Ma Hữu vốn muốn Doanh Doanh ở lại qua đêm rồi mới về, nhưng Doanh Doanh kiên quyết phải đi, hơn nữa nàng không muốn làm phiền sinh hoạt của hai người , còn có một đống bài tập đang chờ nàng giải quyết. Hôm nay thật vất vả nàng mới tới nhà tỷ được, dù vậy thu hoạch cũng không ít Doanh Doanh thầm nghĩ : không biết tỷ tỷ sẽ theo đuổi Do Kỷ như thế nào.
"Ma Hữu, muội muội ngươi sao nhất quyết không ở lại, khuya như vậy còn phải đi về à?."
Ma Hữu yên tâm nói:
"Không sao đâu, Doanh Doanh nhìn vậy chứ mà là cao thủ karate a! Tụi bắt cóc cũng không phải đối thủ của nàng, có khi lại bị nàng ăn hiếp lại thảm hại ấy chứ!"
"Sao? Tiểu Doanh lợi hại như vậy?"
Thế nào mà hai tỷ muội này đều là cao thủ thâm tàng bất lộ!!
"Đúng vậy! Muội ta còn là quán quân toàn quốc cơ!"
Lúc đó thi đấu rất hăng hái, kết quả chưa được vài hiệp Tiểu Doanh đã giải quyết đối thủ dễ dàng, suôn sẻ đoạt chức quán quân. Sức khoẻ của nàng thật là kinh khủng !
A .....Mạnh như vậy ? Xem ra ta có thể an tâm.
Sau khi bận bịu hoàn thành công việc, bây giờ Ma Hữu mới được thả lỏng thân thể, nàng mệt mỏi rã rời, duỗi người ra. Chương trình này đúng là làm khó nàng, cũng hay nàng hoàn thành tốt. Giờ phải ngủ một giấc cho bõ mới được.
"Hơ...~Do Kỷ, ta đi ngủ trước nha !"
Mí mắt sắp sụp xuống mất.
"Gì? Sớm như vầy đi ngủ?"
Nguyệt Hi nhìn đồng hồ trên tường, hiện tại mới có tám giờ tối.
"Ừ.........ta mệt quá.."
Ma Hữu đã nhắm mắt lại, loạng choạng ngã lên giường, chưa được vài phút thì đã ngủ.
"Không sợ bị cảm sao..Thật là."
Do Kỷ làu bàu.
Nhìn Ma Hữu ngay cả chăn cũng không đắp, cứ như vậy nằm sấp ngủ trên giường,Do Kỷ không khỏi bật cười, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho nàng. Nhìn quầng mắt đen của Hữu, cảm thấy yêu thương thay, cẩn thận xoa xoa gương mặt nàng.
"Ngủ ngon."
---
Sáng hôm sau,Ma Hữu như mọi khi tỉnh dậy trên sàn. Cảm thấy tinh thần nàng vô cùng tốt, có vẻ sẽ làm được vài mã chương trình trong hôm nay.
Nhìn Do Kỷ còn đang ngủ say trên giường,Ma Hữu ôn nhu đắp chăn lại cho nàng. Len lén hôn trộm lên má nàng một cái, xong lại tự xấu hổ chạy ra bàn vi tính, bắt đầu tập trung làm việc. Do Kỷ vốn đã tỉnh ngủ trước, chỉ là muốn tiếp tục nằm trên giường, không hề ngờ rằng Hắc Ngữ lại lén hôn mình, lập tức khí nóng bốc lên mặt, xấu hổ chôn đầu vào gối, nhưng nội tâm lại thấy vui vẻ vô cùng.
Không được !! Bách Mộc Do Kỷ, ngươi phải tỉnh táo lại! Bình tĩnh bình tĩnh.....Do Kỷ vỗ nhẹ mặt mình, thấy bình tâm rồi thì bước xuống giường.
"Ma Hữu, hôm nay ngươi dậy sớm vậy?"
Như thường ngày thì nàng ta không ngủ tới trưa thì không rời giường.
Ma Hữu đang lúc suy nghĩ xem làm thế nào để làm đoạn mã này thì nghe thấy tiếngDo Kỷgọi, cười trả lời:
"Có thể là do đêm qua ngủ sớm. Ha hả ~ bây giờ thấy tinh thần thoải mái hơn nhiều ~"
"Ngươi lại bận làm việc?"
Do Kỷ thấy trên màn hình là hàng chuỗi mã chương trình, thắc mắc hỏi.
Ma Hữu gật đầu.
"Ừ. Mấy ngày nay việc hơi nhiều a."
"Ồ. Vậy ngươi tiếp tục đi."
"Ừm."
Nói chuyện xong, Ma Hữu tiếp tục làm việc, Do Kỷ thì mở TV xem tin tức. Ma Hữu nhanh chóng làm xong một đơn hàng được giao phó, liền hiếu kì nhìn sang Do Kỷ.
"À........Do Kỷ này! Ngươi cũng không muốn ra ngoài sao?"
Đột nhiên nhớ tới, từ khi ở chung với mình tới giờ Do Kỷ cũng không có đi ra ngoài, cùng lắm chỉ là đi mua đồ ăn sáng thôi. Nàng ta cũng không muốn đi ra sao. Đâu phải là trạch nữ như mình.
Do Kỷnhỏ giọng nói:
"Thật ra....thật ra ta không thích đi ra ngoài.." Chính là ở nhà thì nàng có cảm giác an toàn.
"Hả ? Vì sao ?" Thanh âm không khỏi có phần lớn tiếng.
"A........trước đây ta thường bị bắt nạt, nguyên nhân liên quan tới tỷ tỷ, cho dù là ở nhà hay đến trường, mọi người thấy ta xuất hiện là chửi bới, còn đánh........"
"Cái gì ?? Tỷ tỷ ngươi thật là hết sức quá đáng !! Có một ngày ta nhất định phải đi 'dạy dỗ' cô ta!"
Thật đáng hận ! Dám ăn hiếp Do Kỷcủa ta ! Không muốn sống mà....À....Hả ? ! 'Của ta'....... 'của ta'........?
Do Kỷbối rối nhìnMa Hữutức giận xong thì có dáng điệu rất xấu hổ, thực là làm cho nàng khó hiểu. Nếu như biếtMa Hữuđang nghĩ gì, nhất định nàng cũng đỏ mặt mất. [= v =]
Khi biếtDo Kỷcũng không thích ra ngoài,Ma Hữutrong lòng có phần vui sướng. Bởi vì như thế này có nghĩaDo Kỷmỗi ngày đều ở cùng mình không phải sao? Như vậy nàng cũng sẽ không đi thích người khác ! Ha ha ha ~~..
Lúc này điện thoại củaMa Hữureo chuông, cầm lên trả lời.
"A lô. Tiểu Doanh tìm ta có việc gì?"
Ma Hữuvừa nói vừa lướt một trang web...
"Tỷ, ngươi vàDo Kỷtiến triển sao rồi ?"
Doanh Doanhcười xấu xa hỏi.
"Này ! Ngươi đừng ở đó mà loạn tưởng. Chúng ta vẫn như vậy a!"
"Gì chứ? Sao không đi ra ngoài chơi ấy. Vừa tốt cho bồi đắp cảm tình, nhân tiện theo đuổi nàng luôn a."
"Vì sao nhất định phải ra khỏi cửa? Hai chúng ta đều không thích đi ra ngoài nha!"
Ma Hữukhông khỏi cười thầm, không ngờ nàng cũng như mình không thích đi ra, tuy rằng nguyên nhân thì không giống nhau.
"Tỷ.....ngươi không nghĩ tới lúc quen Do Kỷrồi, cũng hẹn hò ở nhà hả?"
Hai người như thế này quả là làm cho người khác há hốc mồm. Nếu nhưDo Kỷcũng đồng ý như vậy,...thì hai người đúng là trời sinh một đôi.
"Ồ? Ý kiến này không tồi nha !"
Ma Hữucười cười tưởng tượng ra cảnh đó.
Dù sao thì nàng và Do Kỷđều thích ở nhà, cứ hẹn hò ở ngay tại nhà cũng được mà. Như vậy có thể tránh phiền phức khi ra ngoài. Hì hì ! thật tốt biết mấy ~!
"Tỷ ! Ta thực sự bái phục ngươi !"
Doanh Doanh đành chịu, thở dài. Thật không biết tỷ theo đuổi Do kỷ là tốt hay xấu nữa....
"Được rồi! Không nói với ngươi nữa."
Ma Hữuchợt thấy một món đồ rất hay trên mạng, cúp điện thoại, len lén nhìn sang hướng Do Kỷ, thấy nàng vẫn đang chú ý xem TV, nhanh chóng nhấn nút "Mua hàng", điền thông tin vào. Bây giờ chỉ việc chờ món quà được giao tới là được. Nàng hí hửng cười trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip