Chương 5 - Ở chung
Chân tay luống cuống, Ma Hữu cứng đờ không dám lộn xộn. Thật vất vả Do Kỷ mới bình tĩnh và ngủ được, sợ nếu đánh thức nàng thì lại nhớ tới chuyện buồn lòng ban nãy, bản thân Ma Hữu cũng lần đầu tiên trải qua tình huống lung túng thế này.
A ! Biết rồi. Ma Hữu cẩn thận rút ra điện thoại từ trong túi, nhấn số của một người.
"Tỷ? Có chuyện gì a?"
Độ Biên Doanh đang học trong lớp, len lén nghe điện thoại của tỷ tỷ.
"Tiểu Doanh............ta nên làm cái gì a?"
Thanh âm Ma Hữu nho nhỏ hướng muội muội cầu cứu.
Một câu nói không đầu không đuôi khiến Độ Biên Doanh như gặp phải mây mù, không biết đường nào mà trả lời.
"Tỷ, ngươi nói cái gì vậy? Chuyện gì nên làm gì bây giờ?"
Vừa nói lừa lặng lẽ quan sát giáo viên. Thật là đúng lúc~! hiếm có dịp tỷ tỷ gọi. Đã bao lâu tỷ tỷ chưa liên lạc mình rồi.
Ma Hữu không biết nên nói như thế nào.
"Hả? Ngươi muốn ta nói như thế nào a?"
Độ Biên Doanh lập tức hiện mấy gạch đen trên trán, không biết làm sao nói:
"Tỷ..........ngươi đem tình huống hiện tại của ngươi nói cho ta nghe là được. Còn nói sao nữa chứ? Ngươi không nói rõ ràng thì ta làm sao biết được chuyện gì?"
Không nghĩ tới tỷ tỷ chỉ số thông minh cao như vậy, mà mỗi lần nói đều vụng về không rõ ràng, thường khiến cho Tiểu Doanh lo chết khiếp, nhưng hoá ra chuyện thường chỉ là nhỏ vặt mà thôi.
À ! Là như vầy. Ma Hữu đem chuyện tình của Do Kỷ nói một lần, sau đó lại kể chuyện xảy ra ngày hôm nay cho Doanh Doanh, Ma Hữu nói rõ ràng cho muội muội hết thấy chuyện của mấy ngày qua.
Doanh Doanh thầm nghĩ tỷ tỷ của mình phát rồ rồi. Mình bảo kể lại tình huống hiện tại, thế mà đem từ đầu đến cuối kể hết, tuy rằng đúng là kể chi tiết thật! Đến nỗi làm cho nàng có cảm tưởng mình cũng quen biết cô gái tên Do Kỷ kia. Tuy rằng ở khía cạnh này tỷ mình có chút hack não, nhưng Doanh Doanh vẫn rất sùng bái tỷ tỷ.
Chỉ là cô ấy ngủ trên vai ngươi thôi mà. Tỷ bất lực vậy.
"Tỷ, ngươi ôm nàng vào giường ngủ là ổn thôi."
Ai ~ chuyện đơn giản như vậy mà cũng cần đi hỏi. Thật bái phục tỷ.~
"Hả? Sẽ không làm thức nàng chứ?"
Ma Hữu chỉ sợ làm tỉnh giấcDo Kỷ.
"Tỷ ! Cũng không phải là ngươi phải bế nàng lên ba tầng lầu đâu! Đi vào phòng ngủ của ngươi thôi! Chỉ đơn giản như vậy. Đi đi !"
"Cứ như vậy ?" Ma Hữu hỏi lại.
"Không sai, là cứ như vậy ~" Doanh Doanh khẳng định lại.
"Ừm. Chào muội !" Nói xong liền cúp máy điện thoại.
Doanh Doanh không nói gì chỉ nhìn di động đang kêu tít tít. Gọi mình chỉ vì chuyện này? Cái gì mà nhà kế bên? Xem ra hôm nay nàng nên ghé nhà tỷ kiểm tra là được rồi.
Dù dự định vốn như vậy, nhưng tới lúc cần hành động thì mọi kế hoạch đặt ra đều đổ bể.
Do Kỷ tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong phòng củaMa Hữu. Nhớ tới chuyện xảy ra ở nhà hôm nay, sắc mặt nàng vô cùng ảm đạm. Xuống giường, Do Kỷ nhẹ nhàng mở cửa phòng, thấyMa Hữu đang ở bàn máy tính gõ lạch cạch liên tục, không biết là đang làm gì.
Nghe thấy tiếng mở cửa,Ma Hữu quay đầu lại, cùng Do Kỷ bốn mắt nhìn nhau, lo lắng hỏi:
"Ngươi.......không sao rồi chứ?"
"Ừ..."
"À......ngươi có muốn ăn một chút gì không ?"
"Không cần, ta không đói bụng."
"À...."
Ma Hữu cứ nhìn Do Kỷ như vậy, hoàn toàn không biết nên nói gì với nàng.
Tiêu rồi ! Đã lâu rồi mới cùng người khác ở chung một phòng, hiện tại cần phải nói cái gì đây ? Hay là có điều gì không nên nói ?Ma Hữu phiền não nhíu mày, đã không biết bao lâu chỉ ở một mình cùng với máy tính, bây giờ có thêm sự hiện diện của một cô gái mà làm tất cả đều xáo trộn.
A.....lên mạng tra thông tin là được rồi! Ngực nghĩ vậy, Ma Hữu bắt đầu chăm chú vào màn hình vi tính.
Ồ ! Hoá ra lúc này là làm như này. Ma Hữu bỗng nhiên hiểu ra.
"Do Kỷ......."
"Ừm?"
Ma Hữu đầu tiên là đứng thẳng nghiêm chỉnh, nhưng giây tiếp theo đã nhảy lên lung ta lung tung, dù tay chân gượng gạo, thân thể cứng ngắc, trông thấy cực kì khôi hài.
"Đoán đoán xem ta đang làm trò gì ?"
Vừa nói xong thì Ma Hữu liền hối hận, bởi vì Nguyệt Hi một cái mỉm cười cũng không lộ ra.
Toi !! Ta bị lừa sao ? Hay là công lực pha trò của ta quá yếu ? Bế tắc, Ma Hữu 'ngoan ngoãn' khom lưng chào, rồi trở về bàn máy tính.
Cậu ta....cậu ta đang làm cái gì vậy ? Do Kỷ vẻ mặt khó hiểu nhìn Ma Hữu.
Hắc hắc ! Thì ra là còn kể chuyện cười ! Được, cái này dùng hay.
"E hèm ! Do Kỷ...Ta sẽ kể một truyện cười cho ngươi."
Ma Hữu tra tư liệu trên máy xong liền tới trước mặt Do Kỷ, đem truyện vừa đọc hí hửng kể.
"Nghe nha...! Có một người tên là Tố Tiểu Thái. Hắn đi trên đường, đi tới đi tới rồi bị người 'bưng' đi.!!"
[nguyên văn: "Hữu nhất cá nhân đích danh tử khiếu tố tiểu thái, tha tẩu tại lộ thượng tẩu trứ tẩu trứ tựu bị đoan tẩu liễu!" editor ta hiểu là: thái là đồ ăn, câu này có vẻ chơi chữ. ]
Do Kỷ mặt không biểu tình nhìn Ma Hữu.
Ha? Không có tác dụng? Thảm rồi thảm rồi! Ma Hữu lần thứ hai quay vào màn hình vi tính, trong lòng liên tục chửi bới: Đáng ghét. Bí quyết 'Hai mươi chiêu chọc cười người', quả nhiên là xài không được nha!
"Phụt! Ha ha ha ha ~...."
Hiểu ra Ma Hữu đang cố gắng làm gì, Do Kỷ bật cười, buồn phiền trong lòng cũng theo tiếng cười đi mất, cười dáng dấp khôi hài của Ma Hữu.
"Ngươi.........ngươi cười rồi?"
Ma Hữu cũng cười khúc khích theo Do Kỷ.
Nguyệt Hi nhìn Ma Hữu nói:
"Thì ra ngươi là chọc ta cười à? Ta còn tưởng rẳng ngươi đến giờ phát bệnh rồi chứ!"
Bởi nàng không nghĩ là Ma Hữu sẽ vì để nàng cười, tự đi làm bản thân thành trò khôi hài mà cũng không biết.
"Hắc hắc ~ Ta còn tường rằng không có tác dụng chứ !"
Nguy hiểm thật. Cuối cùng nàng ta cũng nở nụ cười.
"Ngươi đó! Lần sau không được tìm mấy chuyện quái đản như vậy."
"Biết rồi!"
"Đính đoong đính đoong ~"
Chuông cửa bị người vội vã nhấn liên tục.
"Người nào? Thế nào mà ồn vậy....."
Ma Hữu hơi tức giận mở cửa, nhưng thấy bên ngoài không có một thân ảnh ai, mà có một đống vali nằm trước cửa.
Hơ! Ta không mua hàng gì cả. Những....những thứ này là sao đây?
"Đây là......"
Do Kỷ run run người, mở cái vali ra. Quả nhiên! Bên trong là đồ đạc của nàng. Bọn họ liền như vậy đã đuổi nàng đi sao? Vô tình như vậy......
Ma Hữu nhìn Do Kỷ, hơi cau mày, rồi bắt đầu đem mấy cái vali chuyển vào trong nhà.
"Ma Hữu !! Ngươi đang làm cái gì ?"
Do Kỷ nhìn Ma Hữu đột nhiên ngồi xuống nâng một cái vali lên.
"Hả. Ta dọn đồ a."
"Không phải. Ngươi vì sao dọn đồ của ta vào đây?"
Mình đã làm cho nàng ta phiền toái nhiều như vậy giờ lại......
Ma Hữu ngừng một chút, tò mò hỏi:
"Ngươi có chỗ ở nào khác không ?"
"Không có."
"Vậy còn gì để nói nữa. Đó là lí do ngươi đến đây ở cùng ta chứ sao."
Ma Hữu phóng khoáng nói.
"Gì chứ ?? Như vậy, có phiền ngươi không .... ?"
Lại gây phiền phức cho cậu ta rồi.
"Không sao mà."
"Nhưng, thế nhưng..........."
"Ầy, ta có thể chuyển đống vali này mà, đừng nói nữa, ta sẽ đem đồ vào nhanh thôi."
Ma Hữu cắt đứt lời Do Kỷ, thoáng cái đã đem gần mười cái vali vào nhà, bắt đầu cuộc sống chung của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip