói.
"Ừ. Đúng nha."
"Ài ~ Quên đi. Ngươi cũng phải cho ta thời gian suy nghĩ chứ."
Biện pháp đâu phải cứ muốn là nghĩ ra được đâu.
"Ờ. Mà....Tiện thể ngươi gọi người tới lắp bếp giúp ta. Hôm nay phải làm cho xong nhé!"
Ma Hữu nhớ tới chuyện cần làm hôm nay.
"...............Tỷ !!!"
Doanh Doanh la to.
"Tốt! Chờ ta gọi lại cho ngươi lúc đó nói tiếp!"
Nói xong, không cho Doanh Doanh cơ hội phản bác, Ma Hữu lập tức cúp điện thoại.
Vừa lúc cúp máy, Do Kỷ cũng mở cửa phòng ngủ đi ra, kinh ngạc nhìn Ma Hữu. Ngày hôm qua nàng ta không ngủ sớm nha, thế nào mà dậy sớm hay vậy!?
Ma Hữu nhe răng cười:
"Chào buổi sáng, Do Kỷ ~."
Oa ! Do Kỷ mới ngủ dậy trông thật khả ái nha ! Tóc mất trật tự, mắt kèm nhèm, áo ngủ hơi nhàu..
"Ừm...chào..."
Do Kỷ vừa rời giường, còn đang lơ mơ. Loạng choạng đi vào nhà tắm.
Chải đầu rửa mặt xong Do Kỷ thấy thật khoan khoái. Nhìn Ma Hữu thấy nàng rảnh tay không làm việc, thắc mắc hỏi:
"Ma Hữu, ngươi không phải làm việc à?"
Sao mấy ngày nay nàng ta rảnh rỗi chơi không?. Kỳ quái.
"Hắc hắc ~ Để ở cùng ngươi cho nên ta nghỉ không làm đó mà!"
Haha, làm việc tại gia thật tốt. Muốn nghỉ ngơi thì lúc nào cũng nghỉ được. Tự do thoải mái biết mấy.
Do Kỷ đỏ mặt, nàng không chống cự được những lời nói kiểu này.
"A! Do Kỷ ngươi đỏ mặt kìa! Ha hả ~"
Ma Hữu cười hí hí nhìn Do Kỷ.
"Ngươi........Ta........"
"Đính đoong ~ đính đoong ~"
Ngay khi Do Kỷ bối rối không biết nên làm thế nào thì chuông cửa giải cứu cho nàng, nhanh lên chạy ra mở cửa.
Nhìn mấy nam nhân cao to đứng trước cửa, Do Kỷ căng thảng hỏi:
"Các ngươi là ai vậy?"
Trời ạ! Hình như là xã hội đen đến a!
"Chào! Chúng ta là tới lắp bếp!"
Nam tử da ngăm mỉm cười nói, tay chỉ chỉ vào hộp dụng cụ đang cầm.
"À. Mời vào."
Thấy mấy người thợ bận rộn lắp đặt nhà bếp, Do Kỷ phải khâm phục Ma Hữu nói được thì làm được. Hôm qua mới nói ngày mai sẽ giải quyết xong. Hôm nay sáng sớm lập tức có thợ đến làm, nhưng Do Kỷ không hề biết là Ma Hữu giao cho Doanh Doanh lo liệu chuyện này, cho nên những người này là do Doanh Doanh kêu tới.
Vài tiếng sau, công nhân đã lắp xong bếp. Căn hộ ban đầu đơn sơ trống trải, lúc này đã có cảm giác gia đình ấm cúng, có phòng bếp quả là khác xưa.
"Ồ. Bọn họ năng suất thật đấy."
Ma Hữu đi vào phòng bếp, hiếu kỳ sờ mó xung quanh. Nàng hài lòng nói:
"Do Kỷ ~~ Lúc nào thì ngươi nấu cho ăn đây?~"
Không thể chờ được nữa, rất muốn nhanh chóng được ăn món do Do Kỷ tự nấu a.
"Ăn cái gì mà ăn. Nhà ngươi không có nguyện liệu gì, một quả trứng cũng không có mà muốn ta nấu gì chứ?"
Do Kỷ liếc Ma Hữu. Con người này, chỉ biết ăn thôi à.
"Có mà. Trong nhà có mì gói." Ma Hữu nghiêm túc trả lời.
"...................."
Do Kỷ chịu thua Ma Hữu, đành nói: "Mì gói thì ngươi đun nước sôi là được."
Ma Hữu làm nũng:
"Oa ~~ Không được ! Ngươi làm cho ta ăn mà!"
Không cần biết là mì gói hay gì, chỉ cần là do Do Kỷ làm là tốt rồi.
Do Kỷ chịu không nổi bộ dáng tấn công thương cảm của Ma Hữu, bất đắc dĩ nói:
"Được rồi. Buổi trưa ta sẽ làm."
Thế nào mà mới sáng ra đã ầm ĩ đòi ăn mì?
"Hì hì ~ thật tốt quá!" Ma Hữu hài lòng cười.
Bỗng Ma Hữu nhớ tới chuyện nhờ Doanh Doanh tính kế, vội vàng lấy điện thoại gọi đi.
"Tỷ.......ngươi đúng là nhanh nha. Ta vừa nghĩ ra một kế!!"
Doanh Doanh cười xấu xa nói.
"Thật à? Nói ta nghe xem nào!"
Hai mắt Ma Hữu toả sáng.
"Là như này.......Ngươi trực tiếp đẩy ngã Do Kỷ đi! Rồi ăn nàng sạch sẽ!"
Doanh Doanh nguy hiểm nói.
"Ô....Cứ như vậy? Như vậy là được ?!"
"Được chứ sao không !"
"Ừ! Ta biết rồi. Cám ơn ngươi!"
Ma Hữu định trong ngày hôm nay sẽ thực hành kế hoạch này..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip