Chương 5 : Lựa chọn

Đầu tiên là xin lỗi vì sự chậm trễ của mình.

Thứ hai là tên vua hay các nhân vật khác đều chỉ là do mình đặt ra, không liên quan gì đến lịch sử, để tránh các bạn hỏi lại :D

Thứ ba , nếu mình viết chỗ nào ko tốt thì mong các bạn góp ý để mình edit lại và viết tốt hơn :) 

CHƯƠNG 5 : LỰA CHỌN

Trong vòng một tháng, tất cả mọi thứ đều như sự sắp đặt của Tử Phong và Tử Tuyết, hoàn toàn thuận lợi cho kế hoạch trà trộn vào cung. Bốn nam của Băng Tử Sơn thì trà trộn vào làm võ sư, còn nữ thì trà trộn vào làm nô tỳ cho các quý phi. Tử Mộc võ công cao cường sẽ ẩn nấp trong hoàng cung để tiếp viện cho Tử Tuyết và các huynh đệ khi cần. Còn có rất nhiều huynh đệ trong Băng Tử Sơn ở gần kinh thành, là viện binh khi cần thiết. Còn Tử Tuyết là một trong ba nữ võ sư được thuận lợi tuyển vào cung, nhưng tránh những chuyện không đáng có, Tử Tuyết vẫn dùng mặt nạ che đi khuôn mặt tuyệt mỹ kia.

Tất cả mọi thứ đều như sắp đặt. Và tất cả chính thức tiến cung.

.

Kinh thành đã là nơi xa hoa nhất, vậy mà ở Hoàng cung càng làm người khác không khỏi bỡ ngỡ. Hoàng cung rộng lớn, bao la có thể nói như một mê cung, chỉ cần đi lạc liền không cách nào rời khỏi. Nhưng ai cũng biết rằng, Hoàng cung không chỉ là mê cung mà còn là một “chiến trường” đẫm máu . “Chiến trường” này không dùng bất cứ vũ lực gì để chém giết nhau nhưng còn tàn khốc hơn nơi chiến trường kia bao nhiêu. Ở đây toàn những con người dòng dõi quý tộc, văn võ song toàn hay những mĩ nhân tài sắc vẹn toàn nhưng đều là những con người xảo trá, lòng sâu như đáy bể. Và ai cũng biết rằng, đã đặt chân vào nơi này đều có thể là có đi không về nhưng vẫn chấp mê bất ngộ , để tiền tài và quyền lực làm mờ mắt,mất đi nhân tính, làm những chuyện trời không dung đất không tha. Hoàng cung , nguy hiểm nhưng đầy cám dỗ.

Ngự Hoa Viên

Ở chốn xa hoa mỹ lệ như kinh thành vẫn còn một nơi vô cùng mỹ lệ , đó là Ngự Hoa Viên. Nơi để dạo quanh, ngắm hoa. Có lẽ chỉ có nơi đây mới có thể mang tới một cảm giác yên bình trong chốn hoàng cung này.

“Tham kiến hoàng thượng”

“Thái hậu, các quý phi cát tường”

Hàng loạt người quỳ xuống , hô vang .

Một người ngồi giữa, khuôn mặt anh tuấn, thần thái anh dũng. Trên người còn mặc long bào, càng tô đậm thêm sự cao sang, quý phải của một vị thiếu niên anh tuấn, không khỏi làm người khác ngưỡng mộ. Dĩ nhiên, vị thiếu niên anh tuấn kia chính là Hoàng Đế Minh Long, vị hoàng đế trẻ nhưng anh minh, khiến cho quần thần bái phục , dân có thể an cư lạc nghiệp. Minh Long lên ngôi được 5 năm, mặc dù còn trẻ nhưng tài giỏi, mặc dù là vua nhưng không quá độc hành độc đoán, luôn nghe lời các đại thần, đem lợi ích của dân lên làm đầu.

Kề bên Minh Long là Thái Hậu và các quý phi. Tử Tuyết phải thừa nhận là Hoàng thượng thật sự là thiếu niên anh tuấn nhưng người khiến cho Tử Tuyết thật sự ấn tượng lại là một quý phi ngồi cạnh bên Minh Long. Một nữ nhân xinh đẹp, tao nhã, thanh cao, quý tộc, khuynh quốc khuynh thành. Nhìn thì cũng có thể đoán rằng , nữ nhân đó là quý phi được hoàng thượng sủng ái nhất. Lúc Tử Tuyết nhìn sâu vào đôi mắt đó, Tử Tuyết có cảm giác rằng trong đôi mắt kia không phải hạnh phúc, tự hào mà là vô cảm xen một chút u buồn. Ngay sau đó, Tử Tuyết lại tự cười khinh bỉ mình. Nữ nhân trong hậu cung tranh đấu nhau, liều sống liều chết, bất chấp tất cả cũng chỉ vì muốn người nam nhân kia sủng ái mình nhất , người được sủng ái dĩ nhiên có tất cả , làm sao phải ưu phiền. Thật buồn cười !

“Thật ngạc nhiên! Trẫm còn tưởng chỉ có nam nhân , không ngờ cũng có nữ nhân trúng tuyển. Thì ra nữ nhân ngày nay đã thật mạnh mẽ rồi.”

Hoàng thượng cười thật sảng khoái khi thấy có ba nữ nhân trúng tuyển. Ở hai đời trước, các vị vua đều cố gắng thay đổi truyền thống “trọng nam khinh nữ” . Vì vậy , Minh Long luôn khuyến khích dân của mình cho nữ nhi được học hành. Hôm nay nhìn thấy thành quả của mình, Minh Long tự nhiên cảm thấy hài lòng.

“Ngươi” – Minh Long chỉ Tử Tuyết,hơi nheo mắt hỏi – “Ngươi tên gì? Sao lại đeo mặt nạ?”

“Bẩm hoàng thượng, dân nữ tên họ Y tên Tuyết. Dân nữ từng bị nạn nên dung nhan bị hủy,vì vậy luôn đeo mặt nạ để tránh làm mọi người khiếp sợ.”

Tử Tuyết quỳ xuống giải thích. Các huynh đệ Băng Tử Sơn nhíu mày một chút. Nữ nhân đó chính là nữ nhân mà họ khâm phục, tôn  trọng nhất, là nữ nhân khiến cho biết bao người phải quỳ dưới chân mình , nay phải chịu ủy khuất quỳ xuống khiến trong lòng họ có một chút không thoải mái. Mặc dù trong lòng vậy nhưng sắc mặt họ vẫn không một chút thay đổi. Họ biết đây là chuyện đại sự của Tử Tuyết , một chút khinh suất họ cũng không dám.

“Thật đáng tiếc ! Nữ nhân giỏi võ công như vậy, giọng nói nghe là thanh thoát như vậy, khí chất cũng hảo như vậy , nếu là dung nhan không bị hủy có lẽ là một nữ nhân xuất chúng.”

“Đa tạ hoàng thượng khen ngợi”

Tử Tuyết không ngẩng đầu lên vẫn là quỳ cảm tạ vị hoàng đế . Trong lòng Tử Tuyết và thuộc hạ cũng không khỏi khâm phục con mắt nhìn người của Minh Long.

“Mẫu hậu, các ái phi, các ngươi cũng đã coi qua một chút về các võ sư. Các ngươi cứ tự nhiên chọn người mà các ngươi thích đi.”

 Người đầu tiên chọn dĩ nhiên là Thái hậu. Thái hậu đi một vòng liền chọn một nữ võ sư , dung mạo nhìn cũng tạm được, trao lệnh bài cho nữ võ sư rồi về chỗ ngồi.

“Tịnh phi, tiếp đến để ngươi chọn.” Vừa về chỗ Thái hậu liền hướng nữ nhân xinh đẹp ngồi kề bên hoàng thượng mỉm cười nói .

Nhìn cũng thấy, Tịnh phi không chỉ được hoàng thượng sủng ái mà cả Thái hậu cũng hết mực thương yêu.

“Uyển nhi đa tạ mẫu hậu”

Tịnh phi lễ phép đa tạ Thái hậu rồi lại đi một vòng các võ sư. Dĩ nhiên, với mỹ mạo kia cùng với sự sủng ái của Hoàng thương và Thái hậu , ai mà không muốn được Tịnh phi nương nương đây chọn làm võ sư riêng. Ánh mắt Tử Tuyết giao với ánh mắt của Tịnh phi, trong khoảnh khắc đó , Tử Tuyết cũng thật sự hi vọng mình là người được nữ nhân này chọn. Ánh mắt đó thật đẹp, khí chất thật thanh nhã, khuôn mặt đó thật sự rất mỹ lệ.

“Ta chọn ngươi.” Tử Tuyết đang thất thần thì liền được âm thanh trong trẻo kia thức tỉnh.

Không phụ mong đợi của Tử Tuyết, Tịnh phi quả nhiên chọn nàng, khiến những võ sư khác ghen tị không thôi, càng thấy Tử Tuyết chướng mắt. Hoàng thượng, Thái hậu và các quý phi cũng khá bất ngờ với lựa chọn của Tịnh phi nhưng cũng không ai nói gì nhiều.

Sau đó, các quý phi khác chọn xong . Hoàng thượng liền tuyên chỉ ,sắc phong các võ sư, giao chức trách bảo vệ và dạy võ cho các quý phi. Nếu họ bị bất trắc gì thì liền trảm. 

Sau đó, các quý phi liền đưa võ sư mình về điện của mình. 

Tất cả đều không ai ngờ đến những quyết định ngày hôm nay của bản thân lại thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình.

Sóng gió cũng mới bắt đầu, cũng bắt đầu duyên nợ của hai con người .

Rồi họ có hối hận không ? Họ có vượt qua tất cả không? Họ có thể bên nhau không?  

Không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Tất cả bây giờ mới thật sự bắt đầu.

PS: Tạm thời tới đây, đợi mọi việc riêng của mình ổn hơn sẽ viết tiếp.

Mong mọi người thông cảm cho mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip