Chap 10: Ánh đèn sân khấu
Điều mà mọi người không ngờ nhất chính là Trần Tạ Thần lại dám hiên ngang thách thức cả Sở Cảnh sát. Hắn hay tên luật sư của hắn đã bày ra kế hoạch mở họp báo nhằm hạ bệ uy tín của cả ngành cảnh sát.
Việc này làm những vị lãnh đạo cấp cao tức giận đến mức gọi Tạ Nam Huân đến tiếp tục mắng cho một trận. Đại ý chính là cô làm việc thất trách để một kẻ như vậy gây uy hiếp đến thanh danh của bọn họ.
Tạ Nam Huân với thân phận Phó Viện trưởng chỉ có thể đứng im chịu trận.
Khách sạn Thiên Vũ – Phòng họp tầng 5
Trần Tạ Thần bước lên sân khấu giữa ánh đèn flash lóa mắt và tiếng bàn tán hỗn loạn. Truyền thông chen lấn, micro chĩa về phía hắn như những mũi giáo đợi đâm thủng sự thật. Nhưng Trần Tạ Thần không hề nao núng mà ngược lại, hắn ngẩng cao đầu, nụ cười ngạo nghễ. Tiếp đó chính là màn kịch ta là nạn nhân do hắn và tên luật sư của hắn tự biên tự diễn.
"Tôi bị vu oan," Hắn bắt đầu.
"Cục cảnh sát đang cố đổ lỗi cho tôi để che đậy những sơ suất điều tra của họ. Và có thể... để bao che cho một nhân vật cấp cao mà ai cũng biết là ai đó."
Dư luận dậy sóng. Livestream vọt lên hàng trăm nghìn lượt xem chỉ trong 10 phút. Trên mạng, các từ khóa như
#TrầnTạThầnBịHãmHại và #ThuyếtÂmMưuCảnhSát leo thẳng lên top trending.
Ai ai cũng tiếc thương cho thân phận dân đen không có tiếng nói của hắn.
Sở dĩ bọn họ không cần biết đúng sai vì trong thâm tâm họ vốn đã mặc định người sai là phía cảnh sát. Nó giống như việc khi xe con tự mình đâm vào ô tô thì cho dù ô tô có đứng im thì cũng là do ô tô sai vậy.
Đột nhiên cánh cửa phòng họp báo bị mở ra.
Tạ Nam Huân một mình bước vào, không cần mời, cũng chẳng cần báo trước. Cô mặc âu phục được may đo tỉ mỉ, từng bước giẫm lên giày cao gót đầy vững vàng hoàn toàn không có sự nhúng nhường nào, hôm nay không cần tư cách cảnh sát. Hôm nay, cô đến với tư cách người kết thúc màn kịch bẩn thỉu này.
Cả khán phòng nín lặng dõi theo từng bước chân của cô. Cho đến khi cô đứng trước mặt Trần Tạ Thần chỉ cách hắn mấy bước chân.
"Tôi chỉ có một câu hỏi, Trần Tạ Thần." – Cô nói, giọng đều đều nhưng vang vọng cả hội trường.
"Anh có dám tuyên bố mình chưa từng sở hữu căn hộ 314 chung cư Cửu Long?"
Hắn nhíu mày như đang suy nghĩ xem người phụ nữ trước mặt muốn làm gì. Phản ứng không nhanh như mọi khi. Một nhịp chậm đủ để cô tiếp lời.
"Bởi vì theo hồ sơ giao dịch nặc danh chúng tôi vừa công bố sáng nay hợp đồng đã được ký bởi một pháp nhân liên kết với công ty do anh đứng tên trong ba năm trước."
"Căn hộ nơi đặt camera ngụy trang theo dõi Trác Mộc Đình Nhã suốt nửa năm."
Gương mặt Trần Tạ Thần tái đi nhưng đã thay đổi rất nhanh bằng sự tức giận mà giơ tay đập mạnh xuống bàn.
"Vớ vẩn! Mấy cái tài liệu tự chế đó thì chứng minh được gì? Các người có quyền gì vu khống tôi trước công chúng?!"
Tạ Nam Huân chỉ khẽ nghiêng đầu:
"Chúng tôi không vu khống. Chúng tôi chỉ để anh tự nói ra thôi."
Tạ Nam Huân hoàn toàn tỏ ra bình thản mà đề nghị.
"Hay là chúng ta cá cược đi."
Truyền thông nghe vậy liền nháo nháo, Trần Tạ Thần biết bản thân lúc này có muốn xuống cũng không được liền tỏ ra cảnh giác hỏi.
"Cô muốn cá cược gì?"
"Tôi sẽ hỏi anh ba câu hỏi, sau đó chỉ ra chứng cứ chứng minh anh là hung thủ giết người hàng loạt."
Trần Tạ Thần hừ lạnh cắt ngang lời Tạ Nam Huân.
"Cảnh sát các người lại muốn giở trò ép tôi phải nhận tội chứ gì. Tôi không ngu mà bị các người bẫy đâu."
Tạ Nam Huân nhanh chóng nói tiếp.
"Anh yên tâm, ba câu hỏi của tôi sẽ không có liên quan gì đến các vụ án kia." Cô nói rồi liền nhìn thẳng vào hắn ta để khơi gợi lên lòng hiếu thắng của hắn bằng cách thách thức hắn.
"Anh có dám không?"
Trần Tạ Thần hừ lạnh ngồi xuống lại vị trí cũ. Hắn nhìn cô rồi hỏi.
"Thế cô định lấy gì cược với tôi?"
Tạ Nam Huân trong lòng thầm cười một tiếng. Cá đã cắn câu rồi.
"Tôi lấy uy tín của cả Sở Cảnh sát ra cược với anh được chứ."
Trần Tạ Thần nghe vậy liền hết sức hài lòng. Hắn tựa lưng ra phía sau bộ dạng vô cùng tự tin hỏi Tạ Nam Huân.
"Nếu cô thắng thì cô muốn gì ở tôi?"
Tạ Nam Huân bật cười hỏi lại.
"Nếu tôi thắng, anh có thể an yên ngồi ở đây được sao?"
Khuôn mặt Trần Tạ Thần tối sầm. Hắn ta đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi ra lệnh.
"Hỏi đi? Cô muốn hỏi gì?"
Tạ Nam Huân ung dung kéo cái ghế inox gần đó lại rồi bình thản ngồi xuống. Sau đó cô mới ung dung nhìn thẳng vào mặt Trần Tạ Thần hỏi.
"Quan hệ giữa anh và Trần Tạ Kha có tốt không?"
Trần Tạ Thần không thèm nghĩ liền đáp: "Tốt."
Tạ Nam Huân gật gật đầu xem như đã hiểu, rồi mới hỏi tiếp câu thứ hai.
"Anh đã bao lâu không gặp Trần Tạ Kha rồi?"
"Khoảng nửa năm." Hắn ta suy nghĩ một chút như tính toán lại thời gian sau đó mới đáp.
Tạ Nam Huân nhanh chóng hỏi tiếp câu thứ ba.
"Trong căn nhà ở chung cư Cửu Long của anh có một cái két sắt âm tường đúng không?"
Trần Tạ Thần lúc này không hề do dự hay suy nghĩ gì mà đáp.
"Không có."
Tạ Nam Huân im lặng nhìn hắn.
Ánh mắt của cô nhìn hắn khiến hắn cảm thấy vô cùng bất an và khó chịu. Vậy nên hắn liền không kiên nhẫn nhắc nhở.
"Kết thúc ba câu hỏi kia rồi, cô nói đi. Chứng cứ ở đâu bảo tôi là kẻ giết người."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip