Chương 16 - Phản kích [H]

Sáng hôm sau Do Kỷ tỉnh lại toàn thân còn đau nhức, hơn nữa Ma Hữu còn nằm trên người nàng. Thảo nào nàng ngủ không tốt lắm, thì ra đều là do nàng ta làm hại. Vừa nghĩ tới đêm qua mình bị ăn sạch sẽ, liền cảm thấy rất không phục. Vì cái gì mà nàng phải làm thụ? Nàng cũng muốn Ma Hữu nếm mùi vị bị ăn là gì.

Do Kỷ cẩn thận cho Ma Hữu nằm thẳng trên giường, chậm rãi thoát quần áo của nàng, vừa nghĩ tới đêm qua nàng ta còn không có cởi gì mà bản thân lại bị thoát sạch sẽ thì rất bất mãn. Nàng muốn như nhau mới được nha! Không thì chỉ có nàng bị thấy hết trơn, mỗi chỗ thịt đều thấy.

Cởi quần áo của Ma Hữu xong, Do Kỷ đỏ mặt nhìn bộ ngực xinh xắn của Ma Hữu, hơi run rẩy vươn tay chạm đến, bàn tay lành lạnh chạm vào khối ấm áp đột nhiên rùng mình, nhưng dưới tay là xúc cảm rất dễ chịu, bắt đầu vui thích xoa nắn lên.

"Ưm........"

Trong mộng ngủ bị quấy nhiễu, Ma Hữu  bắt đầu phát ra thanh âm cưỡng lại.
Nhưng Do Kỷ có thể nào bỏ qua nàng đây! Ai khiến nàng đêm qua kêu ra tiếng..... xấu hổ như vậy. Hôm nay cũng muốn nghe tiếng Ma Hữu kêu lên.

Do Kỷ học động tác của Ma Hữu, từ xương quai xanh chậm rãi gặm xuống, một đường trượt tới ngực. Ngẩng đầu nhìn Ma Hữu còn chưa tỉnh dậy, tà ác cười, cố ý cắn nhẹ hạt phấn của nàng, bên kia....cũng lấy tay xoa nắn.

"A.....a.........."

Ma Hữu ngủ không yên ổn, thấy một làn nhiệt khí trong cơ thể tràn qua, từ từ mở mắt. Lúc này phát hiện thân thể từ lâu trơn nhẵn, mà Do Kỷ đang nằm trên người nàng âu yếm.

"Do.... Do Kỷ........?"

Ma Hữu giật mình hô to.

Do Kỷ ngọt ngào cười:

"Ngươi tỉnh rồi?"

Nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại, chậm rãi tìm tới chỗ mẫn cảm của Ma Hữu.

Ma Hữu có chút run rẩy, nhẹ nhàng rên rỉ. Không ngờ rằng sáng sớm đã bị Do Kỷ tập kích. Thế nhưng...... Do Kỷ chịu động chạm nàng có nghĩa là nàng có hi vọng!

Thế nhưng...... Hiện tại cũng không phải lúc nghĩ đông nghĩ tây. Bởi vì hoàn toàn bị Do Kỷ áp ở dưới thân, cảm thụ tay Do Kỷ trượt trên thân thể, má bỗng chốc ửng hồng, nhìn ánh mắt tràn đầy ham muốn của Do Kỷ, nàng cũng rất khát vọng được tiếp xúc.

Hai bàn tay ôm cổ Do Kỷ, kéo nàng xuống, nhiệt tình hôn môi. Thỉnh thoảng vươn đầu lưỡi cùng nhau đùa nháo. Nước bọt của hai người đã sớm phân không rõ, đôi mắt thâm tình nhìn đối phương.

"Hữu............"

Ngón tay Do Kỷ chậm rãi trượt qua vùng bụng, chạm tới nơi từ lâu đã ẩm ướt.

"A........ Do Kỷ....... Do Kỷ........."

Dù sao cũng là lần đầu tiên, Do Kỷ có phần hoang mang.

Do Kỷ nhẹ nhàng chuyển động nơi nhuỵ hoa ướt át, khéo tay trêu đùa nơi mẫn cảm của nàng. Môi cũng không dừng lưu lại trên người nàng đầy ấn ký, khiến Ma Hữu thở gấp không ngừng.

"Ha.....ha.......a.......a"

Ma Hữu nhắm mắt cảm thụ từng trận vui sướng Do Kỷ mang tới.
Ngón tay Do Kỷ liên tục khiêu khích, cảm giác Do Kỷ ra càng nhiều ái dịch, mỉm cười, cúi đầu bên tai nàng khẽ nói:

"Hữu....... Ta vào đây."

"Ưm....... Được.......... Aa......"

Tại giây phút Do Kỷ tiến nhập vào,  đau đến la to, ngay cả nước mắt cũng trào ra.

"Đau quá..... Ô........."

Ma Hữu thương cảm nhìn Do Kỷ.

Do Kỷ hôn môi Ma Hữu, thấp giọng nói:

"Xin lỗi. Còn đau không ?"

Ngày hôm qua nàng cũng cảm nhận đau nhức, nên yêu thương mà hôn Ma Hữu.

Ma Hữu nhẹ nhàng lắc đầu, đã không đau nhức như vừa mới vậy nữa.

"Vậy........ Ta bắt đầu chuyển động..."

Do Kỷ vẫn hôn Ma Hữu, ngón tay chậm rãi di động, cảm giác càng lúc càng nhiều ái dịch tràn ra, bên trong chặt chẽ bao phủ ngón tay nàng.

"Aa.....a......ư.......Ha........."

Ma Hữu buông ra nụ hôn sâu. Hiện giờ nàng không cách gì chỉ từng ngụm thở gấp, trong cơ thể khát vọng từ từ khuếch đại.

Do Kỷ sờ lấy tiểu hạch, vươn một ngón tay khác nhẹ nhàng chạm đến hoa nhuỵ, cảm giác được Ma Hữu đang run rẩy.

"Á....... Do Kỷ........ Đừng....... A....... a.... ưm......"

Đột nhiên kích thích làm thân thể Ma Hữu chấn động, dục vọng cường liệt liên tục tràn ra, , cơ thể như không còn là của nàng nữa, thật sâu muốn Do Kỷ tiếp tục xâm lấn chính mình.

"Hữu........."

Do Kỷ hiểu rõ nhanh hơn tốc độ di động, lưỡi liếm nơi mẫn cảm, muốn làm Ma Hữu thoải mái.

"Aa...... phải...... phải tới........Aa!!!"

Ma Hữu cảm thấy cơ thể như nổ tung, trong nháy mắt ngã vào bể tình, run rẩy chảy ra ái dịch, dính ướt tay Do Kỷ.

Do Kỷ mỉm cười nhìn biểu tình mềm mại đáng yêu của Ma Hữu, biết mình đã không cách nào thoát khỏi, lặng lẽ yêu thương con người này, một người chỉ biết trạch tại nhà, một ngu ngốc.

"Ưm......."

Ma Hữu kiệt sức nằm trên giường không muốn động, quay đầu nhìn Do Kỷ đang mỉm cười với nàng.

"Do Kỷ...... Ngươi... Ngươi yêu ta sao?"

Ma Hữu phát hiện hình như chưa nghe nàng nói tiếng yêu. Mặc dù nàng đã đem nàng ăn sạch, nàng cũng ăn mình như nhau.

Do Kỷ cười cười nói:

"Ngươi nói xem?" Ngươi cái người này ngu ngốc!

"A......... Ngươi không nói sao ta biết?"

Ma Hữu đáng thương nói.

"Được. Vậy....... Ta yêu ngươi."

Do Kỷ nói xong thì hôn Ma Hữu.

Ta cũng yêu ngươi......

-------------------------------------------------------------------------

Miêu miêu~~ Cảm tạ mọi người đã đọc truyện mình chuyển ver nha~ Còn chỗ nào sai sót thì các bạn comment lại giúp mình nha~ Arigatou ^^~ Ôm hôn minna (つ>3<)つ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mayuki