Chương 3 - Tâm động


 Khi Ma Hữu mệt nhoài chuẩn bị tiến nhập mộng đẹp lúc hừng đông thì, một hồi sau bị một tiếng nổ đột ngột làm giật mình tỉnh giấc. Lúc đó nàng còn tưởng rằng là địa chấn, đang muốn tìm chỗ trốn nhưng bình tĩnh một chút sau thì phát hiện là tiếng động nhà kế bên. Loáng thoáng nghe được cái gì mà "Đứa con chết tiệt", "Ngươi đi chết....". Tiếng chửi bới ngắt quãng, làm Ma Hữu khó chịu nhíu mày, rõ ràng là người một nhà tại sao lại vừa đánh vừa mắng như vậy ? Hơn nữa người bị đánh bị mắng có phải chăng là Do Kỷ?

Bởi vì bị làm phiền, không thể ngủ được, Ma Hữu lại chau mày vào máy tính tìm tin tức, nhưng tiếng va đập vào vách tường ồn quá Ma Hữu không chịu được, nàng phải đeo tai nghe vào.
Sau đó, nghe được bên đó có tiếng cửa mở cùng tiếng sập sửa rất mạnh đến nỗi Ma Hữu nghe được rất rõ ràng. Nàng lại hoài nghi kiến trúc sư có phải ăn bớt vật liệu xây dựng hay không mà mọi thanh âm nhà kế bên đều có thể nghe thấy, còn định ngày mai đi hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng, hiện tại nàng đang lo lắng cho một người. Chính là không biết có phải Do Kỷ lại bị đuổi ra ?
Để cho không phải suy đoán lung tung, Ma Hữu mở tung cửa, quả nhiên thấy Do Kỷ ngồi chồm hổm khóc sướt mướt trên mặt đất.

"Ngươi................."

Do Kỷ không nghĩ Ma Hữu sẽ đi ra, một thời ngây người ra quên cả lau nước mắt.

Vừa mở cửa, Ma Hữu liền cảm giác được ngay một cơn gió lạnh ào qua, lạnh chết người đi được. Thực sự là quá đáng!! Thế này còn đem con mình đuổi ra ngoài?? Ma Hữu vừa nghĩ vừa bực mình, liền lôi Do Kỷ vào phòng khách của mình.

Để Do Kỷngồi ở ghế sô pha, Ma Hữu vào trong lấy tấm chăn ra cho nàng, rồi đi pha một ly sữa nóng cho nàng ấm bụng.

"Vì sao ?"

Do Kỷ không biết vì sao Ma Hữu đối tốt với mình như thế. Nói là giao tình thì cũng chỉ mới có hai ngày nhận thức, căn bản là chưa xưng được là bằng hữu của nhau, hơn nữa làm thế nào nàng ta biết mình bị đuổi ra khỏi nhà ?

"Ta không quen nhìn thấy cảnh như vậy. Được chưa?" - Ma Hữu mất hứng phun ra một câu nói.

A? Hình như cô ta tâm tình không tốt. Do Kỷ cúi đầu không nói chuyện, nàng không nghĩ tới mình được ngoại nhân cấp cho cảm giác ấm áp như thế này.

Ma Hữu buồn bực nhìn Do Kỷ:

"Vì sao ? Vì sao người nhà ngươi đuổi ngươi ra vào lúc này ?"

"................."

Do Kỷ trầm tĩnh một lúc lâu mới chậm rãi nói:

"Vì mẹ ta nghe người khác nói ta và ngươi có qua lại......."

Hả? Ta? Ma Hữu khó hiểu nhìn Do Kỷ. Thế nào lại có liên quan đến mình vậy.

"Bởi vì......mẹ ra rất tức giận nói là: bảo ta không nên cùng con mọt gạo cả ngày chỉ biết ở nhà lui tới, nó chỉ là........."

Do Kỷ nói đến đây thì dừng lại, lúc đó mẹ mắng rất khó nghe, nàng nghe thấy không đành lòng nên giãi bày cho Ma Hữu, lại bị mẹ cho rằng là đã học xấu, vừa đánh vừa mắng nàng, đem nàng đuổi ra ngoài cho suy ngẫm lại.

"Chỉ là cái gì ? Nói cho hết đi !"

Ma Hữu ngạc nhiên không biết mẹ của nàng ta chửi mình đến mức nào.

Do Kỷ chật vật nói:

"Là....là kẻ bại hoại của xã hội..."

"Hừ. Quả nhiên là quan niệm ngu muội cố chấp."

Mấy lời nhục mạ như này, nàng không biết đã nghe bao nhiêu lần, mấy người lớn tuổi quả nhiên là đều như nhau, một điểm sáng tạo cũng không có.

"Ngươi......ngươi không tức giận ?"

"Ta vì sao phải tức giận ? Ta lười mà đi so đo cùng những người đó. Như vậy cứ coi như không có gì xảy ra."

Ma Hữu thấy trên mặt Do Kỷ có dấu tay rõ ràng, nhỏ giọng nói:

"Rất đau sao....." Vươn tay nhẹ nhàng chạm vào dấu tát đỏ ửng.

"Không......không đau mà."

Ma Hữu thấyDo Kỷ bởi vì nàng mà bị thương, chậm rãi nói:

"Ngày hôm nay ngươi cứ ở lại đây. Nhà của ngươi chắc hẳn là đêm nay cũng không về được rồi, ngày mai ngươi về nhà sau đó cũng đừng có tới nhà ta nữa."

"Hơ?"

"Hơ cái gì. Ta chỉ muốn tốt cho ngươi! Không thế thì ngươi sẽ bị đánh bị mắng nữa mất."

Ở sâu trong thâm tâm,Ma Hữu không muốn nhìn thấy nàng bị thương.

Do Kỷcúi đầu không nói lời nào. Đây là lần đầu tiên có người đối với nàng tốt như vậy, vì nàng mà lo nghĩ.

Thấy nước mắt Do Kỷ bắt đầu từng giọt từng giọt rơi xuống, Ma Hữu luống cuống tay chân, hoàn toàn không biết nên làm cái gì, thất thần nhìn nàng rơi lệ.

"Ngươi........ngươi đừng khóc nha. Được, được rồi. Ngươi muốn thì cứ tới đây lúc nào cũng được."

Ma Hữu ngây ngô nghĩ rằng Do Kỷ khóc là vì mình bảo nàng đừng đến nhà mình.

Phốc ~ ha ha...Do Kỷ buồn cười nhìn nét mặt 'ngu ngu' của Ma Hữu.

Giờ, giờ là gì đây?Ma Hữu nhìn Do Kỷ một hồi khóc một hồi cười, hoàn toàn bị làm cho rối tinh rối mù.

"Ngươi không sao chứ?"

"Không có việc gì."

Do Kỷ tươi cười ngọt ngào nhìn nàng, nụ cười đi thẳng đến nội tâm Ma Hữu.

Thiên a!! Ma Hữu tự nhiên có một loại xung động muốn kéo Do Kỷ ôm vào lòng, nhưng nhịn xuống, nàng không muốn làm Do Kỷ hoảng sợ.

  "A.....đã khuya rồi. Ngươi đi ngủ trên giường ta đi."

Ma Hữu thấy ánh mắt mệt mỏi rã rời của Do Kỷ, nhớ tới bây giờ sắp hừng đông a! Mà hai nàng còn ngồi ở đây nói chuyện phiếm...

"Ngươi không ngủ sao ?"

Do Kỷ tuy rằng biết Ma Hữu là người thâm tàng bất lộ, nhưng không đến mức thức đêm không cần ngủ chứ. 

Ma Hữu bất ngờ vì Do Kỷ hỏi mình như vậy.

"Ta còn vài chương trình chưa làm xong...."

Do Kỷ díu mắt nhìn Ma Hữu, mất hứng nói:

"Sinh hoạt của ngươi quả là không bình thường. Không cho phép ngươi làm nữa. Đi ngủ !!"

Thật là, một chút cũng không yêu quý sức khoẻ mình.

"Ách.."

Bị thái độ cứng rắn đột nhiên của Do Kỷ trấn áp, nàng vội tắt máy tính.

Ma Hữu dẫn Do Kỷ theo vào căn phòng duy nhất có vách ngăn của mình, bên trong có chiếc giường thật lớn, lăn qua lăn lại cũng không sợ ngã xuống đất. Hẳn là được đặc biệt đặt làm.

"Giường của ngươi....cũng lớn quá đi ?"

[cho dễ ...*v*]

"Vậy sao? Nằm êm lắm nha"


Ma Hữu không biết nhà của người khác thì thế nào, riêng nàng thì thích sinh hoạt thoải mái như thế, nhất là chỗ ngủ...

"Ngươi thật là rất đặc biệt so với những người khác."

Ngoại trừ những lời này, Do Kỷ tìm không được từ khác để hình dung về Ma Hữu.

"Vậy a. Ta chỉ nghe người khác nói ta là quái thai. Ha hả ...~"

"Ngươi không bực mình sao ?"

"Vì sao phải bực mình? Đó là người khác nói. Ta tuyệt đối không lưu ý người ta nói như thế nào. Dù thế nào thì ta hài lòng với cách sinh hoạt của ta là tốt rồi."

Ma Hữu cười hì hì nói.

Do Kỷ nhìn Ma Hữu kiên cường như thế, ngẫm lại mình thì sao? Có đúng hay không cũng đến lúc nên đối mặt nghiêm túc với chuyện của mình.

"Ừm......Do Kỷ à, ta chỉ có một cái gối đầu."

Mặc dù chăn bông thì còn dư. Nhưng gối đầu thì chỉ có một, làm sao đây

Do Kỷ thấy Ma Hữu phiền não, liền nghĩ buồn cười, lấy thứ khác kê lên gối là được rồi, cần phiền não như vậy sao?

Ma Hữu nghĩ mông lung một lúc rồi nói:

"Gối đầu đưa cho ngươi vậy!"

"A?! Không cần đâu. Ta tuỳ tiện lấy thức khác kê lên là được rồi."

Nàng không nghĩ là Hữu lại nhường cho mình.

"Đừng ngại. Ta kén ngủ lắm, cho nên có hay không gối đầu cũng như nhau thôi."

Ma Hữu nghĩ tới mỗi lần nàng tỉnh dậy đều là nằm dưới đất, không thì nửa thân trên giường nửa dưới đất. Gối đầu còn bị ném sang một bên. [ngủ xấu...=v=]

"Thế nhưng......"

"Ai nha. Đừng ý kiến nữa. Cứ như vậy đi."

Ma Hữu liền ngã lên giường, đắp chăn bông ngủ ngay.

"Thật là....."

Do Kỷ cười cười nhìn Ma Hữu. Lúc này, nàng cảm giác đặc biệt ấm áp.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mayuki