Chap 23: Những người đối diện
Sở Cảnh Sát Duyên Hải
Phòng thẩm vấn, 08:30 sáng
Không gian trong Phòng thẩm vấn số 1 ngập mùi kim loại lạnh lẽo. Ánh đèn huỳnh quang hắt bóng lên tường, tạo nên thứ ánh sáng xanh nhợt khiến cả gian phòng như phủ lên một tầng sương mù vô hình.
Vương Khắc ngồi bất động, hai tay bị còng chặt trên mặt bàn inox lạnh toát. Gương mặt hắn sạm lại sau một đêm không ngủ. Tóc ướt, bết lại từng lọn như thể bị dìm xuống nước. Mắt thâm quầng, mí dưới hơi co giật. Hắn không run nhưng cũng không chống cự, chỉ ngồi yên như tượng, ánh mắt trơ trọi, gần như thách thức.
Nữ cảnh sát hình sự họ Lý bước vào, không vội vã. Cô kéo ghế ngồi xuống, đặt một xấp hồ sơ dày cộp lên bàn rồi lật từng trang với vẻ chán chường đầy cố ý.
"Tôi không biết gì cả." Vương Khắc vội lên tiếng, giọng khàn khàn như giấy nhám cọ lên gạch men.
"Họ tự làm. Không liên quan gì đến tôi."
Cảnh sát Lý không đáp ngay. Cô dừng tay ở một tấm ảnh hiện trường vụ tự tử của Vương Thu Lâm. Một thi thể nữ mang thai nằm bất động dưới sân khu chung cư, máu loang thành vệt dài. Cô đặt tấm ảnh xuống bàn, nghiêng người nhìn thẳng vào mắt hắn ta.
"Anh không biết." Cô chậm rãi nói.
"Nhưng anh có mặt ở hiện trường hoặc xuất hiện quanh thời điểm tử vong của hầu hết nạn nhân. Tất cả những người liên quan đều từng nhận tiền hoặc có giao dịch mờ ám với anh."
Cảnh sát Lý dừng lại, đôi mắt sáng như soi thấu từng thớ da trên gương mặt kẻ đối diện.
"Giờ thì, nên bắt đầu kể đi."
Vương Khắc chỉ liếc nhìn cô, rồi quay mặt sang hướng khác. Hắn vẫn im lặng.
Phòng thẩm vấn 2 cũng cùng thời gian đó.
Ngô Minh Hải chồng của Vương Thu Lâm. Người đàn ông gần bốn mươi, dáng người phì nộn, ánh mắt dao động như kẻ đang đối mặt với vực sâu. Trong tay hắn, chiếc khăn tay ướt đẫm mồ hôi.
"Tôi... tôi bỏ cờ bạc lâu rồi."
Hắn lắp bắp, mắt tránh né ánh nhìn của Nam Huân.
"Anh Vương chỉ là bạn nhậu. Tôi không biết hắn làm gì!"
Nam cảnh sát họ Chung không phản ứng. Anh mở hồ sơ, rút ra bảng sao kê ngân hàng.
"Đây là khoản chuyển tiền từ vợ anh Vương Thu Lâm vào một tài khoản trung gian. Ba tiếng sau, toàn bộ số tiền bị rút tại sòng bạc Lữ Giang. Người đứng tên rút là ai?"
Gã im lặng. Tay run lên bần bật.
"...Không phải tôi. Là... là Vương Khắc. Hắn bảo tôi đưa thẻ vợ... để giúp thanh lý khoản nợ..."
Cảnh sát Chung nheo mắt, nghiêm giọng hỏi
"Nợ của ai?"
"...Của tôi..." Gã cúi đầu, vai run nhẹ. Một sự hổ thẹn không đủ che giấu tội lỗi.
Phòng thẩm vấn 3 vào thời gian đó cũng diễn ra cuộc thẩm vấn. Vì vụ án này mà toàn bộ sở cảnh sát phải sử dụng hết tất cả phòng thẩm vấn, thậm chí không đủ còn tận dùng cả phòng họp.
Phạm Quốc Duy chú của Phạm Tường Vi. Người đàn ông ngoài năm mươi tuổi mặc áo sơ mi trắng, tay áo được ủi phẳng phiu, trông trí thức và điềm tĩnh. Nhưng ánh mắt ông ta liên tục trốn tránh.
"Tôi chỉ giúp Vi làm giấy tờ thừa kế tài sản thôi." Ông ta khẽ cười rồi lại tỏ ra đau khổ lẫn thương tâm.
"Chuyện nó... chết, tôi thật sự không rõ gì cả."
Ông bác cảnh sát trung niên họ Vu đặt bản sao hợp đồng ủy quyền lên bàn, nhìn thẳng vào gã.
"Cháu gái ông Phạm Tường Vi vừa gửi đơn chuyển quyền thừa kế sang mẹ ruột thì... treo cổ. Ngay sau đó, ông dùng quyền ký để rút toàn bộ sổ tiết kiệm của mẹ cô ấy cũng là chị dâu ông."
Giọng cảnh sát Vu lạnh đi, ông đập mạnh tay xuống bàn với đầy giận dữ hỏi thẳng.
"Vương Khắc đóng vai trò gì trong thương vụ này?"
Người đàn ông khựng lại, trán rịn mồ hôi.
"Không! Tôi... tôi chỉ định mượn tạm... Tôi đâu biết nó sẽ..."
Lời nói vỡ vụn, lạc đi trong không khí ngột ngạt. Ánh đèn như càng sáng thêm, thiêu đốt từng tế bào dối trá.
Tiếp đến là Phòng thẩm vấn 4 nhưng ở trong phòng họp được trưng dụng, cũng cùng thời gian đó.
Hai vợ chồng Lưu Thụy My và Triệu Huy Thức.
Cả hai vợ chồng ngồi bên cạnh nhau, không ai nhìn ai. Không gian im lặng đến mức nghe rõ tiếng tích tắc đồng hồ. Mười lăm phút trôi qua, không lời nào được thốt ra.
Lần này đích thân thẩm vấn là Sở trưởng Sở cảnh sát một người đàn ông trung niên nhưng ánh mắt sáng ngời cùng với chính khí áp đảo. Ông ra hiệu tách họ ra. Khi chỉ còn lại Lưu Thụy My, người phụ nữ hơn ba mươi tuổi bắt đầu nức nở, khuôn mặt tái nhợt méo mó vì đau đớn.
"Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ... chỉ cần đưa tiền cho anh họ của chồng là xong..." Cô nghẹn ngào. "Nhưng ông ta nhốt bố mẹ tôi, ép tôi phải khai mật khẩu két sắt... Ông ta dọa..."
Giọng cô lạc đi.
"Tôi... tôi không nhớ rõ những chuyện xảy ra dưới hầm, tôi khi đó quá hoảng sợ. Sau đó khi thoát ra tôi định gọi cảnh sát thì... thì Huy Thức ngăn lại. Anh ấy nói nếu tôi hé miệng, anh họ sẽ giết hết cả nhà..."
Ở phòng bên, Triệu Huy Thức do một cảnh sát khác hỏi cung lại khai khác. Lời khai không còn thống nhất với vợ giống như ban đầu. Có lẽ bị nhốt nhiều ngày trong trại tam giam đã khiến sự thống nhất ban đầu của họ bị lung lây.
"Tôi không giết ai!" Giọng gã gay gắt, run rẩy.
"Tôi chỉ làm theo lời anh họ. Hắn nói nếu tôi không dạy vợ tôi 'biết điều', thì cả nhà vợ lẫn nhà mẹ đẻ tôi sẽ chết. Tôi không có lựa chọn..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip