Chap 21: Hành lang và lời từ chối
Trong lúc truy tìm tung tích của Vương Khắc thì Sở Cảnh sát Duyên Hải Đội điều tra chuyên án cũng điều tra những thông tin liên quan đến hắn.
Thông tin về Vương Khắc ở mọi mặt đều bị cảnh sát điều tra một lượt nhưng đáng chú ý nhất lại từ lịch sử giao dịch ngân hàng của em họ hắn. Đội phân tích tài chính bắt đầu lần ra giao dịch bất thường từ thẻ ngân hàng của Triệu Huy Thức một khoản chuyển tiền định kỳ, không rõ mục đích, tới một tài khoản ẩn danh đã bị đóng gần đây. Truy vết kỹ hơn, tài khoản này liên kết với một người tên nghiện ma túy đã từng bị bắt cai nghiện và cũng từng có tiền án về lừa đảo và cờ bạc. Nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện ra tên nghiện này rõ ràng đã bán tài khoản ngân hàng này rồi. Hiện tại bên phía ngân hàng chưa có bắt buộc cập nhật sinh trắc học nên việc mua bán tài khoản ngân hàng cũng không có gì lạ. Huống hồ gì tên nghiện này rất thiếu thốn tiền bạc. Cái gì được giá mà hắn không bán đâu.
Vậy nên người đang sử dụng nó chắc chắn là Vương Khắc.
Tạ Nam Huân mở lại hồ sơ nhân thân. Vương Khắc 43 tuổi là anh họ bên nội của Triệu Huy Thức. Ba mẹ hắn mất sớm do tai nạn giao thông nên hắn sống với một người dì hiện tại hơn sáu mươi tuổi.
Một điều tra viên phụ trách giám sát hiện trường các nhà hàng thuộc chuỗi Lưu Gia nơi hắn ta từng làm phục vụ trình báo Vương Khắc từng nhiều lần xuất hiện ở khu vực bếp phía sau nhà hàng, do làm thời vụ không có hợp đồng chính thức nên mọi người không trao đổi gì nhiều. Qua lời khai cũ của vài nhân viên lúc đó đã nghỉ việc, họ từng thấy hắn ta tranh thủ đánh bạc online trong giờ làm và bị đuổi khỏi khu vực bếp.
Nhưng tất cả đều không ngờ tới một vụ án tưởng trừng như chỉ là cướp của giết người lại có điểm trùng hợp với hai vụ án tự tử trước đó. Cả chồng của Vương Thu Lâm và chú của Phạm Tường Vi cũng từng bị phát hiện đánh bài tại cùng một quán bar ngầm ở phường Tây An nơi được xác nhận là tụ điểm cờ bạc có Vương Khắc trước đó lui tới thường xuyên.
Một bức ảnh camera an ninh mờ từ năm ngoái do phía sòng bài cung cấp được phục hồi. Trong ảnh, ba người đàn ông Vương Khắc, chồng Vương Thu Lâm, và chú Phạm Tường Vi đang ngồi chung một bàn đánh bài. Đằng sau họ là bức tường gạch nứt quen thuộc ở tầng hầm bar ngầm. Biểu cảm cười nói của cả ba dường như không phải chỉ mới chơi chung mà là rất thân quen.
Tạ Nam Huân thở dài. Cô xoa xoa mi tâm. Sau đó cô gạch tên từng nạn nhân, rồi nối bằng bút đỏ lên tên Vương Khắc. Trong đầu cô bắt đầu hiện ra tình tiết của vụ án và nguyên do của chuỗi bi kịch đầy bi thương này.
"Tất cả bắt đầu từ cờ bạc."
Cô cầm hồ sơ rời khỏi phòng, bước nhanh qua hành lang trung tâm.
Trác Mộc Đình Nhã khép hờ cánh cửa phòng bệnh sau lưng, bước ra hành lang sáng trắng, ánh chiều tà hắt qua khung kính trải dài dọc theo lối đi như dát vàng nền đá bóng loáng. Cô vừa định cất bước rời khỏi, thì một bóng người đã đứng chắn ở khúc cua phía trước. Cô khẽ nhíu mày rồi hừ lạnh một tiếng.
Là Tạ Nam Huân.
Phó viện trưởng Viện tâm lý học tội phạm hôm nay không mặc đồng phục, chỉ khoác một chiếc áo khoác gió màu chì, tóc buộc đuôi ngựa, nhìn bộ dạng đố chắc là đang vội vã lắm.
Tạ Nam Huân đứng thẳng, ánh mắt nhìn thẳng vào Trác Mộc Đình Nhã đang không nhanh không chậm đi về phía mình. Không chút do dự cô nhanh chóng lên tiếng cắt ngang bộ dạng thảnh thơi đó.
"Tôi muốn nhờ cô giúp." Giọng Tạ Nam Huân trầm và nghiêm túc.
Trác Mộc Đình Nhã nhìn Tạ Nam Huân bằng ánh mắt kiểu tôi biết ngay mà, cô lại đến làm phiền bà đây. Vậy nên không đợi Tạ Nam Huân nói gì mà lập tức từ chối.
"Tôi đang trực, bận lắm."
Tạ Nam Huân nhìn bộ dạng từ trên xuống dưới của Trác Mộc Đình Nhã rõ ràng đang chuẩn bị đi về cũng không vạch trần. Bộ dạng cô lúc này đầy thành khẩn.
"Xin cô đó. Cô có cách nào... nhìn ra nơi Vương Khắc đang ẩn náo không?"
Trác Mộc Đình Nhã khựng lại trong chớp mắt, đôi lông mày nhíu khẽ. Con người này đúng là dai dẳng.
"Tôi không phải pháp sư." Cô đáp, giọng lạnh nhạt.
"Càng không phải cảnh sát."
"Tôi biết." Tạ Nam Huân nói nhưng cô không lùi bước.
"Nhưng cô đã nhìn ra nhiều thứ mà hồ sơ và camera không có."
"Với lại hắn ta là một kẻ có thể thao túng tâm lý người khác."
Một thoáng lặng người. Trác Mộc Đình Nhã nhìn người đối diện, đôi mắt đen sâu như đáy biển. Rồi cô chậm rãi lắc đầu.
"Tôi không thể xen vào nhân quả của nhân loại các cô. Những gì tôi thấy, tôi đã nói. Còn phần hành động... thuộc về cảnh sát các cô."
Giọng cô bình thản, nhưng quả quyết, ánh mắt lại xa xăm như phủ một tầng sương.
Tạ Nam Huân không nói thêm. Người ta đã nói như thế cũng không cố nài ép thêm nữa.
Cô khẽ gật đầu, quay người bước đi, để lại Trác Mộc Đình Nhã đứng một mình bên cửa kính. Ánh chiều rọi nghiêng, kéo dài bóng cô trên nền gạch trắng.
Không ai biết trong khoảnh khắc đó, một gợn sóng rất nhẹ đã rung động trong lòng Thủy Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip