Chap 6

Sáng hôm sau,

Nó thức sớm thay đồ vừa xuống phòng khách thấy thằng bạn thân và đám bạn ngồi tụ tập đánh bài. Đột nhiên bọn nó gào lên "Mày làm gì mà lâu vậy bọn tao đánh được vài ván rồi. Mày nhanh chân lên ăn sáng đi mày." Có mấy đứa đứng dậy kéo nó lạ gần.

Nó ngạc nhiên "Bọn mày làm cái gì ở nhà tao vậy?"

"Thì bọn tao đi qua ăn ké chứ gì"

"Gì gì sao lại ăn nhà tao." Nó thắc mắc

"Thì thằng Bảo nó nói nhà mày toàn đồ ăn ngon nên bọn tao ghé qua ăn chung mà bọn con gái đang phụ giúp nấu ăn đó." Bọn nó nhẹ nhàng nói

"Cái gì cơ, nguyên lũ kéo qua nhà tao ăn." Nó nhấn mạnh

"Ừ, cũng không nhiều đâu cả lớp tới thôi mà." Cười cười nói

"Bọn mày tính họp chợ ở nhà tao hay sao vậy, kéo nhau tới chi đông vậy." Kìm nén lại nói

"Thì lớp mình có nhiêu đâu 24 đứa chứ nhiêu với lại nhà mày rộng nhất rồi còn gì" thằng thủ quỹ chen ngang vào nói "Có đồ ăn ngon là được nhà ai cũng được to hay nhỏ cũng được quan trọng nhất vẫn là đồ ăn." Thằng lớp phó văn thể mĩ và thủ quỹ thay phiên nhau vừa nói vừa nắm tay ôm ấp các kiểu

"Nè vô đi có đồ ăn rồi nè vô ngồi hết đi nào."

Đang tính nói mà đứa nào lên tiếng ngắt lời tao đang nói vậy." Giang lớp phó xuất hiện

"Tao nè." Thằng Nam lớp phó lao động nói rồi bày trò (bạn trai của Giang lớp phó)

"Cà chớn dừa thôi tao quánh mày đó"

"Dạ em xin lỗi chị." Nam tỏ vẻ hối lỗi rồi nhân lúc Giang không để ý thì búng nhẹ vô trán Giang một cái bỏ chạy làm Giang hét lớn rồi rượt đuổi theo Nam chạy khắp nhà

"Wow chị Giang thiệc là hung dữ vãi mày ơi." một đứa không biết sợ chọc Giang

"Đứa nào nói cái gì đó." Giang quay phắt lại liếc mắt

Bọn nó giật bắn mình rồi cười "Dạ bọn em xin lỗi."

"À mà Vũ mày vô ngồi đi chứ đứng nhìn làm gì." Giang phó hỏi

"Tao hơi bị sốc tí mà không sao đâu, nhưng mà ăn sáng thôi mà đồ ăn nhiều vậy ăn sao hết."

"Không hết thì mang lên lớp ra chơi ăn tiếp có khi tí nữa chẳng còn mà mang." Nam phó nói

"Bàn có đủ... //khỏi lo bọn tao kiếm được bàn rồi//". Bọn nó ngắt lời của nó

"Ăn xong rồi đi học thôi, mà sao bọn mày chưa đi." Nó thắc mắc

"Thì cho bọn tao đi ké xe với." Bọn nó nài nỉ

"Gì sáng bọn mày đến đây bằng gì." Nó hỏi

"Taxi..." Đồng thanh đáp

"Thì bắt taxi mà đi..." chưa nói hết thì bọn nó xen vào "Nhà mày có nhiều xe mà chở đi."

Cuối cùng sau một hồi cãi cọ thì đã đến trường. Nó vừa đi vừa nói chuyện với bọn nó không để ý thì va vào một cô gái làm rớt hết đống đồ trên tay. Nó vội vã xin lỗi và nhặt hết lại vừa kịp nhìn thấy mặt cô thì nó đã chạy đến cầu thang rồi.

Chuông reng vào lớp, một lúc sau cô bước vào, cô nhìn về phía nó mỉm cười còn nó thì ngượng ngùng quay mặt đi. Cô thấy nó như vậy càng trở nên vui vẻ hơn.

Sau đó cô thông báo cho lớp "Khoảng 3 tuần nữa trường chúng ta sẽ tổ chức cắm trại. Chúng ta là học sinh cuối cấp rồi nên cô nghĩ rằng ta nên tham gia đủ để tạo ra những kỉ niệm đẹp thời học sinh để sau này có cái để nhớ về."

Có mấy đứa nhao nhao lên hỏi "Cô ơi mình đi đâu... đi mấy ngày"

"Được rồi, bình tĩnh nào mấy đứa. Chúng ta sẽ đi 3 ngày 2 đêm tại khu cắm trại ở ngọn núi xyz"

Khi nghe được câu trả lời chúng nó cười hớn hở rồi bàn bạc chuyện đi mua sắm, mua đủ thứ để chuẩn bị cho chuyến đi.

Sau mấy tiết học cũng đến giờ về, nó thu dọn đồ đạc xong thì nhận được tin nhắn của cô nói rằng 'cô có chút việc sẽ về trễ nếu em bận thì về trước." nó nghĩ là sẽ cùng cô về chung nên lên phòng giáo viên để đợi.

Khi đang đi dọc hành lang thì nó nghe loáng thoáng có tiếng gọi tên nó, nó nghĩ không phải nên tiếp tục đi rồi gười đó hét lớn làm nó đứng khựng lại, quay đầu nhìn thì thấy bất ngờ nói năng lắp bắp.

"Lâm Vũ, là em phải không, em không nghe thấy tôi gọi sao?" người con gái đó tiến lại gần nó hỏi

"Sao chị... chị... lại ở đây?" nó lắp bắp nói

"Sao tôi không thể ở đây, tôi phải tìm em để tính chuyện chứ. Em nghĩ tôi đã quên chuyện năm đó rồi sao"

Đôi mắt nó xuất hiện tầng nước mỏng "Em... em... chuyện đó... em xin lỗi."

"Người đã mất rồi, một câu xin lỗi của em có thay đổi được gì không" nói xong cô gái đó liền bỏ đi

Hai chân nó cứng đờ, nhìn cô gái đó rời đi đến khi người đã đi khuất, một giọt nước mắt rơi xuống. Mất một lúc sau nó mới hồi phục tinh thần rồi nhanh chóng rời đi không đợi cô nữa.

Khi về đến nhà, nó trốn luôn trong phòng không chịu bước ra. Trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn mờ của đèn ngủ, nó ngồi thu mình lại trên giường bên cạnh là bức ảnh năm người đang cười đùa tạo đủ kiểu dáng rất vui.

---------------
Dải phân cách đây
---------------
Xin chào mấy bạn tên ăn hại đã trở lại rồi đây phần này không hay lắm thế nên cho tớ xin lỗi đừng ném gạch nha.
Cảm ơn mấy bạn đã đọc, chân thành cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip